Truyen3h.Co

Chia Khoa Sach Cam Tighnari Reader

Chỉ ngay khúc cậu đang giơ tay lên ngang vai tôi và ngón tay của cậu đang từ từ đưa về phía một bên má tôi, tôi dùng tay nắm nhẹ bàn tay cậu, khi cả hai sắp có một sự tiếp xúc thân mật thì tiếng "TÍTTT" kéo dài làm tai tôi như bùng lên một cơn đau nhói.

Ờ nhỉ...? Khung cảnh ngôn tình khi nãy đâu mất hết rồi??

Chỉ với vô số nghi vấn nhảy lên trong đầu tôi, ánh hào quang biêng biếc mờ ảo đang bay lượn trước mắt tôi, như thể nó đang bao vây cơ thể đang kiệt quệ của tôi. Tôi xoay đầu sang trái phái một cách bối rối thì âm thanh của tiếng các tranh sách lật đang vang trong căn phòng ngủ bừa bộn.

Lặng lẽ thở dài ngán ngẩm vì tôi đã được cậu tỏ tình...nhưng mà là TRONG MƠ cơ! Đume ứ chịu đâu, bắt đền!!!

Khi bộ não chậm hiểu của tôi đã hiểu ra gì đó, tôi đã thấy nó, chính nó - cuốn sách mà tôi đang đọc đã cho tôi một giấc mơ chẳng khác gì trong tiểu thuyết cẩu huyết đó, nhưng cũng do tính chân thật mà nó mang lại. Từ bối cảnh và chuỗi sự kiện, xây dựng tính cách của nhân vật đã làm cho mọi thứ cứ tưởng chừng đang xảy ra trong thực tế.

Vô số bối cảnh sắp hiện lên khi cuốn sách bị mở toang, tuy chúng đều rất tuyệt, nhưng chìm trong thế giới hư ảo như thế này cũng chả phải là 1 điều tốt lành, tôi vội đóng cuốn sách lại trong tiếc nuối. Hai tay tôi vuốt nhẹ từ đầu bìa sách rồi lại cứ nhìn tên bìa của nó.

Thôi, đành vậy...

Nhưng hôm nay trường tôi thật sự tổ chức một chuyến đi thực tế, chỉ là giấc mơ mà cuốn sách mang lại chỉ cho tôi những thứ mà tôi thật lòng muốn được xảy ra.

--------------------------------------------------6h45 tại khu rừng-----------------------------------------------------

Cuốn sách không chỉ mang tính mê hoặc, khiến tôi dần sa ngã vào mọi tình tiết, năng lượng sáng sớm nhỏ nhoi ấy cũng bị giảm đi đáng kể; mọi thứ trong tầm nhìn đều mờ ảo, như thể tôi sẽ ngất lịm vào bất cứ lúc nào do đuối sức. 1,2,...từng bước chân chẳng khác gì bị một tảng đá hơn chục kí đè lên, chiếc ba-lô đeo trên vai chỉ đựng gói ghém cuốn sổ nhỏ ghi chú để làm bài báo cáo, vài cây viết mực và một ít đồ ăn vặt, có cả khăn tay.

Có vài bối cảnh trông chả khác gì tiểu thuyết, các học viên của các khối và các lĩnh vực khác cũng đều đến đây đông đủ, chủ yếu là đi theo cặp. Rõ là cuốn tiểu thuyết đó đã lấy đi không ít năng lượng chỉ qua 1 đêm.

Ừ thì đó, ai mà lại không muốn dùng những buổi đi thực tế này để được hâm nóng tình cảm với nữa kia...nhỉ...? Rồi xem bản thân mày đi, ế chổng mông cả mà bày đặt ảo ngôn cơ!

Tự trách bản thân là thế, nhưng cuộc vui nào lại có thể thiếu tôi??

Tuy chân không được dài lắm, nhưng cũng phải chạy vào hàng để điểm danh, mắt tôi thì bị cận nên mọi nét đẹp huyền bí của thiên nhiên trong khu rừng đều hoàn toàn lu mờ.

Bóng dáng nhanh nhẹn sượt qua tôi, cơn gió nhẹ theo đó cũng phả nhẹ vào quần áo tôi, đôi tai ngoe nguẩy và rồi lại nghiêng về phía tôi kể cả khi cậu ta chỉ lướt ngang qua tôi nhanh chóng. Kể cả khi cậu đã đi đến hàng đầu và ghi chép sỉ số của các học viên vào cuốn sổ dành riêng cho đội trưởng đội kiểm lâm. Cậu xoay người, đứng đối diện các học viên đang xếp thành các hàng dài khác nhau.

Biết gì không? Tuy cận thị, mà màu mắt, vóc dáng, trang phục, cả biểu cảm, cử chỉ và cách đứng của Tighnari hoàn toàn rõ nét trong khi mọi người gần tôi hơn, hay cây cối gần tôi đều chả thể nào nhìn rõ bằng cách tôi nhìn cậu. Như một camera chỉ làm cận những thứ mà nó cần được chụp lại vậy, cậu là cảnh đẹp thật sự mà bao người mong muốn được nhìn ngắm.

Từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, tựa hồ lông vũ đang lướt nhẹ trên mặt hồ trong vắt, cậu lại đi xuống và đến gần tôi, có vẻ cậu đang kiểm tra số lượng và điều gì đó khác thì phải...Tai của cậu ca ngoe nguẩy một cách thích thú, phần chóp tai cậu di chuyển thành một vòng tròn, như một chú cún con đang vui mừng khi gặp lại chủ.

Tighnari: "Cậu, ra khỏi hàng này."_Dò xét tổng thể Y/n từ đầu tới chân, rồi cứ lặp lại ánh nhìn dò xét đó rồi khẽ lắc đầu, gõ bút vào cuốn sổ vài lần và nhìn Y/n với vẻ mặt kiên quyết.

Y/n: "Ơ tô-"

Chưa kịp nói gì thêm, một cái chạm mạnh vào cánh tay tôi khiến tôi nhảy cẫng lên giật mình, nhanh chóng, tôi đã bị kéo ra khỏi hàng mà các học viên đang đứng.

Thường là cậu sẽ chào bằng một nụ cười nhẹ, nhưng môi cậu lại chả cong lên dù 1 mm. Tôi tò mò hỏi, môi chỉ mới hé mở mà cậu đã chen vào.

Tighnari: "Im đi, đừng nhiều lời, sắp bắt đầu chuyến đi rồi đấy."

Câu nói vô cùng dửng dưng, bàn tay cầm cây bút được kẹp vào giữa hai ngón tay rồi dùng mu bàn tay áp vào má, xong lại tới cổ và cuối cùng là trán tôi. Lúc này, tôi đứng bên cạnh cậu trong khi các học viên khác vẫn đang xếp hàng và đợi chuyến đi bắt đầu, cậu ta nhìn tôi với đôi mắt gần như thay cho vô số lời trách móc.

Tighnari: "Sốt à?"

Nghe có phần cộc lốc, tay cậu cứ áp vào trán cậu rồi lại trán tôi.

Y/n: "À ừm...tôi không biết?"_Trả lời có vẻ không chắc chắn.

Một cái cốc rõ đau lên trán tôi, sau cái cú đau điếng ấy, cậu tức giận ghi chép vào sổ. Tôi nghiêng đầu lại gần để nhìn cậu đang ghi chép quái gì mà lại bực mình thế kia...À, thì ra...

Tighnari: "Vì ai đó đang sốt nên buộc phải được đi cùng với giáo viên hoặ-"

Tôi réo lên bằng giọng thất vọng và sợ hãi, nếu đi cùng giáo viên, có thể tôi sẽ chỉ đi cùng họ cho tới khi kết thúc hành trình, vừa áp lực lại cộng thêm việc tôi không thể nào tự do mà thiếu đi sự giám sát từ giáo viên hay những người không mấy thân thiết nhưng có kinh nghiệm.

Y/n: "Thôiii, nhỡ đâu tôi đang lẳng lơ trong lúc đi thì họ trả bài tôi một cách ngẫu hứng thì sao?"

Tighnari: "Err, hoặc đi cùng với một số nhân vật mang cả trọng trách dẫn dắt học viên, chỉ dẫn và trông chừng một số học viên không may vấp phải một vài tình trạng đột ngột, sốt..."_Cuối cùng cũng mới hoàn thành câu nói.

Một tiếng thở dài thườn thượt cũng có phần thầm lặng phát ra từ cậu, có vẻ cậu hiểu tại sao tôi lại có vẻ chống cự về đề nghị được giám sát bởi giáo viên.

Y/n: "Đương nhiên là tôi sẽ không đi cùng với giáo viên rồi."_Nói dõng dạc.

Y/n: "Nhưng người sẽ đồng hành với các sinh viên bị bệnh sẽ là ai? Là cậu hả??"_Mừng húm.

Tighnari: "Đương nhiên, là không."

Chưa kịp mừng rỡ thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, tôi nhìn cậu chằm chằm. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đã thấy một anh chàng với gương mặt nghiêm khắc đi tới chỗ tôi, vóc dáng cao khỏe khiến tôi phải ngước nhìn với sự ngạc nhiên. Màu tóc xám khói cùng vài lọn tóc xanh, gương mặt nhìn như đang kệ mẹ mọi sự đời.


( Sorry mọi người nha, tui định cho chap 7 là end viên mãn rồi, nhưng mà thấy một số cmt nên tui sẽ ra tiếp ;-; Gần Tết này tui cũng rảnh nên chắc sẽ làm thêm sau bao ngày lặn dưới đáy xã hội. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ và muốn tiếp tục câu chuyện về Tighnari. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co