Truyen3h.Co

Chiba X Hayami Ansatsu Kyoushitsu Oneshot Vi Anh

Ngày hôm đó mưa tầm tã. Từng giọt nước từ nền trời xám xịt rớt thẳng xuống mặt đất, vỡ tan.

_ Chào buổi trưa.

Một chàng trai với mái tóc trước dài che đi đôi mắt vội vã đi ra từ màn mưa trắng xoá, cúi chào người bảo vệ.

_ Ô, là cháu à. Mưa to thế mà cháu cũng đến, siêng thật đấy Chiba-kun.

Bác bảo vệ kia đang rẫy bớt nước từ những chiếc ô trên kệ, thấy chàng trai kia liền cất giọng mừng rỡ xen chút ngạc nhiên.

_ Nào, đưa dù đây, để chú rẫy nước cho.

Người bảo vệ nở nụ cười hiền từ.

_ Cảm ơn bác.

Chiba đưa chiếc ô cho người kia, nhanh chóng đảo mắt một vòng. Người bảo vệ thấy thế liền phá lên cười:

_ Haha, tìm Hayami à? Nó ở trên phòng ấy.

_ Dạ vâng, cảm ơn.

Anh một lần nữa cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy bao đồ chạy đi.

Hayami đang ở trong phòng, là phòng của các cô quản lý vì không có đứa trẻ nào trong cô nhi viện này chấp nhận ở chung với cô. Nãy giờ cô đều mở cửa sổ để tìm cho ra bóng hình của người đó. Dù bị mưa tạt vào mặt có hơi khó chịu nhưng hôm nay người đó sẽ tới, cô không được ra ngoài vào giờ này nhưng ít nhất vẫn có thể thấy được người từ hướng này. Chỉ cần có người đó, thì ai ghét bỏ cô cũng chả sao.

_ Này Hayami, sao lại mở cửa sổ tan hoang thế?

A, người đó tới rồi.

Hayami ngửa cổ lên trên để nhìn được khuôn mặt anh. Giọt nước lạnh ngắt từ trán chảy xuống mũi, lướt qua đôi môi anh đào. Tóc cô bé ướt nhẹp nhỏ nước từng giọt xuống sàn. Cô chăm chú quan sát anh, tóc anh hôm nay có dài hơn hôm qua chút, coi kìa anh đang cười, nó lúc nào cũng làm cô mê mẩn.

_ Sao em lại mở cửa?

Chiba cúi xuống hỏi Hayami và nhận ra cô bé đang nhìn mình.

_ Để em có thể nhìn thấy anh.

Cô bé tóc cam cất giọng đều đều trong khi vẫn ngửa cổ nhìn anh. Đôi mắt xanh lá của cô bé to tròn, long lanh ánh nước nhưng tận sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn vô hạn.

_ Đóng cửa lại không được sao?

Anh cười khổ.

_ Nếu đóng cửa lại, mưa sẽ làm nhoà khung cảnh bên ngoài mất. Khi đó em sẽ rất khó để thấy anh.

_ Nhưng em sẽ bị ướt.

_ Em biết, anh chắc chắn sẽ tới đây và lau khô người cho em.

Phải, anh chắc chắn sẽ làm thế. Giọng cô chắc nịch.

Về phần Chiba, anh chỉ khẽ nở một nụ cười, và Hayami lần nữa lại bị hớp hồn bởi nụ cười đó. Anh đóng cửa sổ lại và lau khô người cho cô bé như những gì cô đã nói.

_ Hôm nay anh mang gì thế?

Hayami liếc nhìn bịch ni lông đen đặt dưới sàn trong khi Chiba đang lau người cho mình, chốc chốc lại gãi gãi trên làn da rít rịt của mình vì ngứa.

_ Em đoán xem nào?

_ Bánh kẹo.

_ Một phần thôi, anh chuẩn bị dụng cụ học tập cho em. Em sắp lên lớp một rồi.

