Chi Yeu Minh Nguoi
Vừa nghe nhạc, vừa xem trai đẹp nhảy, vừa đọc truyện nha! Không có bài nào diễn đạt được tập này nên nghe đỡ nha!*****************************************
**********Dưới lầu**********- Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy? - Tuyết Nhi chạy lại, định chạm vào Điệp Nhi thì Chung Li hất tay cô ra.- Cô là ai? Đừng chạm vào cô ấy! - Chung Li nói xong liền chạy đến xe ngựaTội cho Tuyết Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra với tiểu thư của mình. Nhưng cũng vội vã chạy về phủ để báo cho lão gia biết. - Tuyết Nhi sao chỉ có mình ngươi? Còn tiểu thư đâu? - Mama (Người dạy cho Điệp Nhi thêu thùa, nấu nướng, lễ nghĩa trong cung)- Con có..."hộc" chuyện muốn..."hộc hộc" nói với lão ...gia và "hộc hộc" phu...nhân - Tuyết Nhi vừa thở hổn hển vừa nói với mama- Phu nhân và lão gia đang nói chuyện với Lý ma ma về chuyện hôn sự của tiểu thư ở trong đó nên ngươi đừng vào. - Mama nói rồi nhìn vào phòng- Nhưng tiểu thư... tiểu thư cô ấy... - Tuyết Nhi đang nói thì chợt nhớ đến cảnh tiểu thư máu chảy ướt cả áo- Ta đã nói rồi mà. Ngươi từ khi nào đã không chịu nghe lời của chủ nhân vậy! - Mama bực bội nói vói Tuyết Nhi- TIỂU THƯ BỊ THÍCH KHÁCH ĐÂM Ở TÂY NHÃ LẦU RỒI! - Tuyết Nhi hét lớn và tất nhiên nhưng người đang nói chuyện bên trong cũng đã nghe từng chữ một."Rầm" Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra, giận dữ nói- Ngươi vừa nói gì? Con gái ta bị thích khách đâm sao? - Phong Đình tướng quân (cha của Điệp Nhi)- V...âng ạ! - Tuyết Nhi cúi đầu xuống đất, hai hàng nước lăn dài trên má của cô- Giờ con gái của ta đang ở đâu? Nó... thế nào rồi? - Đình Quân (mẹ của Điệp Nhi đó) giọng đầy nghẹn ngào hỏi Tuyết Nhi - Có...có một người con trai khôi ngô bế tiểu thư xuống lầu, người đầy máu - Tuyết Nhi càng nói càng khóc nhiều hơn- Hôm nay thất vương gia không cho ai đến ngoài tiểu thư Điệp Nhi đây ra. Nên có lẽ người con trai khôi ngô ngươi nói chính là THẤT VƯƠNG GIA CHUNG LI! - Lý mama bước ra, vừa ngẫm nghĩ vừa nói**********Chỗ thất vương gia**********- Cô ấy sao rồi? - Một người con trai rất rất là soái bước vào, một thân hắc y, mái tóc đen huyền được bới cao lên. Nói rồi ngồi xuống cạnh chiếc giường có người con gái người đầy máu, tóc đen mượt xõa ra- Tiểu thư đã không sao rồi nên vương gia đừng lo! - Thái y ngự sử nói rồi bước đi- Cũng may là không sao! Nếu có chuyện gì thì phải tìm ai thay thế vị thất vương phi tốt như nàng đây! - Thất vương gia nắm lấy tay Điệp Nhi, mỉm một nụ cười dịu dàng mà trước giờ chưa từng có.- Khó chịu quá...khó chịu quá! - Điệp Nhi vẫn bất tỉnh, mặt trắng bệch, thở gấp hơn- Nàng ấy sao vậy! Không phải ngươi đã nói là không sao hay sao? - Chung Li lo lắng, nắm chặt lấy tay Điệp Nhi, quay qua hỏi người thái y kia- Không sao! Không sao! Chỉ bị cảm nhẹ thôi, mong vương gia chớ lo. - Thái y trấn an Chung Li xong thì bước ra ngoài, đóng cửa lại- Haizzzz! Làm ta.... - Chung Li chưa kịp nói xong thì một tiếng nói thánh thót, nhẹ nhàng vang lên- Đừng! Đừng đi! Em sai rồi, là tại em ...là tại em - Điệp Nhi vừa nói vừa lắc đầu. Hai hàng nước mắt chảy xuống.