Truyen3h.Co

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]

15 - Rời bỏ.

MiaVain1713


Em nhớ những giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má
Khi em nói em sẽ không để anh rời xa em
Khi bóng tối gần như giết chết ánh sáng của anh
Em nhớ anh nói sẽ không để em lại một mình
Nhưng tất cả rồi cũng phai nhạt, lụi tàn và biến mất đêm nay...


Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác xin phép về phòng, lúc đầu cha mẹ cậu tỏ ra không đồng ý, câu nệ một hồi lâu, cuối cùng vì nhà họ Dương buông mấy câu khách sáo, cậu dứt gót rời đi chẳng luyến tiếc.

Không rõ bản thân đã làm gì trong phòng hằng giờ đồng hồ liền nhưng nhoáng cái mà thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu chỉ kịp nhớ khi ấy mình nằm trên giường, ôm Kiên Quả vuốt ve và suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Về cậu, về Tiêu Chiến, về cả cái tương lai không ước hẹn nhưng mang đầy dày vò kia. Trong lòng rất nhanh chỉ còn một mảng xám xịt buồn rầu cùng nổi nhớ người thương da diết. Có lẽ tình yêu làm con người yếu đuối đi nhiều chút, Vương Nhất Bác không muốn bản thân lúc nào cũng mang sầu não thế này nhưng thật chẳng còn cách nào khác.

Và thế cậu thiếp đi trong cơn gió nhẹ ban trưa.

Trong giấc mộng, Vương Nhất Bác thật sự mơ thấy mình cùng Tiêu Chiến bỏ đi, dắt tay nhau đến một nơi thật ra. Trong ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, trồng thật nhiều hoa. Đó chính là "họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau" trong những câu chuyện cổ tích Tiêu Chiến thường kể.

Mãi cho đến khi có ai đó vòng tay ôm cậu vùi vào lòng. Cảm nhận được hơi thở trầm ổn cùng mùi hương quen thuộc phản phất bên tai, Vương Nhất Bác bắt đầu biếng nhát rúc thật sâu.

- Tiêu Chiến...

Cậu khẽ gọi tên anh, vẫn còn mơ màng ngái ngủ, lập tức nghe người kia dùng ôn nhu mà đáp lại.

- Anh ở đây.

Người bạn nhỏ nghe thấy trong lòng bỗng nhiên an ổn, cậu mở mắt nhìn anh, vờ hờn dỗi:

- Tại sao có việc ra ngoài lại không nói cho em?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cắn xuống cái chóp mũi cao cao của người nọ sau đó phớt môi qua hôn nhẹ lên, nở nụ cười đầy sủng nịnh:

- Công việc đột xuất, anh không kịp báo với em. Xin lỗi bạn nhỏ, lần sau sẽ không như thế nữa.

Thấy sư tử nhỏ nhà mình không nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến lại nổi hứng trêu chọc:

- Thế nào, vị hôn thê của em sao rồi?

Kì thật lúc ngang qua phòng khách, Tiêu Chiến có chào hỏi ông bà Dương và con gái họ một chút. Lúc nhìn thấy Triết Nhã trong lòng liền có chút không vui. Nàng ta thật sự xinh đẹp cũng rất lễ độ, chỉ vài câu nói cũng có thể chứng tỏ sự khéo léo thông minh. Người trong nhà còn nói Triết Nhã cùng Vương Nhất Bác đẹp rất đẹp đôi, nhiệt liệt tác hợp cho đôi trẻ. Tiêu Chiến nghe được những lời ấy chỉ cảm thấy hành lang hôm nay dài dằng dặc, đi mãi mà vẫn chưa gặp được người trong lòng.

Thế nhưng mọi khó chịu lại dễ dàng biến hết đi khi anh bước vào phòng Nhất Bác, bắt gặp bạn nhỏ nhà mình đang ôm Kiên Quả ngủ ngoan. Tiêu Chiến trong một giây tự cảm thấy mình ấu trĩ, anh buồn bực thì hẳn người kia cũng không dễ dàng gì.