Anh thơm lên trán cô, mọi hành động đều thật ôn nhu.

Dịu dàng và biết săn sóc - đó là những gì Hayami nghĩ về Chiba.

Hayami không biết quá nhiều về Chiba. Những gì cô biết được là anh hơn cô mười hai tuổi và anh có đóng góp rất lớn cho cô nhi viện.

Hayami không rõ lý do tại sao Chiba lại đến cô nhi viện này và dành trọn phần chăm sóc cho cô nhưng cô biết, anh là người duy nhất trên thế gian này đem lại cho cô thứ gọi là "hạnh phúc". Anh săn sóc, nâng niu cô như gà con mới nở. Anh cung cấp cho cô những thứ cần thiết tới mức dư thừa. Mùa hè anh tặng cô chiếc mũ rơm thắt nơ đỏ; mùa thu anh mua cho cô mấy đôi tất; mùa đông cô có cái áo ấm mới tinh từ anh; mùa xuân anh lấy một bộ váy tuyệt đẹp làm quà. Anh chưa bao giờ tức giận với cô, kể cả khi cô làm đổ nước xuống sàn hay phá hư một món đồ nào đó, anh chỉ cười, rồi giúp cô lau dọn.

Đôi khi, cô thấy anh giống một tên ngốc.

Hayami từng hỏi Chiba về gia đình hay chính bản thân anh, những lúc đó, anh lại vẽ lên mặt một nụ cười hình bán nguyệt.

_ Rồi em sẽ biết.

Chiba luôn luôn cười, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

_ Tại sao anh cười? Anh luôn giữ vẻ mặt như thế.

_ Vì nụ cười sẽ giúp mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Ngu ngốc.

Nếu mình cười thì mình có biết bố mẹ mình là ai không?

Nếu mình cười thì mình có được gặp bố mẹ không?

Nếu mình cười thì bố mẹ có tới đón mình, và trở thành một gia đình không?

Thưa là không. Dù có cười thật tươi đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi được. Vậy có chuyện gì với nụ cười của anh ấy vậy? Tại sao anh ta lại có thể cười trong cái thế giới đầy bất công thế này? Chẳng có gì vui vẻ cả.

Kẻ hay cười và bí ẩn - đó là những gì tiếp theo Hayami nghĩ khi ai đó nhắc tới cái tên Chiba Ryuunosuke.

Hayami vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Chiba. Vào một buổi chiều gió nhẹ, cô vừa cưng nựng một chú mèo con với bộ lông xám tro trong lòng vừa chăm chú quan sát đám bạn cùng lứa nô đùa với nhau.

_ Sao em không tới chơi chung?

Chiba đứng phía sau nhẹ hỏi. Cô chẳng buồn trả lời dù biết điều đó không phải là việc một đứa bé ngoan nên làm.

Mà kệ đi, có ai quan tâm cô là ai đâu cơ chứ.

Trong phút chốc, Hayami cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người bên cạnh trên đầu mình. Ngón tay anh dài và lòng bàn tay anh rất thô. Chiba xoa nhẹ mái đầu cam của cô bé. Anh không nói gì cả, thay vào đó là một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

Mọi người ai rồi cũng sẽ đối xử với cô như thế. Từ bác bảo vệ, thầy cô quản lý cho đến những đứa trẻ ở trại mồ côi này, ban đầu ai cũng hớn hở với cô, nhưng dần dà, mọi người bắt đầu xa lánh cô bởi tính ít nói và gương mặt không cảm xúc của cô bé. Họ chán ngấy cái tính cách của cô.

Và Chiba cũng sẽ như vậy - Đó là những gì Hayami nghĩ khi anh tới làm quen với cô. Anh sẽ dần rời khỏi cô vì sự nhàm chán.

Nhưng không...

_ Chúc mừng em đã tốt nghiệp tiểu học nhé!

Vẫn là anh, anh nở nụ cười thật tươi chúc mừng cô trong khi cả hai dắt tay nhau đi về cô nhi viện.