- Ể! Phải làm sao đây? Nàng ấy khóc rồi! Phải làm sao đây? Có ai giúp tôi không vậy? - Chung Li sau khi thấy Điệp Nhi khóc thì anh cuống cuồng lên. Tay thì vò đầu, chân thì không ngừng đi lại (Chung Li dễ thương quá đúng không mấy bạn? Lần đầu thấy con gái khóc thì cuống cuồng lên. Không phải ai khóc anh ấy đều quan tâm đâu, anh ấy chỉ quan tâm một mình cô ấy thôi ^‿^) "Mình chưa bao giờ an ủi ai cả. Giờ thì làm sao đây? Nàng ấy càng lúc khóc càng nhiều. Chẳng lẽ tại mình nên cô ấy khóc. Làm sao được, mình có làm gì sai đâu. Haizzzz! Đành vậy thôi!" Chung Li vò đầu mạnh hơn nữa. Và cuối cùng anh ấy đã hôn lên má cô một cái. Mặc dù đã nín khóc nhưng bây giờ cô bắt đầu run rẫy trên giường. Cũng không trách cô phiền được vì giờ trên người cô chỉ có một cái áo mỏng. (Mấy cái áo mặc ở ngoài dính đầy máu nên vương gia của chúng ta đã quăng đi mất tiêu rồi. ~_~ ) Anh đỡ cô dậy rồi dựa cô vào ngực mình. Anh ôm cô rất chặt, rất chặt. Sắc mặt cô lúc này đã đỡ hơn lúc nãy. Điệp Nhi từ từ đi vào giấc ngủ, không còn run rẫy như khi nãy nhưng Chung Li anh ấy vẫn không buông cô ra.*********Sáng hôm sau**********Từng ánh dương chiếu rọi qua khe cửa sổ. Tuy những ánh dương ấy rất nhỏ nhưng vẫn đủ đánh thức hai người. Chung Li đã tỉnh nhưng vẫn muốn ôm cô nên giả vờ như còn ngái ngủ. Còn cô thì vừa mở mắt ra thì thấy hai người đang ôm nhau, mà còn nằm trên một chiếc giường nữa và kết cục là...- Ahhhhhhhhh! Tại sao anh lại ở đây? - Chẳng ai khác đó chính là Điệp Nhi- Nàng tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở đâu nữa không? - Người rất thản nhiên kia chính là Chung Li thất vương gia của chúng ta- Thất vương gia, người chính là....
Người con gái bị ngã kia thấy vậy liền đứng dậy, rút một con dao vừa sắt vừa bén bên hông người ra đâm thẳng vào Thất vương gia. Điệp Nhi thấy vậy liền nhảy lên trước đỡ cho Chung Li. Thế là cả người của cô đầy máu, ngất đi vì đau. Chung Li vừa bế Điệp Nhi vừa đá cô gái kia ra một bên. Anh chạy đến cửa thì cô ta phóng những mũi kim được tẩm độc bên trong vào anh và Điệp Nhi. Thất vương gia này vì muốn đỡ cho Điệp Nhi liền lấy lưng ra đỡ nhưng mũi kim kia. Rất đau nhưng anh vẫn nhịn mà bế Điệp Nhi xuống lầu. (Chắc chết với anh quá! ♥‿♥ Vừa đẹp trai vừa lãnh tử. Nếu mà có một người như anh ở ngoài đời thì cả nghìn cả vạn người chết mê chết mệt vì anh rồi)
**********Dưới lầu**********- Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy? - Tuyết Nhi chạy lại, định chạm vào Điệp Nhi thì Chung Li hất tay cô ra.- Cô là ai? Đừng chạm vào cô ấy! - Chung Li nói xong liền chạy đến xe ngựaTội cho Tuyết Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra với tiểu thư của mình. Nhưng cũng vội vã chạy về phủ để báo cho lão gia biết. - Tuyết Nhi sao chỉ có mình ngươi? Còn tiểu thư đâu? - Mama (Người dạy cho Điệp Nhi thêu thùa, nấu nướng, lễ nghĩa trong cung)- Con có..."hộc" chuyện muốn..."hộc hộc" nói với lão ...gia và "hộc hộc" phu...nhân - Tuyết Nhi vừa thở hổn hển vừa nói với mama- Phu nhân và lão gia đang nói chuyện với Lý ma ma về chuyện hôn sự của tiểu thư ở trong đó nên ngươi đừng vào. - Mama nói rồi nhìn vào phòng- Nhưng tiểu thư... tiểu thư cô ấy... - Tuyết Nhi đang nói thì chợt nhớ đến cảnh tiểu thư máu chảy ướt cả áo- Ta đã nói rồi mà. Ngươi từ khi nào đã không chịu nghe lời của chủ nhân vậy! - Mama bực bội nói vói Tuyết Nhi- TIỂU THƯ BỊ THÍCH KHÁCH ĐÂM Ở TÂY NHÃ LẦU RỒI! - Tuyết Nhi hét lớn và tất nhiên nhưng người đang nói chuyện bên trong cũng đã nghe từng chữ một."Rầm" Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra, giận dữ nói- Ngươi vừa nói gì? Con gái ta bị thích khách đâm sao? - Phong Đình tướng quân (cha của Điệp Nhi)- V...