Chia Khoa Sach Cam Tighnari Reader
Chúng tôi đi tới 1 nơi rất rộng, cây cối um tùm ban nãy cũng giảm đi rất rất nhiều, 1 khu đầy thảm cỏ mềm và xanh tươi, chính giữa là 1 cây to có vẻ già. Tất cả giáo viên đi đằng sau học viên vỗ tay tập hợp, điểm danh đầy đủ rồi kêu chúng tôi nghỉ ngơi để ăn trưa. Raina nghe xong liền chạy tới chỗ bạn trai và kiếm 1 chỗ lý tưởng ở góc cây nhỏ khác. Tôi bơ vơ lạc lõng, ai cũng có hội nhóm riêng để trò chuyện thoải mái. Lủi thủi lựa 1 chỗ mà không có ai ngồi, tôi đặt 1 miếng vải to và lấy thức ăn ra. Y/n: "Ít ra tao cũng không cô đơn mà, mèo con nhỉ?"_Cưng nựng. Lấy ra vài miếng thịt ngon cho mèo ăn vài miếng, tôi còn hôn lên trán nó vài cái. Thân thì mềm mềm, còn hiền nữa, chuyến này chắc phải nằm ăn vạ xin ba mẹ cho nuôi rồi. Tôi cắn 1 miếng cơm trưa của mình, đặt bé mèo lên đùi và ngắm nhìn khu rừng um tùm, tay thì không ngừng vuốt ve mèo con. Lẻ loi ăn cắn thêm 1 miếng, mọi người ai cũng có cho mình mối quan hệ riêng, tôi chỉ có trò chuyện qua loa cho đỡ chán chứ cũng không có ai xem tôi như 1 người bạn thân thật sự. Họ chỉ xem tôi như người thân khi họ cần tôi giúp thôi... Tighnari: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ ăn cùng ai đó cơ." Cậu hình như đang lựa chỗ ngồi nghỉ thì phải. Y/n: "Tôi có bạn, nhưng không có bạn thân hay hội bạn gì cả."_Vuốt ve mèo trắng. Tighnari: "Tôi cũng không có nhóm bạn nào để ăn cùng, tôi có thể ngồi ở đây chứ?"_Lịch sự. Y/n: "Cứ thoải mái, tôi và cậu cũng đâu có xa lạ gì." Cậu ngồi hướng về khu rừng, bé mèo thấy đuôi cậu cứ chuyển động liền lao tới giỡn lên đuôi cậu. Đuôi cậu di chuyển sang bên nào thì bé mèo sang bên đấy, cậu cũng thấy thế rồi chơi đùa cùng mèo con. Đáng yêu vãi, nhìn chúng cứ mềm mềm trông chướng mắt quá, cũng muốn rờ thử... Tôi không cưỡng lại được, tay thì sờ lên đuôi cậu, cậu cảm nhận được thì phải, tai và đuôi dựng thẳng lên. Tighnari: "Cậu đang làm gì vậy?"_Xoay ra sau. Y/n: "Bộ tôi làm cậu nhột sao?" Tighnari: "Nó cũng có thể cảm nhận được mà." Tôi nhìn lên đuôi cậu, cố gắng kiềm chế mà bặm môi lại. Tighnari: "Được rồi..."_Mềm lòng. Bé mèo thì nằm ngủ trên đùi cậu, tôi phấn khích rồi chạm lên đuôi cậu, chọt chọt rồi vuốt vuốt. Tôi xích gần thêm một chút, nhướng người lên rồi rờ tai cậu. Y/n: "Hình như cậu càng thả lỏng thì chúng càng mềm hơn hả?"_Phái. Cậu im lặng, cậu như đang cố chịu đựng những lần tôi đụng chạm lên tai cậu. Tighnari: "Cậu ăn chưa mà ở đó nhoi nhoi hoài vậy?" Tôi nhìn ra phía sau, luyến tiếc rời tay khỏi đôi tai cậu, vừa ăn vừa nhìn tai cậu không rời mắt. Tighnari: "Cậu ăn đi, rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi nữa." Y/n: "Ò..."_Ăn tiếp. Sau 15p tôi đã ăn xong, đưa cậu khăn giấy tôi đã mua từ trước. Tôi đổ 1 miếng nước lên tay và miệng, rồi dùng giấy lau đi phần ướt trên người. Lấy thêm miếng mới lau đi mồ hôi mình.