Anh vẫn ở bên cô, cứ một hai ngày lại tới cô nhi viện, mua cho cô bánh kẹo, sách vở, giảng bài cho cô. Đôi khi anh dành nguyên cả một buổi chiều chỉ để ngồi cạnh cô, chỉ ngồi cạnh thôi, không nói gì cả và rồi khi trời chập tối lại ôm cô vào lòng và nói rằng tới giờ ăn tối rồi.

Điều đó làm lòng cô bé cảm thấy ấm áp.

Hayami nhận ra mình không thể cười. Từ khi tỉnh lại ở cô nhi với thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức là tên tuổi của mình, cô không thể cười cũng như số lần cô mở miệng nói chuyện rất ít. Bởi lẽ đó, cô không hề có một người bạn nào ở cô nhi hay tiểu học và kể cả sơ trung.

Phần nào đó trong Hayami ghen tỵ với Chiba. Vì anh có thể cười và anh cười rất đẹp. Mọi người trên thế giới này dường như gắn kết với nhau bằng nụ cười. Nụ cười giả dối, mỉa mai, vui vẻ... Hayami tự hỏi nếu mình biết cười mọi chuyện có đi theo con đường nào khác không. Chiba thì khác. Với đôi môi đa số đều cong thành hình bán nguyệt kia, anh có thể dễ dàng kết thân với mọi người trong đó có cô, ít nhất đó là những gì cô nghĩ.

Hayami không hiểu tại sao mình không thể cười. Cứ mỗi lần cô điều chỉnh cơ miệng cho giống một nụ cười, cách gì đó lại đè nặng lòng cô và gạt phăng những gì cô bé định làm.

Những người bạn cùng lớp nói rằng biểu cảm trên khuôn mặt cô giống như đang kinh thường họ.

Không! Không phải!

Cô đã rất vui mừng khi có người tới bắt chuyện với mình, cô quý trọng họ nhưng dẫu thế, cơ mặt cô vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc nào gọi là "sự vui mừng".

_ Nè nè, Hayami cậu có chuyện gì hay không, kể cho tụi này nghe với!

_ ...

Cùng lúc đó, Hayami nhận ra mình bị mất khả năng giao tiếp.

Cô không biết nói gì cả, và điều đó cũng bị người đời hiểu lầm là biểu cảm khinh người. Cô không biết cách để diễn đạt lời nói sao cho phải. Một phần trong trái tim cô vẫn đóng chặt chính mình, vì thế ẩn sâu trong tâm trí quyết tâm kết thân với người khác vẫn còn lảng vảng cái tư tưởng "một mình một bóng". Cô biết, bản thân cô không muốn bị tổn thương bởi những tác động bên ngoài nhưng điều đó chỉ làm cô thêm đau đớn. Và còn một lý do khác nữa...

_ Giao tiếp? Hừm, em có thể bắt chuyện nhờ những tình huống bắt buộc.

_ Tình huống bắt buộc?

_ Thí dụ như em không hiểu bài và nhờ một người bạn cùng lớp giúp đỡ, em ít nhiều cũng có thể nói chuyện với bạn ấy. Dần dà em sẽ quen thôi.

_ Nhưng anh giảng bài rất dễ hiểu.

_ Thôi nào, em muốn tập giao tiếp mà.

Hayami nhận ra rằng cô không hề muốn kết giao với người khác nhiều như cô tưởng.

Vì cô sợ.

Cô sợ khi mình đã mở lòng với thế giới này, bản thân sẽ quên mất anh. Cô sợ mình vì quá vui sướng mà quên đi anh, khoảng cách giữa hai người sẽ lớn dần, cho tới khi nhìn lại, anh sẽ không còn ở bên cô nữa.

Hayami từng tồn tại. Trước khi Chiba xuất hiện và xâm nhập vào thế giới chỉ riêng mình cô, Hayami từng tồn tại như một đứa trẻ bình thường.