âng ạ! - Tuyết Nhi cúi đầu xuống đất, hai hàng nước lăn dài trên má của cô- Giờ con gái của ta đang ở đâu? Nó... thế nào rồi? - Đình Quân (mẹ của Điệp Nhi đó) giọng đầy nghẹn ngào hỏi Tuyết Nhi - Có...có một người con trai khôi ngô bế tiểu thư xuống lầu, người đầy máu - Tuyết Nhi càng nói càng khóc nhiều hơn- Hôm nay thất vương gia không cho ai đến ngoài tiểu thư Điệp Nhi đây ra. Nên có lẽ người con trai khôi ngô ngươi nói chính là THẤT VƯƠNG GIA CHUNG LI! - Lý mama bước ra, vừa ngẫm nghĩ vừa nói**********Chỗ thất vương gia**********- Cô ấy sao rồi? - Một người con trai rất rất là soái bước vào, một thân hắc y, mái tóc đen huyền được bới cao lên. Nói rồi ngồi xuống cạnh chiếc giường có người con gái người đầy máu, tóc đen mượt xõa ra- Tiểu thư đã không sao rồi nên vương gia đừng lo! - Thái y ngự sử nói rồi bước đi- Cũng may là không sao! Nếu có chuyện gì thì phải tìm ai thay thế vị thất vương phi tốt như nàng đây! - Thất vương gia nắm lấy tay Điệp Nhi, mỉm một nụ cười dịu dàng mà trước giờ chưa từng có.- Khó chịu quá...khó chịu quá! - Điệp Nhi vẫn bất tỉnh, mặt trắng bệch, thở gấp hơn- Nàng ấy sao vậy! Không phải ngươi đã nói là không sao hay sao? - Chung Li lo lắng, nắm chặt lấy tay Điệp Nhi, quay qua hỏi người thái y kia- Không sao! Không sao! Chỉ bị cảm nhẹ thôi, mong vương gia chớ lo. - Thái y trấn an Chung Li xong thì bước ra ngoài, đóng cửa lại- Haizzzz! Làm ta.... - Chung Li chưa kịp nói xong thì một tiếng nói thánh thót, nhẹ nhàng vang lên- Đừng! Đừng đi! Em sai rồi, là tại em ...là tại em - Điệp Nhi vừa nói vừa lắc đầu. Hai hàng nước mắt chảy xuống.- Ể! Phải làm sao đây? Nàng ấy khóc rồi! Phải làm sao đây? Có ai giúp tôi không vậy? - Chung Li sau khi thấy Điệp Nhi khóc thì anh cuống cuồng lên. Tay thì vò đầu, chân thì không ngừng đi lại (Chung Li dễ thương quá đúng không mấy bạn? Lần đầu thấy con gái khóc thì cuống cuồng lên. Không phải ai khóc anh ấy đều quan tâm đâu, anh ấy chỉ quan tâm một mình cô ấy thôi ^‿^) "Mình chưa bao giờ an ủi ai cả. Giờ thì làm sao đây? Nàng ấy càng lúc khóc càng nhiều. Chẳng lẽ tại mình nên cô ấy khóc. Làm sao được, mình có làm gì sai đâu. Haizzzz! Đành vậy thôi!" Chung Li vò đầu mạnh hơn nữa. Và cuối cùng anh ấy đã hôn lên má cô một cái. Mặc dù đã nín khóc nhưng bây giờ cô bắt đầu run rẫy trên giường. Cũng không trách cô phiền được vì giờ trên người cô chỉ có một cái áo mỏng. (Mấy cái áo mặc ở ngoài dính đầy máu nên vương gia của chúng ta đã quăng đi mất tiêu rồi. ~_~ ) Anh đỡ cô dậy rồi dựa cô vào ngực mình. Anh ôm cô rất chặt, rất chặt. Sắc mặt cô lúc này đã đỡ hơn lúc nãy. Điệp Nhi từ từ đi vào giấc ngủ, không còn run rẫy như khi nãy nhưng Chung Li anh ấy vẫn không buông cô ra.*********Sáng hôm sau**********Từng ánh dương chiếu rọi qua khe cửa sổ. Tuy những ánh dương ấy rất nhỏ nhưng vẫn đủ đánh thức hai người. Chung Li đã tỉnh nhưng vẫn muốn ôm cô nên giả vờ như còn ngái ngủ. Còn cô thì vừa mở mắt ra thì thấy hai người đang ôm nhau, mà còn nằm trên một chiếc giường nữa và kết cục là...- Ahhhhhhhhh! Tại sao anh lại ở đây? - Chẳng ai khác đó chính là Điệp Nhi- Nàng tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở đâu nữa không? - Người rất thản nhiên kia chính là Chung Li thất vương gia của chúng ta- Thất vương gia, người chính là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co