Chị xinh đẹp. Đừng đánh mông anh nữa. Sẽ nở hoa đó!!!
Phần 4: Hành hạ
_Trong tủ lạnh còn bánh đó. Anh lấy ăn tạm đi. Đợi một lát là có đồ ăn_ Tử Du đeo tạp dề, sắp xếp lại đồ đạc._Ôi. Anh biết bảo bối thương anh lắm mà. Moazzz_ Tiến Đạt sung sướng dang rộng hai tay lao về phía Tử Du nhưng xém đập mặt trúng tủ lạnh vì cô né qua một bên._Bảo bối à..._ Tiến Đạt đau lòng nhìn cô._Anh qua siêu thị mua thêm chút thịt bò đi. Chừng này sợ không đủ. À anh nhớ mua thêm táo tráng miệng nữa nha_ Tử Du nhanh tay đút chút đồ ăn cho Tiến Đạt để bịt miệng anh lại._Ok bảo bối_ Tiến Đạt đưa tay ra hiệu rồi rời đi ngay lập tức._Chị gái xinh đẹp. Oa. Nhiều đồ quá đi_ Minh Khang hai mắt sáng như đèn pha nhìn đống nguyên liệu trên bàn ăn, rồi lại nhìn Tử Du bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đã xinh đẹp còn giỏi chuyện bếp núc. Thế này thì phải nhanh chóng bắt về nhà mới được._Anh ra ngoài đi. Sắp xong rồi_ Tử Du rửa rau củ, đáp lại._Không làm gì cũng ngại. Em cũng muốn làm_ Hắn xắn tay áo giúp Tử Du một tay. Nhìn đôi bàn tay nhanh nhẹn của hắn làm cô vô cùng kinh ngạc._Anh hay vào bếp lắm à? Ây. Đừng cho nhiều cay quá. Anh họ không ăn được đâu. Anh ấy bị đau dạ dày_ Tử Du kéo tay Minh Khang đang cho sốt cay vào nồi nước lẩu._Ok_ Minh Khang cười, một ý định loé lên trong đầu._Ôi mưa. Anh rửa nốt chỗ rau này giúp tôi. Giờ tôi phải thu quần áo vào đã.Chờ bóng lưng của Tử Du đi khuất, Minh Khang cười gian thoải mái đổ hết cả bát sốt cay vào nồi nước dùng, không quên bỏ thêm một đống ớt. Lát nữa có người phải chịu khổ rồi.
_Tử Du. Anh về rồi đây_ Minh Khang giơ chiến lợi phẩm trên tay lên. _Anh vào ăn đi. Xong rồi đó_ Tử Du nhận thịt bò đi vào bếp. Mùi lẩu chua cay lan toả trong không khí. Tiến Đạt hơi quan ngại khi thấy màu sắc của nồi nước dùng đang sôi sục trên bếp._Cái đó..._ Tiến Đạt run run chỉ vào nồi lẩu, không nhịn được nuốt nước miếng. Không phải do enzim tiết ra mà là anh đang lo lắng cho dạ dày của mình._Ngon lắm_ Tử Du đặt thịt bò xuống bàn, tít mắt cười. Gia vị hắn nêm thêm rất vừa miệng. _Đúng vậy_ Minh Khang gật gù ăn ngon lành. Chua cay mặn ngọt gì hắn đều không kén ăn._Ừm. Công nhận ngon thật_ Tiến Đạt run run đưa miếng rau vào miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh không muốn bảo bối tốn công sức làm món khác cho anh. Chắc chắn là do hắn giờ trò.Cơm nước xong xuôi, Tử Du dọn dẹp, gọt táo tráng miệng, Tiến Đạt sắc mặt trắng bệch ôm bụng trên ghế sofa, còn hắn thì ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp nạn._Bảo bối. Quản lí vừa gọi điện cho anh. Giờ anh phải đi có ngay. Hôm khác anh sẽ tới_ Tiến Đạt điều chỉnh giọng nói của mình bình thường nhất có thể, ôm bụng rời đi. Trước khi đi không quên trừng mắt nhìn gương mặt nhăn nhở của hắn. _Anh họ về rồi à?_ Tử Du đặt đĩa táo xuống bàn, ngó nghiêng nhìn._Ừm_ Minh Khang nhâm nhi miếng táo, cười gian. Đáng đời. Chị gái xinh đẹp là của một mình hắn thôi. Thằng nào dám động hắn xử hết.
_Tử Du. Anh về rồi đây_ Minh Khang giơ chiến lợi phẩm trên tay lên. _Anh vào ăn đi. Xong rồi đó_ Tử Du nhận thịt bò đi vào bếp. Mùi lẩu chua cay lan toả trong không khí. Tiến Đạt hơi quan ngại khi thấy màu sắc của nồi nước dùng đang sôi sục trên bếp._Cái đó..._ Tiến Đạt run run chỉ vào nồi lẩu, không nhịn được nuốt nước miếng. Không phải do enzim tiết ra mà là anh đang lo lắng cho dạ dày của mình._Ngon lắm_ Tử Du đặt thịt bò xuống bàn, tít mắt cười. Gia vị hắn nêm thêm rất vừa miệng. _Đúng vậy_ Minh Khang gật gù ăn ngon lành. Chua cay mặn ngọt gì hắn đều không kén ăn._Ừm. Công nhận ngon thật_ Tiến Đạt run run đưa miếng rau vào miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh không muốn bảo bối tốn công sức làm món khác cho anh. Chắc chắn là do hắn giờ trò.Cơm nước xong xuôi, Tử Du dọn dẹp, gọt táo tráng miệng, Tiến Đạt sắc mặt trắng bệch ôm bụng trên ghế sofa, còn hắn thì ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp nạn._Bảo bối. Quản lí vừa gọi điện cho anh. Giờ anh phải đi có ngay. Hôm khác anh sẽ tới_ Tiến Đạt điều chỉnh giọng nói của mình bình thường nhất có thể, ôm bụng rời đi. Trước khi đi không quên trừng mắt nhìn gương mặt nhăn nhở của hắn. _Anh họ về rồi à?_ Tử Du đặt đĩa táo xuống bàn, ngó nghiêng nhìn._Ừm_ Minh Khang nhâm nhi miếng táo, cười gian. Đáng đời. Chị gái xinh đẹp là của một mình hắn thôi. Thằng nào dám động hắn xử hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co