- Không thích cô ta, thích anh hơn. – Vương Nhất Bác nằm yên trong lòng anh lớn, biếng nhát mở lời.

Một câu này lại khiến Tiêu Chiến phì cười, quả thực anh ghen tuông vớ vẩn rồi. Bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ trên lưng bạn nhỏ. Cả hai không nói gì nữa, yên lặng tận hưởng nhiệt độ của nhau sau nửa ngày cách xa. Mọi nhớ nhung buồn bực, chỉ cần nhìn thấy đối phương liền chẳng còn gì nữa. Dạo gần đây chỉ có những chuyện không vui, thật không tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, sầu não và lo lắng.

Tại sao yêu nhau nhiều như thế lại không đến được với nhau?

Giả như thế giới này đều biến mất hết, chỉ còn cả hai thì có phải sẽ rất hạnh phúc?

- Tiêu Chiến...

- Hửm?

- Chúng ta phải làm thế nào đây?

Thật bất lực, bất lực tới nghẹt thở.

*

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác bị gọi dậy rất sớm.

Mẹ muốn cậu dẫn Triết Nhã xuống thị trấn chơi một vòng. Kì thật đây chính là cố ý đẩy cậu gần gũi với nàng tiểu thư kia hơn, Vương Nhất Bác không bằng lòng cự tuyệt, song lại bị chính sự nghiêm khắc của mẹ ép phải đi.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là đứa trẻ vâng lời, còn người lớn thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu cho cậu.

Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc của mình nhìn qua ô cửa sổ, vừa hay kịp bắt được thân ảnh quen thuộc đang cưỡi ngựa ra đến cổng, theo sau là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Hai người bọn họ xuống thị trấn, lúc sáng bạn nhỏ đã nói cho anh biết chuyện này, tuy là bị ép buộc nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, Tiêu Chiến không ngăn được lòng mình thầm khó chịu.

Mèo Kiên Quả không ngoan ngoãn kêu một tiếng rõ lớn, theo sau đó là âm thanh cánh cửa bật mở.

- Tiêu Chiến, ta cần nói chuyện với con một chút.

Nắng đẹp, bầu trời cao xanh, một ngày vô cùng thích hợp để cưỡi ngựa đi dạo, nếu là đi cùng Tiêu Chiến có lẽ Vương Nhất Bác sẽ rất vui vẻ tận hưởng đãi ngộ thiên nhiên này. Cậu thúc ngựa phi nhanh một chút, không đến mức chạy nhưng đủ để bỏ xa Dương tiểu thư kia.

Khi xuống tới thị trấn, bởi đông người nên Vương Nhất Bác đành đi chậm lại, nào ngờ sau lưng đã vang lên tiếng vó ngựa nhịp nhàng. Khó tin là vị tiểu thư này lại cưỡi ngựa tốt như thế, khiến cho Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, hoặc là do Tiêu Chiến quá tệ mà cậu lại nhìn anh đến quen rồi nên tiêu chuẩn có hơi thay đổi.

Triết Nhã thúc ngựa về phía trước, ngang hàng với cậu, vui vẻ tươi cười bắt chuyện:

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Vương Nhất Bác không đáp, dáo dác đảo mắt lướt qua những gánh hàng ven hai bên đường, tìm kiếm cô bé bán hoa quen thuộc.

Nhận về thái độ lãnh đạm của người kia, Triết Nhã không có kiên nhẫn mà than vãn:

- Chẳng phải lúc bé cậu năng động lắm sao? Lại còn nghịch ngợm nữa. Sao càng lớn lại càng lạnh nhạt thế?

Vương Nhất Bác khinh khỉnh nhếch môi, lần đầu gặp nàng ta là lúc mấy tuổi cậu còn không nhớ nên quyết định từ chối tiếp lời. Những kí ức có thể hiện lên rõ trong đầu cậu chỉ bắt đầu từ lúc cậu gặp Tiêu Chiến mười sáu tuổi, ôm trong tay đống giấy mà cha cậu gọi là "những bức họa đáng tiền" đứng giữa phòng khách nhà mình.

