Chi Vi Em Qua Yeu Anh
_Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh_Chap4 :Anh 25 tuổiNgày...Tháng...Năm
21-09 vẫn là ngày như mọi năm bầu trời vẫn trong xanh như thế họ đều vui mừng chúc mừng anh , mà tại sao em lại không vui
chứ...???"Chấm bút cô gấp quyển nhật kí .Một giọt, hai giọt trên má cô giờ đã ướt đẫm cô nhanh chóng lau đi khuân mặt đỏ ửng , cô chẳng kiềm chế được mà khóc thành tiếng mỗi lúc một to . Úp mặt xuống gối những lúc như này cô khó có thể dừng được Cô thừa nhận là cô yêu anh rồi . Một cái tình yêu mà chẳng ai biết , có lẽ cái mộng của cô nó quá mơ hồ nói ra sẽ chỉ bị người ngoài chê cười ... nhưng thì đã sao có thể âm thầm yêu anh , âm thầm quan sát anh là cô mãn nguyện rồi .Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu tìm một tình yêu cho mình , cô ấy sẽ yêu anh và chăm sóc cho anh. Còn cô có thể làm gì ngoài việc ôm điện thoại ngắm hình của anh .
Tan
Nát
Cô sống thế nào với những ngày tháng còn lại
"( Tinh tinh)" âm báo tin nhắn reo lên khiến cô giật mình cô dương mắt thật to là của Củ Cải , cậu ấy gửi cho cô tấm ảnh của anh ở hậu trường sinh nhật , cô mải miết xem kĩ bức ảnh của anh rồi cười nhạt
-" Anh trưởng thành rồi, còn gầy hơn nữa!"Hít một hơi thật sâu cô lau hết nước mắt rồi nhắn trả lời
ĐT:" tôi cảm ơn nhé . Bức ảnh đẹp lắm"
TK:"Không có gì . Nguồn tin của tôi nhanh nhất mà"
ĐT:" Um . Tôi có một đoản ngắn cậu muốn nghe không?
TK:"Có cậu gửi cho tôi đi"
ĐT:" Tôi mệt lắm không viết đâu . Tôi gọi điện kể cho mà nghe. Cậu đặc biệt lắm mới được tôi kể truyện cho nghe đấy"Cậu liếc nhìn đồng hồ quay qua quản lí hỏi
-" Còn bao nhiêu phút nữa đến buổi diễn vậy"
-" Còn 30' nữa trong thời gian này cậu hãy ăn chút gì đi đã mấy ngày tập luyện cậu đã không ăn uống tốt rồi!"-" Tôi biết rồi"
Cắt ngang lời quản lí anh đứng phắt dậy đi vào phòng thay đồ cắm tai nghe rồi chủ động nhắn tin
TK:" Tôi gọi cho cậu đấy"
...
Tiếng tút dài vô tận cô không nghe máy , anh căng thẳng cố gắng gọi lại lần 2
Cô vội vàng lau khô nước mắt
-" alo! Tôi bắt đầu nhé ."
Anh "um" một cái thật nhỏ cố gắng làm lạc giọng cho cô không phát hiện raCòn cô hít thật sâu bắt đầu vào câu chuyện của mình giọng nói khản đặc trầm trầm cất lên""Chuyện kể rằng , có một cô bé rất tội nghiệp đem lòng yêu mến một người con trai , người con trai ấy rất nổi tiếng lúc đầu cô bé ấy cũng như bao người khác là người hâm mộ người con trai ấy , nhưng lâu dần cô bé ấy nhận ra là cô đã yêu cậu ấy chứ không phải tình cảm fan với idol nữa. Rồi cô bất chấp mọi thứ mặc dù cô biết đó là không thể ...( cô nấc nhẹ cô sắp không kiểm soát được bản thân rồi) năm đó cậu tham gia một trương trình thực tế cô thấy lo lắng cho cậu nên đã đến tìm người quản lí cùng một người chơi khác trong show . Cô nói muốn được chơi để giúp đỡ trẻ em nghèo , nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng cô nài nỉ cô khóc lóc cũng vô ích , cô làm liều lấy tính mạng ra đe doạ trước mặt họ , dăn đe một hồi họ cũng đồng ý "Càng nghe cậu nhận ra người con trai ấy là cậu , lòng cậu nóng như lửa đốt ... Đôi tay vô tình đưa lên mắt có chút ướt , cậu khóc sao? Phải cậu khóc rồi thứ cảm giác này nó là gì ???