Làm mọi việc nhanh lẹ rồi chòm về phía cậu. Tighnari: "A! Cậu lại nữa!!"_Chịu đựng. Y/n: "Thôi mà, chẳng trách cậu chăm sóc cho chúng kĩ lưỡng quá chi~ Không làm gì cũng không được." Y/n: "Chúng cũng không nhạy cảm như tôi nghĩ ha."_Đặt càm lên đầy cậu. Tighnari: "Vì nó gắn liền với cảm xúc tôi mà, đôi khi nó cũng phản ứng kì lạ lắm. Kiềm chế cảm xúc không nổi với mấy thứ này, cứ để người ta nghĩ tôi như những con thú nuôi ấy." Y/n: "Không có, thấy lạ mà, cậu hiền vậy bị tôi ăn hiếp là đúng rồi!" Tighnari: "Tôi thấy cậu chỉ lủi thủi có 1 mình..." Y/n: "Thấy tội hả?" Tighnari: "Không phải..." Y/n: "Tôi cũng thấy thế mà, cũng may là có bé mèo này." Tighnari: "Tại tôi thấy cậu cũng trò chuyện rất nhiều người mà, sao lại ngồi ăn 1 mình vậy?" Tôi có hơi lắng đọng, nhớ lại những thời gian trôi qua khi học ở nơi này. Y/n: "Nói chuyện xã giao chứ tôi có phải là thành viên thật sự trong nhóm của người ta đâu."_Cầm bé mèo lên. Tay thì vuốt ve, lòng còn nhiều điều cần tâm sự, cậu cũng nhìn tôi, như thể đang muốn tôi thật lòng hơn vậy. Tighnari: "Vậy lúc cậu đứng cuối hàng cũng là do...?" Y/n: "Tôi có bạn cùng bàn, nhưng tôi không thích nơi đông người." Tighnari: "Trước tới nay cậu vẫn chưa có bạn thân nào sao?" Y/n: "Tôi không có, chỉ toàn giỡn chơi thôi chứ không thân." Tôi ngồi ngang cậu, cậu thì ngắm nhìn bầu trời, còn tôi thì ngắm nhìn "bầu trời" của tôi. Y/n: "Hiếm nhỉ? Lần đầu tiên có người hỏi tôi những câu như này á, tôi thấy cậu là 1 người chính trực, tốt bụng. Cậu chắc chắn sẽ là một trong những tiêu chuẩn mà nhiều cô gái muốn theo đuổi. Ganh tị thật đấy!" Tighnari: "Cậu nói quá, mà nếu có thật, hàng trăm người thích không bằng 1 người thương mà." Cậu có nói lẩm bẩm 1 câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi cũng chả muốn ép buộc gì đâu. Đó chắc hẳn là điều mà cậu không muốn người khác nghe thấy. Y/n: "A, tôi nghe vậy nó làm cho máu ngôn tình tôi nổi lên rồi!" Tighnari: "Tôi sẽ đọc trước rồi đưa cho cậu." Y/n: "Tại sao?" Tighnari: "Tại tôi không muốn thấy con mèo nhỏ nào đó sẽ bị vấy bẩn bởi những cuốn sách đồi trụy đâu."_Xoa đầu Y/n. Y/n: "Cậu nghĩ tôi như này mà trong sáng lắm sao?" Nghe câu đó mặt cậu ta xanh rờn, vẫn giữ tay trên đầu tôi mà đứng hình như tượng. Y/n: "Haha, tôi giờ hiểu hơn rồi, cũng nhờ tụi bạn chứ đâu!" Tighnari: "Haizz, những thứ cần học lại không học." Tôi thích cậu, tôi không muốn cứ đọc sách như vậy mãi được. Tôi muốn đích thân được trải nghiệm thứ tình cảm trong sáng đó, cùng cậu... Tighnari: "Nhưng chắc cậu cũng không cần tới những tiểu thuyết đó nữa." Y/n: "Gì? Ác quá vậy, chúng rõ ràng rất cuốn mà, cái đồ khô khan!"_Chê bai. Giáo viên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 tôi, không, mà là của tất cả mọi người. Giáo viên: "Giờ ăn đã hết, mong mọi người vào vị trí và tiếp tục cuộc hành trình." Y/n: "Hở..."_Than thở. Tay tôi có cảm giác bị ai đó nắm lấy, xoay qua thì thấy Tighnari đã đứng lên, tay chúng tôi đã chạm vào nhau. Cậu đỡ tôi lên khá mạnh. Y/n: "Cậu kéo mạnh quá rồi..." Tôi và cậu ôm vào nhau, tôi liền tách cậu ra và đặt bé mèo lên vai. Chưa kịp load xong thì cậu đã gấp lại phần vải mà tôi đã trải ra rồi, cậu còn cầm cặp tôi lên. Y/n: "Cảm ơ-"_Bàng hoàng. Tay định cầm lấy cặp mình, cậu lại đeo nó lên vai. Tôi chỉ về cặp mình, chắc cậu ấy nhầm cặp tôi rồi... Tighnari: "Chả phải chúng rất giống những gì trong tiểu thuyết hay tả sao?" Y/n: "Hả..." Tighnari: "Cậu đúng thật là, chậm chạp."_Nói não Y/n chạy chậm. Y/n: "Tôi ngáo ngáo vậy chứ tôi biết nhiều lắm đó!"