Cô không sống, chỉ tồn tại.

Mỗi ngày trôi qua, cô tự hỏi vì sao mình tồn tại trên thế giới này, cô mong muốn, khao khát thứ gì, cô sống vì điều gì.

Mọi thứ thật vô vị.

Hayami chưa bao giờ thấy đôi mắt của Chiba, bây giờ và cả sau này, nhưng cô nghĩ chắc ẩn sâu mái tóc trước dài kia hẳn là đôi ngươi đẹp đẽ và sắc bén. Mỗi lần nhìn trực diện anh, cô có cảm giác thứ anh nhìn thấy không chỉ là bề ngoài của một đứa trẻ.

Cô cảm thấy anh nhìn thấu được tâm can cô.

Cô không hề ghét việc này, ngược lại cô cảm thấy hạnh phúc vì trên thế gian này có người thấu hiểu được bản thân mình.

Anh có thể ngồi bên cạnh cô hàng giờ liền mà không nói chuyện gì, đơn giản vì anh biết cô và cả chính bản thân mình đều ít nói.

Anh luôn là người lo lắng hỏi han cô trước khi cô có chuyện buồn mặc dù mặt cô chẳng biểu hiện điều gì.

Anh biết cách cô nhìn thế giới này ra sao, những nỗi băn khoăn của cô, những cảm xúc cô hằng giấu kín... anh là người duy nhất chia sẻ với cô những thứ đó, và giúp cô mở lòng với thế giới bên ngoài.

Đối với cô, anh là tia sáng chói chang và ấm áp nhất giữa thế giới xám xịt đầy rãy tội lỗi này. Anh giống như gieo cho cô một mầm sống mới, anh lột bỏ cái bản tính nhàm chán kia cho cô, và giúp đỡ cô trở nên tốt đẹp hơn. Đối với cô, anh như vị thần, đấng sinh thành, người thân, người cô yêu quý nhất, anh là tất cả đối với cô.

Và cô đã quyết định lý do để sống chứ không đơn giản là sự tồn tại tẻ nhạt kia nữa.

Cô sống vì anh.

Lên cao trung, cô kết bạn.

_ Thôi nào Hayami, lên cấp ba rồi em cũng nên có một người bạn chứ.

Vì anh muốn thế. Ít ra, họ đều là người tốt.

Hayami đã cố thi vào một trường cấp ba địa phương, nơi đó khá xa viện mồ côi nhưng gần nhà Chiba. Cô rời khỏi cô nhi viện và đề nghị cả hai hãy sống chung. Cô muốn ở gần anh hơn và giúp anh một phần nào đó. Tiền học phí trường cấp hai của cô đều do anh chu cấp, cô muốn cảm ơn anh về số tiền đó. Nếu ở chung, cô có thể chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho anh thật chu đáo.

Song, anh từ chối.

Anh đã đặt sẵn một căn phòng trong kí túc xá cho cô.

Điều đó làm cô cảm thấy tội lỗi. Cô tự dằn vặt chính bản thân mình rằng bản thân lại tạo thêm một gánh nặng cho anh, nếu cô không ngoan cố thi ở trường địa phương kia mà đăng ký một trường cao trung hạng trung ở gần cô nhi thì không phải thế này.

_ Không sao, ổn cả mà.

Anh vỗ về cô.

_ Anh không bận tâm đâu, em chỉ cần học cho tốt là được.

Nếu đó là điều anh muốn.

_ Em đẹp lắm.

Chiba vuốt mái tóc được thắt thành hai bím của cô, anh cười.

Cô lần nữa lại bị hút hồn bởi nụ cười đó.

Có một điều Hayami biết về giữa mình và người thiếu niên tên Chiba Ryuunosuke đó, rằng cô đau anh cũng đau và ngược lại; anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc và ngược lại. Cả hai người dường như có một sợi dây vô hình về cảm xúc, đa số những cảm xúc của cô anh đều nhìn thấu.

