Truyen3h.Co

Chi Yeu Minh Em

Đêm mưa, một kế hoạch đẫm máu

Lạc Vi rình rập suốt nhiều ngày.
Cô biết Nguyệt thường về muộn một mình. Không vệ sĩ, không người đi kèm. Chỉ cần... một cú nhấn ga.

Đêm đó, mưa nhỏ, sương giăng.
Nguyệt vừa rời phim trường, tay cầm ô, tai vẫn đang nghe điện thoại trợ lý. Không để ý, một chiếc xe từ xa tăng tốc...

RẦMMMM!


Cô bị húc văng lên không trung, rồi rơi xuống bất động. Máu loang trên mặt đường đêm. Trước khi lịm cô mơ hồ gọi tên Vũ Hán Lăng rồi lịm....

Trong xe, Lạc Vi tay run nhưng mắt đầy khoái chí, miệng mấp máy:

“Mày tưởng tao sẽ để mày chiếm hết mọi thứ sao, Đàm Nguyệt?”


🏥 Bệnh viện – Hai người đàn ông, hai cơn bão ngầm

Vũ Hán Lăng chạy vào bệnh viện trước.
Không hỏi gì. Chỉ nhìn chằm chằm người con gái đang nằm bất động trong phòng cấp cứu.

"Bác sĩ... nếu cô ấy không tỉnh lại?"
– “Có khả năng cao trở thành thực vật. Phải chuẩn bị tinh thần.”


Anh lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh, anh nắm chặt tay.

“Tôi sẽ không để cô ấy nằm đó mãi mãi.”


Vân Tiêu xuất hiện sau. Không nói lời nào. Đôi mắt lạnh đến đóng băng cả hành lang.

Anh nhìn vào phòng. Thấy người con gái anh từng che chắn nằm bất tỉnh nhân sự... và yên lặng quay đi.
Một giây sau, điện thoại anh đổ chuông.

“Lạc Thị gây tai nạn bỏ trốn?”
Anh đáp gọn:
“Được. Kéo cổ bọn nó xuống đáy.”


💣 Lạc Thị – Bắt đầu sụp đổ

Tài khoản ngân hàng bị đóng băng.

Cổ đông lớn đồng loạt rút vốn.

Tin tức nặc danh tung bằng chứng về loạt sai phạm từ đời chủ tịch cũ.

Các đối tác quay lưng, hợp đồng rút sạch.

Lạc Vi hoảng loạn. Nhưng không ai giúp cô.
Khi chạy đến bệnh viện tìm Hán Lăng, anh chỉ nhìn cô đúng một lần:

“Cô nên cầu xin luật pháp, vì nếu là tôi... tôi sẽ để cô sống không bằng chết.”


🥀 Kết chương

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, Nguyệt vẫn nằm im như đang ngủ dài.
Hai người đàn ông, một đứng lặng bên cửa sổ, một ngồi nắm tay cô không buông.

Không ai nhìn nhau, nhưng trong lòng họ có chung một thề nguyện:
"Tôi sẽ bắt kẻ hại em phải trả giá, bằng tất cả những gì họ có."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co