Ấn tượng tiếp theo là vị ca ca ấy đưa tay xoa đầu cậu mỉm cười, hỏi cậu muốn chơi trò gì. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác được ai đó chú ý đến, còn rất mực quan tâm chiều theo ý cậu. Bình thường đều là người lớn bảo cậu làm gì cậu sẽ làm theo đó, kể cả lúc cậu muốn chơi trò chơi họ sẽ bắt cậu ngồi yên, thật ngoan.

Bắt đầu có một chút nhớ Tiêu Chiến...

- Cậu không thích tôi đúng không? 

Vị tiểu thư mất kiên nhẫn với việc bị làm ngơ, rất thẳng thừng đặt câu hỏi. Kì thật nàng cũng không cần cậu phải trả lời, chỉ bằng cách cậu ta xuất hiện trước mặt nàng và cha mẹ ngày hôm qua cũng dễ dẫn đi đến kết luận. Triết Nhã có thể hiểu được, Vương Nhất Bác và nàng đều còn trẻ như vậy, chưa kịp tung cánh bay lượn cho mỏi lại bị ép đi vào hôn nhân, ít nhiều sẽ phải cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, nàng còn thấy trong đôi mắt của người kia tồn tại một bóng hình khác.

- Ừ. – Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đáp lại những câu hỏi của Dương tiểu thư.

Cậu phũ phàng là thế, vị tiểu thư kia không nhưng chẳng buồn rầu ngược lại còn vui vẻ:

- Nhưng mà tôi lại rất thích cậu đó.

Vương Nhất Bác liền thẳng thừng:

- Tôi có người yêu rồi.

Bàn tay nắm dây cương của Triết Nhã khẽ run lên, nụ cười kia rất nhanh đã vụt tắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy nàng như thế trong lòng mừng thầm, vẫn là nên sớm dập đi cái tư tưởng cùng cậu kết hôn sống hạnh phúc này đi, cậu có chết cũng không bao giờ kết hôn với cô ta.

Đi được một đoạn nữa, đúng lúc Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán định quay về, chợt Dương Triết Nhã mở lời hỏi:

- Là ai vậy?

Nghĩ theo một chiều tiêu cực, nữ nhân thường có tâm cơ rất lớn. Nếu như cậu chỉ đích danh Tiêu Chiến chỉ sợ nàng ta sau này sẽ tìm anh gây khó dễ, Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu liền đáp:

- Không nói cho cô.

Hình như đoán được suy nghĩ của cậu, Triết Nhã liền lên tiếng thanh minh:

- Đừng nghĩ xấu tôi. Bổn cô nương đây có tự trọng, không rảnh đi chia cắt uyên ương đâu.

Vương Nhất Bác lập tức nheo nheo mắt nhìn nàng, trong khoảnh khắc đột nhiên hoài nghi vị tiểu thư này có phải đầu bị ngập nước hay không.

Hẳn là tư tưởng khác người, ừm, thông minh.

Thấy cậu vẫn yên lặng, Triết Nhã vui vẻ đưa ra một cái đề nghị:

- Hay là thế này đi, lần này cậu dẫn tôi đi chơi thật vui vẻ, sau đó về tôi sẽ giúp cậu tìm cách hủy bỏ hôn ước của chúng ta.

Lời vừa dứt, người kia liền tròn mắt:

- Thật sao?!

- Tôi gạt cậu thì cậu sẽ thích tôi sao?

- Không...

- Thế thì đi thôi.

*

Khi Vương Nhất Bác cùng Triết Nhã quay về dinh thự, trời đã ngả sang chiều. Chuyến đi lần này khiến cậu thay đổi cái nhìn về nàng tiểu thư kia không ít. Những tưởng nàng ta luôn nết na dịu dàng, nào ngờ cũng rất là chịu chơi, cưỡi ngựa giỏi, ăn uống tốt, chỗ nào cũng dám đặt chân đến cơ bản là chẳng sợ một cái gì.

