Chia Khoa Sach Cam Tighnari Reader
Y/n: "Cậu hay thế..."_Lấy tập sách ra. Cậu ấy thật dịu dàng quá đi, dù cho câu hỏi tôi có ngốc nghếch như thế nào, cậu vẫn chỉ giảng tôi theo 1 cách dễ hiểu nhất có thể. Ngọn lửa quyết tâm tôu phừng phừng rực cháy, đừng ai hòng dập tắt ngọn lửa kiên quyết này của tôi! Phải quyết tâm rời khỏi nhóm này nhanh nhất hết sức mình, rồi đọc nát tất cả tiểu thuyết trong cái thư viện này. Y/n: "Vậy nếu tôi lừa cậu giả ốm để nghỉ học thì sao?"_Ngây ngô. Tighnari: "Cậu nên gạt bỏ ý định đó càng sớm càng tốt." Y/n: "Vậy hả..." Tighnari: "Tôi có địa chỉ nhà của 3 người rồi, bạn kia sốt, tôi có ghé qua nhà cậu ta rồi còn vào kiểm tra 1 lượt." Ôi...cái này không những là sức mạnh tri thức, mà còn là sức mạnh của quyền lực khi được giáo viên tôi trao sự tin tưởng tuyệt đối khi giao phó cho cậu ta chức nhóm trưởng này nữa. Y/n: "Cậu có địa chỉ của cả 3, vậy tại sao không đến nhà người còn lại?" Tighnari: "Cậu ta không hề xin phép, tôi cũng không muốn mất thời gian nếu như người ta không chú trọng nhiệm vụ của mình đến thế." Y/n: "Tính cách cậu cứng rắn nhỉ?"_Vừa ghi chép vừa nhiều chuyện. Tighnari: "Vì nó mà có rất nhiều người cũng không ưa tôi là mấy." Y/n: "Không, do họ sai nên họ mới tránh né những người đứng đắn thôi." Tôi ngồi đối diện cậu, chăm chú ghi vào tập cẩn thận. Lâu lâu lại lấy cốc nước trên bàn ra uống, giáo viên dạy tới đâu, chúng tôi học bài tới đó. Mọi thứ diễn ra từ từ cũng làm cho tôi hiểu thêm bài học hơn. Làm xong thì tôi không chịu về, còn ngồi tán gẫu với cậu. Tighnari: "Vậy 2 người họ có cảm thấy khó chịu tôi không nhỉ?" Y/n: "Chỉ có người nghỉ không phép mới thế thôi. Chứ chúng tôi thấy cậu tốt mà!" Tighnari: "Cậu thì sao?" Tôi uống 1 ngụm nước vì khá đau họng, nghe vậy tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Y/n: "Hè hè, tôi cũng hứng thú về chủ đề này mà. Với lại, nếu tôi làm tốt thì chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!" Tighnari: "Tôi thấy như vậy cũng tốt ấy chứ? Sao phải phiền?" Tôi lắc đầu từ chối, 2 tay tạo ra dấu X to đùng thể hiện sự từ chối. Y/n: "Không được! Như vậy thì tôi sẽ không được đọc tiểu thuyết mất!"_Từ chối quyết liệt. Cậu ta phụt cười, vẻ mặt tôi đáng thương thế cơ mà. Đáng ra bây giờ đã đọc được cả trăm cuốn mới đúng! Tighnari: "Vậy chắc lúc đầu cậu cũng không muốn tới đây nhỉ?" Y/n: "Muốn chứ sao không, phải thể hiện thật tốt, để cậu khen rồi nói với giáo viên. Sau đó tôi sẽ được thả, hè hè." Tighnari: "Lần đầu tôi thấy 1 người sở hữu cái tư duy tích cực như cậu đấy!"_Kinh ngạc. Tôi ưỡng ngực tự hào, mũi dài ra 8 thước vì hãnh diện. Y/n: "Khà khà, bởi vậy bị bạn bè lợi dụng hoài."_Ngây thơ. Tighnari: "..." Y/n: "Nhưng có nhóm trưởng như cậu, tôi dường như đã tìm thêm được 1 người bạn tốt!"_Lạc quan. Cậu ta không cười nữa, khi nghe tôi nói câu đó cậu liền bất ngờ. Tighnari: "Cậu không sợ tôi sẽ lợi dụng cậu sao?"