Năm hai cao trung Hayami bị tai nạn xe.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô sau cơn nguy kịch là nền nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện, và bên cạnh cô là anh. Kể từ khi cô từ phòng phẫu thuật ra, anh không hề chợp mắt, cũng chẳng dám đi ăn hay uống nước. Người anh có phần thiếu sức sống, điều đó làm cô cảm thấy xót xa. Cô tự dằn vặt chính mình sao không cẩn thận hơn để rồi anh như thế này, lúc đó anh chỉ thơm lên má cô và nói rằng không sao đâu và nhắc nhở cô lần sau nên cẩn thận hơn.

Quãng thời gian ấy, ngày nào anh cũng tới thăm cô, đem đồ ăn cho cô, kể chuyện cho cô, nhìn anh hớn hở kể về lúc bản thân cô nguy kịch, thật may anh cũng nhóm máu với cô, anh cười rất tươi và nụ cười đó làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng sợi dây liên kết đó chỉ nối được một chiều, đa số là anh am hiểu cảm xúc cô nhưng cô không biết anh nghĩ gì, và đôi khi sợi dây đó bị hỏng.

_ Em không có gì để nói trong ngày tháng cao trung tươi đẹp của em à? Em đã để ý ai chưa?

Đôi lúc, anh không biết cô đang cảm thấy thế nào cả. Những cảm xúc cô dành cho anh bấy lâu nay, anh không nhìn ra, anh vẫn vô tư cười. Lần đầu tiên, nụ cười đó làm lòng cô nhói đau.

Chiba không biết gì cả. Những cảm xúc chớm nở trong trái tim Hayami, anh chẳng đọc ra.

Và người nhận nỗi đau là Hayami.

Cô hận anh, và cô hận chính bản thân mình.

Cô hận anh vì anh không nhìn ra được những cảm xúc cô giành cho anh. Anh có thể dễ dàng biết biết được cô đang nghĩ gì, nhưng tại sao chỉ riêng xúc cảm này anh lại không tìm ra?

Cô hận chính bản thân mình vì quá yếu đuối. Cô nhận ra mình không đủ dũng khí để tỏ tình với anh. Thậm chí cô đã vứt chuyện tỏ tình ra sau đầu và mong chờ anh phát hiện ra tình cảm này.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình ích kỷ.

Cô biết, nếu không nói ra những thứ rắc rối trong trái tim này, cô sẽ luôn nhận nỗi đau. Hayami đã cảm nhận được nó khi vát anh trong tình trạng say tí bỉ về nhà. Anh luôn không ngừng lẩm bẩm về người con gái anh yêu, nhưng rồi cô ta lại phản bội anh, anh nói rằng anh đã mất hết hi vọng trong cuộc sống. Từng chữ, từng câu nói thốt ra từ miệng anh như hàng ngàn con dao rạch nát trái tim cô.

Đau quá.

Chiba là một kẻ nói dối. Anh đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng thật sự nó chẳng hề ổn. "Nhà" anh thực chất là căn phòng nhỏ trong một khu chung cư cũ nát, phòng anh rất bừa bộn và mọi dấu tích trong căn phòng đều cho thấy rằng anh làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến tối mịt. Anh làm tất cả mọi việc có thể để kiếm được đồng tiền cung cấp cho cuộc sống của cô và chính mình. Cô mong muốn giúp được anh phần nào đó.

Hayami không chắc mình đã quyết định đúng hay sai. Cô quyết định dọn dẹp phòng anh, và phát hiện ra hai sấp giấy trong một hộc tủ. Cô không phải người quá tò mò mà hành động ngu dại, nhưng dòng chữ trên tờ giấy đó khiến cô không thể rời mắt.

Chiba đóng kịch rất giỏi. Anh có thể cười như không có chuyện gì và đánh lừa tất cả mọi người kể cả cô. Hay nói đúng hơn, anh là nhà ảo thuật tài ba.