Nếu có thể thì sau này cậu cũng muốn cùng nàng làm bạn tốt.

Hơn nữa nàng cũng đã hứa sẽ giúp cậu bỏ hôn ước, vậy là cậu cùng Tiêu Chiến sẽ không cần phải lo lắng chuyện tương lai nữa. Mọi khó chịu muộn phiền những ngày qua rất nhanh đã bị đập tan. Vương Nhất Bác mang theo tâm tình vui vẻ sảng khoái đi tìm Tiêu Chiến để báo cho anh nghe tin vui. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi cậu bước dọc dãy hành lang liền cảm nhận được bầu không khí hôm nay lại có chút trầm tĩnh lạ thường. Chẳng những thế còn mang theo thứ gì đó rất u uất, đám nữ hầu nép vào nhau lấm lét nhìn cậu, biểu tình buồn rười rượi song chẳng một ai dám bước lên nói với cậu chủ bất cứ thứ gì.

Mọi người làm sao vậy? Vương Nhất Bác bấm bụng nghĩ thầm, chính mình cũng trỗi lên một cảm giác rất lạ lẫm. Chính là bất an.

Cậu mở cửa phòng Tiêu Chiến, lớn giọng gọi:

- Tiêu Chiến! Chiến ca!

Trong phòng trống không, chẳng có một bóng người. Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn qua những bức tranh nằm trên giá vẽ được phủ lên bởi tấm vải trắng tinh đang phấp phới bay theo gi, nhìn đến ổ mèo của Kiên Quả trống không, tủ quần áo mở toang rỗng tuếch.

- Tiêu Chiến đâu rồi?

Thiếu niên rất nhanh đã đánh mất kiên nhẫn, cậu quay đầu nhìn về phía đám nữ hầu đang lẽo đẽo đi theo sau mình.

Bọn họ một mặt lộ rõ sợ sệt, không ai dám trả lời. 

Phải để cậu quát lên lần thứ hai, thứ ba, cuối cùng ở đó cũng có một người bước ra, trả lời cậu với giọng nói nghẹn ngào.

- A Chiến đi rồi...

Đó là một nữ hầu đã có tuổi, làm việc trong dinh thự này từ rất lâu về trước, cũng là người vô cùng yêu quý Tiêu Chiến. Nếu cậu nhớ không nhầm, bà ấy chính là người dạy Tiêu Chiến làm bếp, nướng bánh quy.

Không đợi cậu hỏi thêm, bà ấy đã lên tiếng tiếp lời:

- Cậu chủ, ông chủ đã đuổi A Chiến đi rồi.

Vương Nhất Bác trợn tròn đôi mắt đỏ hoe, tức giận gằng từng chữ:

- Gì cơ?!

- Lúc cậu vừa ra ngoài ông chủ đã đuổi người đi...

Chẳng đợi bà nói thêm tiếng nào nữa, Vương Nhất Bác lập tức phóng vụt ra khỏi phòng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Vừa mới đây thôi cậu còn đang vui vẻ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể tiếp tục ở bên anh, sao lại thế này rồi? Tiêu Chiến bỏ cậu đi, còn là bỏ đi mà không nói trước!

Chẳng phải hôm qua anh vừa hứa sẽ không như thế nữa sao?

Vương Nhất Bác nghĩ mình có thể phát điên lên được mất. Cậu chạy thật nhanh trên hành lang dài sọc. 

Cậu phải tìm Tiêu Chiến. Phải mang anh trở về.



Ngân nga khúc ru này dù tiếng nhạc đã dứt.
Anh chỉ cần nhắm mắt lại, mặt trời đang khuất dần.
Anh sẽ ổn thôi, không ai có thể làm hại anh cả.
Khi bình minh lên, em và anh đều sẽ ổn cả thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co