_Đưa 1 câu chí mạng. Tôi trong tư thế phòng thủ, tay thì ôm cặp mình rồi đề phòng cậu. Ánh mắt có phần chú ý cậu hơn. Tighnari: "Tôi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ được giao vậy mà cậu đã xem tôi như 1 người bạn tốt rồi." Y/n: "Bộ cậu là người xấu sao?" Cậu ta dùng tay che đi nụ cười mình. Tighnari: "Đã có ai không tốt mà tự nhận mình xấu bao giờ chưa?" Não tôi bắt đầu nhảy số, dường như tôi đã hiểu vấn đề cậu đang nói rồi. Y/n: "Ý cậu là đôi khi tôi cũng nên thông minh trong việc chọn bạn á hả?" Tighnari: "Tôi biết lạc quan là tốt, nhưng lạc quan đến mức đó thì cũng không nên, người có lợi chỉ có bạn cậu mà thôi." Nghĩ lại thì cũng thấy đúng, nhưng mà phải làm gì? Nếu tôi không làm vậy thì tôi sẽ không có bạn mất...
Tai cậu ngoe nguẩy trong khung cảnh ảm đạm, ánh nắng soi qua những tán lá rồi chiếu qua mặt kính. Trong phút chốc nó đã chiếm lấy sự chú ý của tôi, nhìn cậu như con cún con vậy...đáng yêu mà còn đẹp trai nữa. Tighnari: "Cậu...đang nhìn gì vậy...?" 2 tay tôi chống càm, chân thì đung đưa. Y/n: "Tôi thấy cậu có đôi tai rất mềm, còn dễ thương nữa~ Tôi cũng muốn có đôi tai giống cậu."_Mê mẩn. Nghe vậy tai cậu ta dựng đứng lên, chúng dường như có cảm xúc vậy, cậu ngại ngùng che đi đôi tai mình. Y/n: "Ý! Nó gắn liền với cảm xúc của cậu sao? Đó giờ cứ tưởng nó chỉ ngoe nguẩy thôi chớ."_Kinh ngạc. Tighnari: "Nó...nó chỉ đang làm theo suy nghĩ tôi thôi!"_Lừa gạt. Y/n: "Thế cậu nghĩ gì mà nó như thế vậy?"_Hỏi tới tấp. Tighnari: "Chỉ nghĩ lung tung thôi, cậu cứ thắc mắc về nó mãi." Lòng tôi tiếc nuối, ánh mắt muốn được chạm vào nó 1 lần... Tighnari: "Cậu muốn sờ vào tai tôi chứ gì?"_Thấu hiểu tâm can Y/n. Nghe lời mời gọi như thế tôi đớp liền ngay. Y/n: "Đúng đúng đúng!" Tighnari: "Cậu mơ đi."
Tôi đơ người, sao lại đối xử tàn nhẫn với 1 người yêu chiều động vật như vậy... Ủa mà cậu ấy đâu phải động vật? Y/n: "Ừa ừa, cậu láo lên, mai mốt sơ hở thì cũng sẽ bị tôi đáp trả thôi!" Tighnari đứng dậy và kéo ghế về vị trí ban đầu. Tighnari: "Cậu cũng không có cửa đâu, giờ tôi và cậu đi về nè, ở lại đây lâu rồi."_Xách cặp lên. Tôi lúi cúi mang cặp rồi dẹp ly nước đã cạn của mình, chạy theo cậu, đuôi cậu ấy đang chuyển động theo từng nhịp đi của cậu. Tôi nhìn mà không kìm lòng nỗi, bỗng từ lưng cậu rớt 1 chiếc chìa khóa có hình thù khá đặc biệt, chúng trong suốt như thủy tinh. Lụm lên thì có ghi rằng "Chìa khóa sách cấm", hả? Không nghe động tĩnh cậu ta liền quay ra sau kiểm tra tình hình, tôi vội dẹp chìa khóa vào túi, có lẽ đây là bí mật duy nhất tôi giấu cậu. Tighnari: "Cậu bị gì hả?"_Nghi hoặc. Y/n: "À không, tôi chỉ rớt đồ thôi..!"_Giấu giếm. Tighnari: "Hừm..." Cậu ta đừng đó nghĩ gì đó rồi đi tiếp, tôi đã thành công trong việc lừa gạt cậu ta rồi. Xin lỗi cậu, tôi chỉ tò mò thôi, tôi sẽ trả cậu sau khi tôi khám phá xong.