Làm mọi việc nhanh lẹ rồi chòm về phía cậu. Tighnari: "A! Cậu lại nữa!!"_Chịu đựng. Y/n: "Thôi mà, chẳng trách cậu chăm sóc cho chúng kĩ lưỡng quá chi~ Không làm gì cũng không được." Y/n: "Chúng cũng không nhạy cảm như tôi nghĩ ha."_Đặt càm lên đầy cậu. Tighnari: "Vì nó gắn liền với cảm xúc tôi mà, đôi khi nó cũng phản ứng kì lạ lắm. Kiềm chế cảm xúc không nổi với mấy thứ này, cứ để người ta nghĩ tôi như những con thú nuôi ấy." Y/n: "Không có, thấy lạ mà, cậu hiền vậy bị tôi ăn hiếp là đúng rồi!" Tighnari: "Tôi thấy cậu chỉ lủi thủi có 1 mình..." Y/n: "Thấy tội hả?" Tighnari: "Không phải..." Y/n: "Tôi cũng thấy thế mà, cũng may là có bé mèo này." Tighnari: "Tại tôi thấy cậu cũng trò chuyện rất nhiều người mà, sao lại ngồi ăn 1 mình vậy?" Tôi có hơi lắng đọng, nhớ lại những thời gian trôi qua khi học ở nơi này. Y/n: "Nói chuyện xã giao chứ tôi có phải là thành viên thật sự trong nhóm của người ta đâu."_Cầm bé mèo lên. Tay thì vuốt ve, lòng còn nhiều điều cần tâm sự, cậu cũng nhìn tôi, như thể đang muốn tôi thật lòng hơn vậy. Tighnari: "Vậy lúc cậu đứng cuối hàng cũng là do...?" Y/n: "Tôi có bạn cùng bàn, nhưng tôi không thích nơi đông người." Tighnari: "Trước tới nay cậu vẫn chưa có bạn thân nào sao?" Y/n: "Tôi không có, chỉ toàn giỡn chơi thôi chứ không thân." Tôi ngồi ngang cậu, cậu thì ngắm nhìn bầu trời, còn tôi thì ngắm nhìn "bầu trời" của tôi. Y/n: "Hiếm nhỉ? Lần đầu tiên có người hỏi tôi những câu như này á, tôi thấy cậu là 1 người chính trực, tốt bụng. Cậu chắc chắn sẽ là một trong những tiêu chuẩn mà nhiều cô gái muốn theo đuổi. Ganh tị thật đấy!" Tighnari: "Cậu nói quá, mà nếu có thật, hàng trăm người thích không bằng 1 người thương mà." Cậu có nói lẩm bẩm 1 câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi cũng chả muốn ép buộc gì đâu. Đó chắc hẳn là điều mà cậu không muốn người khác nghe thấy. Y/n: "A, tôi nghe vậy nó làm cho máu ngôn tình tôi nổi lên rồi!" Tighnari: "Tôi sẽ đọc trước rồi đưa cho cậu." Y/n: "Tại sao?" Tighnari: "Tại tôi không muốn thấy con mèo nhỏ nào đó sẽ bị vấy bẩn bởi những cuốn sách đồi trụy đâu."_Xoa đầu Y/n. Y/n: "Cậu nghĩ tôi như này mà trong sáng lắm sao?" Nghe câu đó mặt cậu ta xanh rờn, vẫn giữ tay trên đầu tôi mà đứng hình như tượng. Y/n: "Haha, tôi giờ hiểu hơn rồi, cũng nhờ tụi bạn chứ đâu!" Tighnari: "Haizz, những thứ cần học lại không học." Tôi thích cậu, tôi không muốn cứ đọc sách như vậy mãi được. Tôi muốn đích thân được trải nghiệm thứ tình cảm trong sáng đó, cùng cậu... Tighnari: "Nhưng chắc cậu cũng không cần tới những tiểu thuyết đó nữa." Y/n: "Gì? Ác quá vậy, chúng rõ ràng rất cuốn mà, cái đồ khô khan!"_Chê bai. Giáo viên cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 tôi, không, mà là của tất cả mọi người. Giáo viên: "Giờ ăn đã hết, mong mọi người vào vị trí và tiếp tục cuộc hành trình." Y/n: "Hở..."_Than thở. Tay tôi có cảm giác bị ai đó nắm lấy, xoay qua thì thấy Tighnari đã đứng lên, tay chúng tôi đã chạm vào nhau. Cậu đỡ tôi lên khá mạnh. Y/n: "Cậu kéo mạnh quá rồi..." Tôi và cậu ôm vào nhau, tôi liền tách cậu ra và đặt bé mèo lên vai. Chưa kịp load xong thì cậu đã gấp lại phần vải mà tôi đã trải ra rồi, cậu còn cầm cặp tôi lên. Y/n: "Cảm ơ-"_Bàng hoàng. Tay định cầm lấy cặp mình, cậu lại đeo nó lên vai. Tôi chỉ về cặp mình, chắc cậu ấy nhầm cặp tôi rồi... Tighnari: "Chả phải chúng rất giống những gì trong tiểu thuyết hay tả sao?" Y/n: "Hả..." Tighnari: "Cậu đúng thật là, chậm chạp."_Nói não Y/n chạy chậm. Y/n: "Tôi ngáo ngáo vậy chứ tôi biết nhiều lắm đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co