Chi Yeu Minh Ngai Sesshoumaru Xuyen Khong Dong Nhan Hoan
"Xôn xao..." một trận tiếng nước nhỏ vang lên, vào thời gian giữa trưa nóng bức nghe thật thoải mái vui tai. Cạnh sông nhỏ ngoài thôn, một vu nữ xinh đẹp ngồi quỳ ở trên bờ. Đưa đôi tay bạch ngọc vọc nước sông, hắt lên gò má, trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân, làm cho tinh thần thanh tỉnh.
Bọt nước từ mặt nàng chậm rãi trượt xuống, rồi tụ lại dưới cằm ngưng thành giọt. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, khúc xạ ra vầng sáng màu vàng.
Mở mắt ra, một đôi ngươi sáng ngời thâm thúy, mi như yếu ớt cười mang theo vài phần ôn nhu mà xa cách. Tiêu Lăng Nguyệt hơi hơi nâng tay che mắt, cản đi ánh mặt trời nóng rực.
Trời thật đúng là nóng a!
Cười khẽ thu tay, cầm trường kiếm, Tiêu Lăng Nguyệt dưới bóng cây dọc theo đường nhỏ đi về phía thôn trang.
Bên đường, vài thôn dân lưng mang vật dụng làm ruộng đang đi về nhà, nhìn thấy nàng, ào ào dừng bước hướng nàng hành lễ. Mà Tiêu Lăng Nguyệt cũng mỉm cười gật gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đây là một thôn trang nhỏ ở sâu trong núi, cũng là nơi tạm trú hiện thời của nàng. Nơi này, dân phong thuần phác, nàng bất quá chỉ tùy tay giải quyết một con mãnh xà yêu, liền được thôn dân tôn kính. Bởi vì gần đây nàng cũng không có tính toán gì, nên liền đáp ứng lời mời ở lại trong thôn mấy ngày, giúp mọi người xem bệnh, trừ ma.
"A, Lăng Nguyệt đại nhân đã trở lại!" Còn chưa đi vào thôn, một đám hài đồng đang chơi đùa liền xông tới, cầm lấy tay áo nàng vừa đi vừa lôi kéo.
"Lăng Nguyệt đại nhân, Lăng Nguyệt đại nhân, cùng chơi với chúng con đi!"
"Đúng a, Lăng Nguyệt đại nhân chơi với chúng con đi, chơi với chúng con đi!"
"Hi ha, hi ha!" Nàng nở nụ cười, đối với sự nhiệt tình của bọn trẻ có chút lúng túng không biết làm sao, nhưng cũng bị sự hồn nhiên bọn chúng lây nhiễm. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng hòa vào với bọn trẻ, chơi đùa không kiêng nể gì, giống như, đã quá lâu, nàng không được vui vẻ như vậy...
"Lăng Nguyệt đại nhân, Lăng Nguyệt đại nhân!"
Tiêu Lăng Nguyệt cùng bọn nhỏ đang chơi đùa dưới đại thụ ở đầu thôn, xa xa, một trận tiếng gọi hoảng hốt truyền đến.
"Mau, chạy mau! Sơn... sơn tặc đến! Ngài nhanh chút rời đi đi!" Một thôn dân kéo theo con ngựa của nàng, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt, thần sắc hoảng loạn nhét dây cương vào trong tay nàng, rồi lại vội vội vàng vàng chạy ngược trở về. Thê tử của hắn cùng mọi người còn ở lại trong thôn, hắn phải trở về bảo hộ bọn họ!
Còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, trong thôn, tiếng kêu tàn sát đã nổi lên bốn phía, ánh lửa tận trời. Đứng thẳng thân mình, Tiêu Lăng Nguyệt nhíu hai hàng lông mày, thần sắc ngưng trọng nắm chặt dây cương.
Thật đáng chết, nàng ở ngoài thôn đã bố trí kết giới ngăn cản yêu quái, nhưng lại không thể ngăn được nhân loại! Lũ sơn tặc này nhất định là từ sau núi xông tới.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Tiêu Lăng Nguyệt xoay người lên ngựa, hướng tới bọn nhỏ mà hô: "Mau, mau trốn vào trong rừng rậm, chạy càng xa càng tốt!"
Bọn trẻ nghe lời chạy đi, Tiêu Lăng Nguyệt rút ra trường kiếm, giục tuấn mã phóng vào trong giữa thôn.
Nàng không muốn trảm yêu, cũng không nguyện giết người, nhưng là... Người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta... thì ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn!
Một đạo bóng trắng xuất hiện, dung nhan tuấn mỹ, tay áo nhẹ nhành lướt đi trong gió.
"Sesshoumaru đại nhân, chúng ta đây là đi đâu?"
Tiểu yêu giơ cây trượng đầu người, gắt gao đuổi theo cước bộ của tuyết y nam yêu.
"..." Trả lời nó là một trận gió núi gào thét.
Quả nhiên, Sesshoumaru đại nhân còn đang tức giận. Đều do tên bán yêu Inuyasha đáng chết kia, thế nhưng dám chém cánh tay Sesshoumaru đại nhân, lần sau nhất định phải cho hắn đẹp mặt!
"Phanh" đáy lòng vừa căm giận nói xong, tiều yêu liền cùng với bọn nhỏ ngược hướng vọt tới đụng phải vỡ thành một đoàn.
Ôm cái trán nổi lên một cục, Jaken phẫn nộ nhảy lên trên đất, giơ bàn tay ba ngón chỉ vào cái tiểu tử liều lĩnh mới đụng phải mình mắng "Mấy đứa nhóc các ngươi, đi không nhìn đường sao? Dám đụng phải bổn đại gia!"
"A...a....!"
"Yêu... yêu quái...a...a...!"
Thấy trước mặt là một con yêu quái lục sắc quái dị, vốn hoảng hốt không thôi, bọn nhỏ lại càng thêm sợ hãi.
"Làm sao bây giờ, Lăng Nguyệt đại nhân quay lại thôn trang cứu người rồi! Chúng ta, chúng ta sẽ bị ăn mất, oa...."
"Oa..."
Càng nghĩ càng sợ, đám nhóc dồn về thành một đống, đồng loạt oa oa khóc lớn.
"Này, này, các ngươi... các ngươi khóc cái gì?" Nhìn thấy thế, Jaken giơ trượng đầu người hô to gọi nhỏ.
"Tiểu hài tử nhân loại thật đáng ghét."
Không để ý đến bên tai ồn ào, Sesshoumaru theo gió núi ngửi mùi truyền đến. Mùi máu tươi dày đặc, bên trong còn kèm theo một hương vị quen thuộc. Vì thế liền đổi phương hướng, hướng phía đông bắc bay đi.
Ngốc lăng nhìn chủ nhân đột ngột rời đi, bỏ lại đám tiểu quỷ đang nỉ non khóc, tiểu yêu quái chạy nhanh đuổi theo.
"Sesshoumaru đại nhân, đợt tiểu nhân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co