_ Có chuyện gì sao?

Cô thật không hiểu nổi vì sao người trước mắt mình có thể bình tĩnh như vậy.

...

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THUỘC TOKYO

Tokyo, ngày... tháng... năm...

Tên bệnh nhân: Chiba Ryuunosuke

Chuẩn đoán bệnh: Ung thư gan

...

_ Tại sao anh không báo cho em?

_ Để được gì?

Anh cười như không có chuyện gì, cô ghét cay ghét đắng nụ cười đó.

_ Nhưng cũng may thật.

_ Vì cái gì chứ?

Cô cắn môi, ngăn chặn dòng cảm xúc như muốn nổ tung trong tâm trí.

_ Vì anh hiến máu cho em rồi mới phát bệnh.

Một nụ cười ngây ngô được vẽ lên khuôn mặt anh.

Đừng cười nữa!

Cô hận anh, nụ cười đó chỉ khiến cô thêm hận anh, và cô hận chính bản thân mình.

_ Vào bệnh viện ngay!

_ Phòng 301 bệnh viện trung ương thuộc Tokyo.

Suy cho cùng, kẻ nói dối là đáng ghét nhất.

_ Xin lỗi em, ở đây không có ai tên Chiba Ryuunosuke cả. Bệnh nhân trong phòng 301 là một cụ già.

Hayami rất ghét Chiba.

_ A, cháu là Hayami nhỉ, Chiba dọn đồ chuyển đi từ hôm qua rồi. Nó có nhắn cháu là hãy giữ gìn sức khoẻ, nhớ học tốt nữa.

Trong một khoảng thời gian ngắn, anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Dù cô có đi đâu đi nữa, bóng hình anh cũng sẽ chẳng tồn tại. Cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, cô mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Cô đơn quá.

Chẳng lẽ không có ai biết anh ấy đang ở đâu ư?

Chiba là con người ngoan cố. Hayami không biết mình có cảm tình với con người đó hay không.

Cuối tháng, một phong bì được gửi tới cô. Khỏi nói, cô cũng biết chủ nhân phong thư này là của ai.

Tokyo, ngày... tháng... năm...

Gửi Hayami,

Tạm thời em đừng gặp anh, anh vẫn sẽ gửi tiền cho em đều đặn. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhớ học cho tốt đấy.

Chiba Ryuunosuke.

Nếu đó là điều anh muốn.

Hayami nắm chặt bức thư, cô muốn đến chỗ anh và đấm thẳng vào mặt anh bởi cái hành động ngu ngốc này, nhưng cô biết, nếu cô đến đó cũng sẽ nhận được tin anh đã chuyển đi.

"Nếu đó là điều anh muốn." Cái gì chứ!? Tại sao cô chẳng khác gì lúc xưa vậy?

Mọi thứ đều vô nghĩa cả! Cô chẳng khác gì con rối, sống vì anh không phải như thế này!

Chiba là một kẻ nói dối, và cô cũng vậy.

Tokyo, ngày... tháng... năm...

Gửi quản kính mến,

Mọi người ở cô nhi vẫn tốt chứ ạ? Còn cháu vẫn sống tốt, cháu đã kết bạn họ đối rất tốt với cháu. Việc học tập của cháu không quá nhiều chướng ngại, sắp tới cháu sẽ làm một bài luận.

...

Gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể mọi người nhi.

Thân, Hayami Rinka.

Cô đã thôi không tham gia vào những khoá học buổi tối thay vào đó là phụ việc ở một quán ăn; sau khi kết thúc lớp học buổi sáng, cô tới một cửa hàng bánh kẹo để dọn dẹp; cô cũng là một trong những người chăm sóc những chú mèo trong quán cafe mèo... Hayami vẫn nhận tiền của Chiba nhưng những lúc đó, cô đã bỏ số tiền vào một cái két sắt nhỏ và giấu nó thật kỹ.