- Đúng là ngu như con bò"_cậu lẩm bẩm
-" HÁ- cậu nói gì tôi không nghe rõ"
-" Không . Kể tiếp đi" cậu tiếp kiệm lời nói nhất có thể
-" Lúc đó cô bé vui lắm cứ thi thoảng lại nhìn trộm người con trai ý , có khi sợ quá lối bản đồ cũng quên, cuối cùng cô bé ấy làm được kì tích chẳng sợ đau vì chiến thắng vì cứu cậu , cô bé ấy đã liều mình nhảy trên lầu 2 xuống , hôm đó cô bị chật xương tay , cô đau lắm nhưng không muốn người con trai ấy biết nên trốn về từ lúc nàoCô ngưng kể thở phào hỏi nhỏ
-" Cậu có biết cô gái ấy sợ gì nhất ko?"
-" Um không!"" Cái cô ấy sợ nhất là khi người con trai ấy 25 tuổi ... khi ấy sẽ có một cô gái nào đó bước vào cuộc sống anh , yêu thương anh , chăm sóc anh ... còn cô chỉ giám nhốt mình trong phòng không giám chấp nhận .
Cô gái đó ôm cái tình đơn phương gần 10 năm
Đơn phương thì sao miễn là thấy anh vui
Cô ..gá..i..đó...n..ngốc.......lắm..."Cô vội vàng tắt máy chùm chăn thút thít
Còn cậu tâm hồn trống rỗng như ở khoảng không khi chỉ nghe thấy tiếng tút... dài vô hạn ở đầu dây bên kia
Cậu tự gõ đầu mình rồi cười nhẹ
--------------
Dưới ánh đèn lấp lánh màu lam
21-09 vẫn là ngày như mọi năm bầu trời vẫn trong xanh như thế họ đều vui mừng chúc mừng anh , mà tại sao em lại không vui
chứ...???"Chấm bút cô gấp quyển nhật kí .Một giọt, hai giọt trên má cô giờ đã ướt đẫm cô nhanh chóng lau đi khuân mặt đỏ ửng , cô chẳng kiềm chế được mà khóc thành tiếng mỗi lúc một to . Úp mặt xuống gối những lúc như này cô khó có thể dừng được Cô thừa nhận là cô yêu anh rồi . Một cái tình yêu mà chẳng ai biết , có lẽ cái mộng của cô nó quá mơ hồ nói ra sẽ chỉ bị người ngoài chê cười ... nhưng thì đã sao có thể âm thầm yêu anh , âm thầm quan sát anh là cô mãn nguyện rồi .Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu tìm một tình yêu cho mình , cô ấy sẽ yêu anh và chăm sóc cho anh. Còn cô có thể làm gì ngoài việc ôm điện thoại ngắm hình của anh .
Tan
Nát
Cô sống thế nào với những ngày tháng còn lại
"( Tinh tinh)" âm báo tin nhắn reo lên khiến cô giật mình cô dương mắt thật to là của Củ Cải , cậu ấy gửi cho cô tấm ảnh của anh ở hậu trường sinh nhật , cô mải miết xem kĩ bức ảnh của anh rồi cười nhạt
-" Anh trưởng thành rồi, còn gầy hơn nữa!"Hít một hơi thật sâu cô lau hết nước mắt rồi nhắn trả lời
ĐT:" tôi cảm ơn nhé . Bức ảnh đẹp lắm"
TK:"Không có gì . Nguồn tin của tôi nhanh nhất mà"
ĐT:" Um . Tôi có một đoản ngắn cậu muốn nghe không?