Tai cậu ngoe nguẩy trong khung cảnh ảm đạm, ánh nắng soi qua những tán lá rồi chiếu qua mặt kính. Trong phút chốc nó đã chiếm lấy sự chú ý của tôi, nhìn cậu như con cún con vậy...đáng yêu mà còn đẹp trai nữa. Tighnari: "Cậu...đang nhìn gì vậy...?" 2 tay tôi chống càm, chân thì đung đưa. Y/n: "Tôi thấy cậu có đôi tai rất mềm, còn dễ thương nữa~ Tôi cũng muốn có đôi tai giống cậu."_Mê mẩn. Nghe vậy tai cậu ta dựng đứng lên, chúng dường như có cảm xúc vậy, cậu ngại ngùng che đi đôi tai mình. Y/n: "Ý! Nó gắn liền với cảm xúc của cậu sao? Đó giờ cứ tưởng nó chỉ ngoe nguẩy thôi chớ."_Kinh ngạc. Tighnari: "Nó...nó chỉ đang làm theo suy nghĩ tôi thôi!"_Lừa gạt. Y/n: "Thế cậu nghĩ gì mà nó như thế vậy?"_Hỏi tới tấp. Tighnari: "Chỉ nghĩ lung tung thôi, cậu cứ thắc mắc về nó mãi." Lòng tôi tiếc nuối, ánh mắt muốn được chạm vào nó 1 lần... Tighnari: "Cậu muốn sờ vào tai tôi chứ gì?"_Thấu hiểu tâm can Y/n. Nghe lời mời gọi như thế tôi đớp liền ngay. Y/n: "Đúng đúng đúng!" Tighnari: "Cậu mơ đi."
Tôi đơ người, sao lại đối xử tàn nhẫn với 1 người yêu chiều động vật như vậy... Ủa mà cậu ấy đâu phải động vật? Y/n: "Ừa ừa, cậu láo lên, mai mốt sơ hở thì cũng sẽ bị tôi đáp trả thôi!" Tighnari đứng dậy và kéo ghế về vị trí ban đầu. Tighnari: "Cậu cũng không có cửa đâu, giờ tôi và cậu đi về nè, ở lại đây lâu rồi."_Xách cặp lên. Tôi lúi cúi mang cặp rồi dẹp ly nước đã cạn của mình, chạy theo cậu, đuôi cậu ấy đang chuyển động theo từng nhịp đi của cậu. Tôi nhìn mà không kìm lòng nỗi, bỗng từ lưng cậu rớt 1 chiếc chìa khóa có hình thù khá đặc biệt, chúng trong suốt như thủy tinh. Lụm lên thì có ghi rằng "Chìa khóa sách cấm", hả? Không nghe động tĩnh cậu ta liền quay ra sau kiểm tra tình hình, tôi vội dẹp chìa khóa vào túi, có lẽ đây là bí mật duy nhất tôi giấu cậu. Tighnari: "Cậu bị gì hả?"_Nghi hoặc. Y/n: "À không, tôi chỉ rớt đồ thôi..!"_Giấu giếm. Tighnari: "Hừm..." Cậu ta đừng đó nghĩ gì đó rồi đi tiếp, tôi đã thành công trong việc lừa gạt cậu ta rồi. Xin lỗi cậu, tôi chỉ tò mò thôi, tôi sẽ trả cậu sau khi tôi khám phá xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co