Mỗi lúc nhận tiền lương, cô cảm nhận sâu sắc những nỗi khổ của anh, những gì anh đã làm, chỉ để cô được no đủ. Nhìn những đồng tiền ít ỏi trong tay, cô nhất quyết phải hoàn thành điều đó để trả ơn anh.

Nhiều, nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên, Hayami phá vỡ cái vòng tròn cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đó. Cô cảm nhận được thế nào mới là sống vì người khác. Mỗi sáng khi mở mắt, một cảm xúc ấm nóng nào đó dâng trào trong khắp cơ thể, cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh bản thân đều quý giá.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận thế nào là tình bạn một cách chân thành.

_ Hể? Cậu cần chừng đó tiền à? Để mình góp vô một ít.

_ Không, được rồi, là tiền của cậu.

_ Haha, gì chứ, một xíu có sao đâu, chúng ta là bạn.

****

_ Không phải tôi muốn giúp cô hay gì đâu, tôi chỉ là quá nhiều tiền nên muốn cô tiêu giùm thôi.

_ Ừm, cảm ơn cậu.

****

_ Con nhỏ tăng động kia ép tôi cống nạp cho cô. Thôi cô cứ coi như số tiền này là phần thưởng của bài luận văn đi.

_ Cảm ơn cậu nhiều lắm.

****

_ Tui nghe con Tsundere đó kể rồi, số tiền này là giúp bà.

_ Không, phiền cậu.

_ Ba tui là giám đốc công ty nhà đất, nếu bà không nhận cô nhi viện yêu quý của bà sẽ bị dỡ bỏ.

_ ... Ừm, cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ trả.

Thật ra, thế giới này không hoàn toàn là màu xám. Mọi điều không đến nỗi quá tệ.

Năm lên mười tám tuổi, quãng thời gian thanh xuân tươi trẻ, quãng thời gian để theo đuổi ước mơ, quãng thời gian quý báu để trải nghiệm mọi thứ một cách sâu sắc nhất, Hayami lại đưa ra một quyết định khác.

Cô hay tin Chiba đã vào viện để trị bệnh.

_ Chào buổi chiều.

Anh nằm trên giường bệnh, vẫn mái tóc đen tuyền, tóc mái dài phủ đôi mắt, nhưng người anh gầy nhom. Nụ cười cô hằn si mê hiện hữu trên khuôn mặt hốc hác.

Thảm hại.

_ Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

_ Em đã đăng ký học đại học.

_ Học tốt nhé!

Cái chuyện đăng ký đại học kia chỉ để mọi người ở cô nhi không phải lo lắng thôi.

Cô đã dành dụm đủ tiền rồi.

Hayami cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Cô đã hằng mong ước được sỉ vả vào mặt anh, nhưng tới khi mặt đối mặt, cô chỉ đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Có lẽ bởi vì cô sắp làm một chuyện đáng sỉ vả vào mặt hơn cả anh.

Hayami hằng ngày tới thăm Chiba, chăm sóc anh và chứng kiến anh càng ngày càng giống một bộ xương. Đâu đó trong lòng cô thầm mỉm cười: Cho đáng đời.

Hayami nhận ra tình cảm của mình đã chín mùi. Thứ cảm xúc bộn bề này lớn dần theo năm tháng, nó ăn sạch mọi thứ, từ si mê, hạnh phúc cho tới cô đơn. Nó đã vượt quá giới hạn trước khi cô phát hiện ra. Nó khao khát một câu trả lời đúng nghĩa.

Đúng là thứ xúc cảm chết người.

_ Em thích anh.

Ngày hôm đó có gió, gió càng quét không gian, thổi tung cái rèm cửa màu xanh nhạt. Trong căn phòng chỉ có hai người, ánh nắng chiều tà sắc đỏ kéo dài thân mình trên nền gạch men trắng. Người thiếu niên ngồi trên giường khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ, nhưng rồi mau chóng lấy lại nụ cười trên môi.