TK:"Có cậu gửi cho tôi đi"
ĐT:" Tôi mệt lắm không viết đâu . Tôi gọi điện kể cho mà nghe. Cậu đặc biệt lắm mới được tôi kể truyện cho nghe đấy"Cậu liếc nhìn đồng hồ quay qua quản lí hỏi
-" Còn bao nhiêu phút nữa đến buổi diễn vậy"
-" Còn 30' nữa trong thời gian này cậu hãy ăn chút gì đi đã mấy ngày tập luyện cậu đã không ăn uống tốt rồi!"-" Tôi biết rồi"
Cắt ngang lời quản lí anh đứng phắt dậy đi vào phòng thay đồ cắm tai nghe rồi chủ động nhắn tin
TK:" Tôi gọi cho cậu đấy"
...
Tiếng tút dài vô tận cô không nghe máy , anh căng thẳng cố gắng gọi lại lần 2
Cô vội vàng lau khô nước mắt
-" alo! Tôi bắt đầu nhé ."
Anh "um" một cái thật nhỏ cố gắng làm lạc giọng cho cô không phát hiện raCòn cô hít thật sâu bắt đầu vào câu chuyện của mình giọng nói khản đặc trầm trầm cất lên""Chuyện kể rằng , có một cô bé rất tội nghiệp đem lòng yêu mến một người con trai , người con trai ấy rất nổi tiếng lúc đầu cô bé ấy cũng như bao người khác là người hâm mộ người con trai ấy , nhưng lâu dần cô bé ấy nhận ra là cô đã yêu cậu ấy chứ không phải tình cảm fan với idol nữa. Rồi cô bất chấp mọi thứ mặc dù cô biết đó là không thể ...( cô nấc nhẹ cô sắp không kiểm soát được bản thân rồi) năm đó cậu tham gia một trương trình thực tế cô thấy lo lắng cho cậu nên đã đến tìm người quản lí cùng một người chơi khác trong show . Cô nói muốn được chơi để giúp đỡ trẻ em nghèo , nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng cô nài nỉ cô khóc lóc cũng vô ích , cô làm liều lấy tính mạng ra đe doạ trước mặt họ , dăn đe một hồi họ cũng đồng ý "Càng nghe cậu nhận ra người con trai ấy là cậu , lòng cậu nóng như lửa đốt ... Đôi tay vô tình đưa lên mắt có chút ướt , cậu khóc sao? Phải cậu khóc rồi thứ cảm giác này nó là gì ???
- Đúng là ngu như con bò"_cậu lẩm bẩm
-" HÁ- cậu nói gì tôi không nghe rõ"
-" Không . Kể tiếp đi" cậu tiếp kiệm lời nói nhất có thể
-" Lúc đó cô bé vui lắm cứ thi thoảng lại nhìn trộm người con trai ý , có khi sợ quá lối bản đồ cũng quên, cuối cùng cô bé ấy làm được kì tích chẳng sợ đau vì chiến thắng vì cứu cậu , cô bé ấy đã liều mình nhảy trên lầu 2 xuống , hôm đó cô bị chật xương tay , cô đau lắm nhưng không muốn người con trai ấy biết nên trốn về từ lúc nàoCô ngưng kể thở phào hỏi nhỏ
-" Cậu có biết cô gái ấy sợ gì nhất ko?"
-" Um không!"" Cái cô ấy sợ nhất là khi người con trai ấy 25 tuổi ... khi ấy sẽ có một cô gái nào đó bước vào cuộc sống anh , yêu thương anh , chăm sóc anh ... còn cô chỉ giám nhốt mình trong phòng không giám chấp nhận .
Cô gái đó ôm cái tình đơn phương gần 10 năm
Đơn phương thì sao miễn là thấy anh vui
Cô ..gá..i..đó...n..ngốc.......lắm..."Cô vội vàng tắt máy chùm chăn thút thít
Còn cậu tâm hồn trống rỗng như ở khoảng không khi chỉ nghe thấy tiếng tút... dài vô hạn ở đầu dây bên kia
Cậu tự gõ đầu mình rồi cười nhẹ
--------------
Dưới ánh đèn lấp lánh màu lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co