Chi Yeu Minh Nguoi
Bài hát chả liên quan gì đến cốt truyện của tập này đâu nên đừng bận tâm làm gì nha! Nghe cho vui ^V^***************************************
- Tuyết Nhi, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi nghe!- Vâng!- Ta muốn ngày mai ngươi giúp ta ...bla...bla..., hiểu chưa?- Nhưng vì sao phải làm vậy ạ!- Ta muốn thử lòng vị thất vương gia cao quý kia!- Nhưng...- Không nhưng nhị gì hết, ta bảo sao thì làm vậy đi!- Vâng.- Ngày mai cứ làm theo kế hoạch đi. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi!- Tiểu thư thật là....haizzzz*Tiểu thư, từ hồi người tỉnh dậy đến giờ rất lạ. Người có còn là tiểu thư Điệp Nhi của ngày xưa hay là không? Người không nhớ gì về vị Đại thiếu gia Tô Lăng của Tô gia nữa sao? Người không còn yêu Tô Lăng thiếu gia nữa sao? Nếu người còn yêu Tô Lăng thiếu gia thì tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Người đã không còn là người của trước kia nữa rồi. Tiểu thư Điệp Nhi mà ta biết là một người rất mềm yếu, dịu dàng, hòa đồng và lúc nào cũng tươi cười dù cho không vui đi nữa. Còn giờ người lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt luôn đượm buồn, còn luôn khóc thầm nữa! Ta chỉ muốn người là tiểu thư Điệp Nhi của ngày xưa, luôn tươi cười.*- Tuyết Nhi***************góc t/g***************dấu *...* là suy nghĩ nha mọi người. Nếu cuộc trò chuyện chỉ có hai người thì mik sẽ không ghi tên, còn nếu nhiều hơn hai người thì mik sẽ viết tên ra cho dễ hiểu.***************sáng hôm sau***************- Tiểu thư, tiểu thư dậy đi! Trời sáng rồi.- Á, ta ngủ quên mất!- Người thật là....- Là gì?- Không gì hết! Tiểu thư, ta hỏi người một chuyện?- Gì?- Người có còn là tiểu thư Điệp Nhi của ngày xưa nữa không?- Tại sao lại hỏi ta như thế?- À! Không có gì! Ta chỉ thấy lạ mà thôi.*Xin lỗi ngươi, ta không phải là tiểu thư Điệp Nhi của ngươi. Ta là Diệp Nhi không phải là Điệp Nhi nhưng ta không biết nói thế nào cho các người hiểu. Hãy tha lỗi cho ta, khi nào ta tìm được cách sẽ trả lại cho các người một Điệp Nhi toàn vẹn. Xin lỗi!*- Xong rồi tiểu thư!- Được, bây giờ thì tới Nhã Tây Lầu thôi.***************Đừng nhìn ta***************- Thất vương gia muốn uống gì đây? - Điệp Nhi- Trà hoa lạc đài hương. - Chung Li- Người không thấy ta đẹp lắm sao?Cô vừa nói vừa nhìn qua người con trai kia nhưng trên mặt anh đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng, che nữa mặt. Mặc dù mặt bị che nhưng vẫn có thể nhận ra là một người con trai tuấn tú, văn võ song toàn.Điệp Nhi mặc một bộ quần áo rất hở hang màu hồng hường, một phần buộc lên, một phần xõa xuống, mái tóc dài ngang hông của cô. Đôi môi ửng hồng, đôi mắt long lanh. (như hình bên) *Tuyết Nhi thật là! Ta chỉ muốn giả làm kỹ nữ để thử lòng vị thất vương gia kia vậy mà cô ấy lại cho ta mặc một bộ đồ hở hang, vậy mà trời còn đang rất lạnh nữa. Mình đẹp như vậy mà tên đó lại chẳng nhìn mình lấy một lần. Thật quá đáng mà! Còn che mặt nữa chứ, uổng công sức của mình và Tuyết Nhi.*
- Cô là...Vừa nói anh vừa quay qua nhìn cô. Hai người mắt chạm mắt- Là ai? - À, không.- Thất vương gia còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó! Tôi đẹp không?- Liên quan gì tới ta.- Tại sao lại không liên quan tới người?Vừa nói Điệp Nhi vừa để tay lên đùi của Chung Li (thất vương gia). Một tay thì để lên đùi, một tay thì vuốt mặt của Chung Li. Hỏi lại một lần nữa.- Thất vương gia, trong mắt ngươi ta không đẹp sao?- Không liên quan tới ta.- Người thật là... Ta đẹp như vậy mà ngươi không nhìn lấy một cái.- Thì sao?- Người thật là xấu đó!Điệp Nhi nói nhỏ vào lỗ tai Chung Li. Mặc dù nói vậy nhưng thật ra mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua nữa. Nhưng vì kế hoạch và công sức của Tuyết Nhi, cô đã cố gắng kìm nén để không bị nói lấp.Thất vương gia lúc này mặc hơi đỏ nhưng vẫn lạnh như tiền. Sự im lặng đè lên hai người. Một lúc sau, có một cô gái ăn mặc cũng hở hang giống như Điệp Nhi nhưng lại bới tóc lên cao. Cô gái đó đi gần lại Chung Li và Điệp Nhi thì lại giả vờ ngã xuống sàn, quăng cả bình trà nóng hổi vào hai người kia nhưng đáng tiếc thay nó lại đổ lên lưng của Điệp Nhi. Cô la lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống lòng Chung Li, lưng cô đỏ ửng lên, áo thì rách một chút ngay lưng. Người con gái bị ngã kia thấy vậy liền đứng dậy, rút một con dao vừa sắt vừa bén bên hông người ra đâm thẳng vào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co