_ Ừm, anh cũng thích em, em giống như em gái anh vậy.

Đâu phải giống.

Chiba là một người xảo trá hay không muốn nói là một con cáo già.

Anh ta cố tình làm thế. Anh đã để xấp giấy thông báo bệnh tình ở bên trên.

Và có thể anh cũng cố tình để hai sấp giấy chồng lên nhau.

...

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THUỘC TOKYO

Tokyo, ngày... tháng... năm...

Qua quá trình kiểm tra sự tương đồng của các phần tử trong máu, chúng tôi đưa ra kết luận anh Chiba Ryuunosuke và chị Hayami Rinka có dòng máu giống nhau tới 96,8% có rất nhiều khả năng là người cùng huyết thống.

...

Vậy là cô đã tỏ tình thành công, hay đã thất bại?

Đoạn tình cảm này, cuối cùng là gì chứ? Tại sao rốt cuộc lại là chuyện này?

Chỉ vì một tình bạn của ba người ngày đó, những tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, sự đố kỵ trong mỗi con người, nay hai ta phải hứng chịu khổ đau.

Hayami luôn coi Chiba là một phần của chính mình. Anh luôn chiếm hầu hết suy nghĩ của cô cũng như có chỗ quan trọng nhất trong trái tim cô. Cô suy nghĩ tới anh từng giây, từng phút, từng giờ, không ngày nào là không có hình bóng anh trong tâm trí cô, cô luôn tưởng tượng một ngày nào đó có thể cùng anh tay trong tay đi tới cuối cuộc đời.

Nhưng có lẽ đó chỉ là viển vông.

Và giờ, cô sẽ là một phần của anh.

Chiba đã nhờ Hayami nói lời tạm biệt với bạn gái mình. Đó là một người phụ nữ tầm tuổi anh, ngoại hình dễ nhìn, khí chất nho nhã, lời nói dịu dàng, dễ nghe, tính nết hiền lành. Anh hẳn là một người có phúc.

Người phụ nữ kia chực khóc khi nghe tin anh mắc bệnh nan y.

_ Tôi không thể tới thăm anh ấy sao?

_ Xin lỗi chị, anh ấy giờ không muốn gặp ai cả.

_ Được rồi, chị hiểu rồi, cảm ơn em.

Nàng vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.

Cô đưa cho nàng chiếc khăn tay rồi quay đầu bỏ đi. Người phụ nữ nhìn theo bóng cô xa dần, không, có gì đó không ổn. Nàng vội vã hỏi vọng tới:

_ Cô bé, em định làm gì?

Đó là lần đầu tiên Hayami cười.

_ Hoàn thành nghĩa vụ của một người em gái.

Hayami yêu Chiba - điều đó không thể chối cãi. Cô quý trọng từng phút giây bên anh, cô yêu những biểu cảm của anh, cô si mê nụ cười của anh...

Cho tới cuối đời, cô vẫn yêu anh. Cô không chắc mình đã quyết định đúng đắn chưa nhưng cô chắc chắn bản thân chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh. Hay nói đúng hơn, cô không thể hiểu được cảm xúc của anh hoặc gần như thế.

Hayami nhận ra cho dù anh có làm việc xấu đi chăng nữa, hàng ngàn lời cảm ơn vẫn không đủ cho những gì anh đã dành cho cô.

Cô là kẻ ích kỷ, và anh cũng thế.

Cô là kẻ cứng đầu, dù biết đã xảy ra chuyện gì vẫn lao đầu vào, và anh cũng thế.

_ Có chuyện gì thế, cô gái?

Vị bác sĩ trưởng khoa dáng người tri thức khoác chiếc áo trắng dài hơi cúi người xuống hỏi cô gái tóc cam cột hai bên trước mắt.

_ Cháu muốn hiến tạng cho bệnh nhân Chiba Ryuunosuke.

-- End --

19:43, thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017

candle_thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co