Truyen3h.Co

Chi Yeu Minh Em


– Lần đầu tiên, Đàm Nguyệt phát hiện… có lẽ anh đã thích cô từ rất lâu… rất lâu rồi.

🏥 Bệnh viện – 3 giờ sáng

Vân Tiêu vẫn nằm im lặng trên giường trắng.
Vết thương nơi lưng anh đã được băng lại, nhưng mỗi lần trở mình nhẹ, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh.

Đàm Nguyệt ngồi bên cạnh, đầu dựa nhẹ vào giường, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Lúc đầu chỉ định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ… thiếp đi luôn.

💤 Trong giấc mơ, anh lẩm bẩm

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt Vân Tiêu trông mơ màng, yếu đuối hơn hẳn thường ngày.

Bỗng anh nhíu mày khẽ nói thành tiếng – giọng thì thào như đang chìm trong một đoạn hồi ức:

“Cô bé… váy đỏ…”
“Em đã khóc… lúc ngồi trên bậc thềm nhà hát…”
“Anh không biết tên em… nhưng lúc đó… anh đã muốn ôm em.”

Đàm Nguyệt giật mình mở mắt.
Cô tưởng mình nghe lầm. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhắm nghiền, gương mặt nghiêng về phía cô như đang chìm trong một ký ức sâu thẳm.

10 năm trước… nơi nào đó ở New York?

Một mảnh ký ức bất ngờ trỗi dậy trong đầu cô.

Một cô gái mặc váy đỏ, vừa rớt buổi casting, ngồi khóc lặng lẽ bên ngoài một nhà hát lớn ở Brooklyn.
Mưa nhẹ. Cô không mang dù.
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen đã lặng lẽ đi qua…
Sau đó quay lại, để một chiếc khăn giấy và một chai nước cạnh cô – rồi rời đi, chẳng nói gì.

Lúc ấy, cô ngước lên – thoáng thấy một ánh mắt sáng màu bạc giữa làn mưa.

Hiện tại – cô nhìn anh, nghẹn ngào

“Hóa ra… là anh?” – cô thì thầm, không dám chắc.

Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh.
Nhưng nắm tay cô… bất giác siết nhẹ.

“Em… vẫn còn khóc à?” – anh lại lẩm bẩm – “Đừng khóc… nữa.”

Cô nín thở. Tim đập hỗn loạn. Cô nhìn anh không chớp mắt.

“Từ lúc đó… em đã đẹp lắm rồi.”

🌙 Đêm ấy – có một điều đổi khác

Sáng hôm sau, khi Vân Tiêu tỉnh lại, anh chỉ nói nhẹ:

“Em ngủ gục ở đó cả đêm, sẽ đau cổ đấy.”
“Cảm ơn đã ở lại.”

Nhưng không biết rằng – cô đã nghe thấy tất cả.

Nguyệt không hỏi, không đối chất, không nói với ai về giấc mơ đó.

Nhưng từ hôm đó… ánh mắt cô nhìn Vân Tiêu đã khác.
Không còn là "đại ca lạnh lùng", mà là người đầu tiên từng lặng lẽ ôm lấy nước mắt cô năm xưa.

"Làm sao em quên được một ánh mắt, đã từng lặng lẽ quay lại chỉ vì nước mắt của em?”

👉 Tiếp theo chương 18: "Cuộc hẹn bất ngờ từ Vũ Hán Lăng" – Tổng tài bắt đầu phản công.
Tít muốn mình viết luôn không? 💥💥

🏥 Bệnh viện – 3 giờ sáng

Vân Tiêu vẫn nằm im lặng trên giường trắng.
Vết thương nơi lưng anh đã được băng lại, nhưng mỗi lần trở mình nhẹ, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh.

Đàm Nguyệt ngồi bên cạnh, đầu dựa nhẹ vào giường, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Lúc đầu chỉ định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ… thiếp đi luôn.

💤 Trong giấc mơ, anh lẩm bẩm

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt Vân Tiêu trông mơ màng, yếu đuối hơn hẳn thường ngày.

Bỗng anh nhíu mày khẽ nói thành tiếng – giọng thì thào như đang chìm trong một đoạn hồi ức:

“Cô bé… váy đỏ…”
“Em đã khóc… lúc ngồi trên bậc thềm nhà hát…”
“Anh không biết tên em… nhưng lúc đó… anh đã muốn ôm em.”

Đàm Nguyệt giật mình mở mắt.
Cô tưởng mình nghe lầm. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhắm nghiền, gương mặt nghiêng về phía cô như đang chìm trong một ký ức sâu thẳm.

🩶 10 năm trước… nơi nào đó ở New York?

Một mảnh ký ức bất ngờ trỗi dậy trong đầu cô.

Một cô gái mặc váy đỏ, vừa rớt buổi casting, ngồi khóc lặng lẽ bên ngoài một nhà hát lớn ở Brooklyn.
Mưa nhẹ. Cô không mang dù.
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen đã lặng lẽ đi qua…
Sau đó quay lại, để một chiếc khăn giấy và một chai nước cạnh cô – rồi rời đi, chẳng nói gì.

Lúc ấy, cô ngước lên – thoáng thấy một ánh mắt sáng màu bạc giữa làn mưa.

🥺 Hiện tại – cô nhìn anh, nghẹn ngào

“Hóa ra… là anh?” – cô thì thầm, không dám chắc.

Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh.
Nhưng nắm tay cô… bất giác siết nhẹ.

“Em… vẫn còn khóc à?” – anh lại lẩm bẩm – “Đừng khóc… nữa.”

Cô nín thở. Tim đập hỗn loạn. Cô nhìn anh không chớp mắt.

“Từ lúc đó… em đã đẹp lắm rồi.”

🌙 Đêm ấy – có một điều đổi khác

Sáng hôm sau, khi Vân Tiêu tỉnh lại, anh chỉ nói nhẹ:

“Em ngủ gục ở đó cả đêm, sẽ đau cổ đấy.”
“Cảm ơn đã ở lại.”

Nhưng không biết rằng – cô đã nghe thấy tất cả.

Nguyệt không hỏi, không đối chất, không nói với ai về giấc mơ đó.

Nhưng từ hôm đó… ánh mắt cô nhìn Vân Tiêu đã khác.
Không còn là "đại ca lạnh lùng", mà là người đầu tiên từng lặng lẽ ôm lấy nước mắt cô năm xưa.

"Làm sao em quên được một ánh mắt, đã từng lặng lẽ quay lại chỉ vì nước mắt của em?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co