Truyen3h.Co

Chiến Bác - Lacuna. [Hoàn]

6 - Hoài nghi.

MiaVain1713



Em tìm thấy bản thân trong giấc mơ, hào nhoáng và hạnh phúc.
Tựa như một cảnh phim lãng mạn mà mọi kẻ thất tình đều xem qua.
Đôi ta nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng ngà, anh kéo em lại thật gần.
Nhưng trong một giây sau anh biến mất, bỏ em bơ vơ chốn này.


Nhất Bác đề nghị trao đổi số điện thoại với Tiêu Chiến để tiện liên lạc, sau này nếu có việc không đến được cậu sẽ báo cho anh một tiếng.

Kết quả nhận được câu trả lời:

- Anh không dùng điện thoại.

Cậu bạn nhỏ đang ngồi trên bậc thềm nghịch màu nước, nghe thấy liền há hốc miệng, ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn anh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tiêu Chiến mang giá vẽ và màu ra hiên ngồi, bầu trời cao xanh trong vắt được anh thâu tóm vào bức họa. Khi phát nhẹ nhàng một áng mây lơ lửng, anh phát hiện ra bạn nhỏ Vương Nhất Bác chẳng hiểu buồn chán cái gì mà mang màu nước của anh ra nghịch lung tung lên, trên gương mặt nhỏ đến mức khiến người ta ghen tị kia còn dính một chút vệt màu lam nhạt, Tiêu Chiến bật cười:

- Em tha cho chúng đi được không hả?

Người bạn nhỏ hình như không thèm quan tâm, vẫn ngồi nghịch rất hăng say, Tiêu Chiến bất lực không nói nữa, cậu vui là được. Lúc lâu sau lại dường như nhớ ra thứ gì, Vương Nhất Bác hướng anh mà nghi hoặc hỏi:

- Anh thật không dùng điện thoại sao?

Hình như cậu tưởng anh đùa, cũng dễ hiểu thôi, thời đại công nghệ kĩ thuật tiên tiến như vậy, đối với một số người trong đó có cả Vương Nhất Bác, điện thoại đã trở thành vật bất ly thân, thiếu đi sẽ gây khó chịu. Tuy là gần đây thường đến chơi cùng Tiêu Chiến, cậu ít cắm đầu vào những thứ ứng dụng khô khan kia hẳn nhưng lúc nào điện thoại cũng phải nằm trong túi.

- Thật. – Tiêu Chiến vừa đáp vừa gật đầu, càng khiến cho câu trả lời thêm kiên định.

- Anh... không có ai để liên lạc à? Gia đình, bạn bè thân thiết thì sao?

Nếu Vương Nhất Bác nhớ không nhầm thì Tiêu Chiến cũng là từ thành phố về đây, chẳng lẽ ở đó anh thật sự không có một mối quan hệ nào để liên lạc? Còn công việc thì sao?

Tiêu Chiến im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi qua loa trả lời:

- Anh là trẻ mồ côi, không có gia đình. Bạn bè xã giao cũng không thân thiết, anh không muốn bị làm phiền.

Dù nghe có chút gì gượng gạo lại hơi vô lý nhưng Vương Nhất Bác cũng gật gù tỏ ra thấu hiểu. Hóa ra nam nhân này muốn trải nghiệm cuộc sống miền quê thanh bình không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy ở anh toát ra một cái gì có vẻ rất già cỗi, trải đời, trầm mặc.

- Anh không nhàm chán sao?

- Không, ở đây chăm sóc hoa cỏ, vẽ tranh, rảnh rỗi thì nướng một mẻ bánh rồi lên đồi. Có thể nhàm chán sao?

Đôi mắt Tiêu Chiến phóng đi thật xa như muốn xuyên thấu bầu trời xanh bất tận kia mà nhìn ra vũ trụ. Một cái nhìn hằn chứa yêu thương nhưng lại không có chút mong muốn khám phá. Anh tự giam mình trong một không gian nhỏ hẹp rồi học cách hài lòng với những thứ mình đang có và dù yêu thế giới rộng lớn bên ngoài, anh cũng không muốn nhấc chân bước điu.

- Bây giờ còn có em bên cạnh, có thể nhàm chán sao?

Vương Nhất Bác không biết nhưng cậu chính là cả thế giới của anh, chỉ cần cậu ở đây với anh, ngoài kia ra sao không còn quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác cũng vì câu nói ấy mà ngơ ra nửa ngày, cậu không rõ ý của anh là gì chẳng qua rót vào tai ngọt ngào như mật. Nó khiến gương mặt cậu thoáng đỏ bừng, ngượng ngùng đến lưỡi cũng cứng lại chẳng thế mở lời phản bác. Cậu vẫn luôn lo sợ rằng liệu sự xuất hiện của mình có đang làm phiền đến anh, nhưng cậu không hề biết anh chỉ cần mỗi mình cậu ở trong cuộc đời.

Người bạn nhỏ lúc ấy phát hiện ra, có lẽ cậu thích Tiêu Chiến nhiều hơn cậu vẫn nghĩ, vượt qua cái thích thú đơn thuần giữa hai người bạn. Loại cảm xúc này thường đến rất đột ngột nhưng Vương Nhất Bác lại rất nhanh chóng đã quen được với nó, như thể nó vẫn luôn ở đây, ngay trong trái tim cậu.

Yêu Tiêu Chiến...

Cả hai cùng trầm mặc, tận hưởng ấm áp đến từ từng tia nắng, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy có chút chói chang. Hoa trong vườn khẽ khàng lay động, cảnh vật trước mắt và cảm xúc trong tim thật sự quá đẹp, đẹp đến hư ảo khiến cho cậu không dám tin.

- Chiến ca.

- Hửm?

- Em... nghe được một câu chuyện rất lạ...

*

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, mở máy tính lên định làm việc một chút sau đó cảm thấy không có hứng thú liền tắt đi. Cậu thở dài, đôi mắt ẩn chứa phiền muộn vô cùng, chính mình còn không rõ rốt cuộc là đang muốn tìm hiểu cái gì. Tiêu Chiến và cả ngôi nhà của anh đều được bao phủ bởi một lớp bí ẩn dày như sương mù và Vương Nhất Bác thì đang lạc lối ở trong tầng sương ấy, cậu chơi vơi tìm cho mình lối thoát nhưng kết quả chỉ khiến mình càng tiến vào sâu hơn.

Cậu nghĩ mình đã ở rất gần Tiêu Chiến, cũng chiếm phần nào đó trong trái tim anh giống như anh đã làm với cậu. Cậu đầy hi vọng rằng anh sẽ tin tưởng kể cho cậu nghe câu chuyện về ngôi nhà của anh nhưng sau khi nghe được câu trả lời lấp liếm mang tính chống chế kia, Vương Nhất Bác cam đoan mình chỉ cần nhìn bằng một con mắt cũng biết anh nói dối.

Anh không biết, chính là không muốn nói, không muốn nhắc đến, từ chối kể cho cậu nghe

Trong một giây phút, Vương Nhất Bác bị đẩy vào thất vọng, không phải về anh mà là về chính mình. Có lẽ cậu chưa đủ đáng tin cậy để anh nói cho cậu nghe những bí ẩn anh cất giữ. Thái độ gượng gạo ấy càng khiến cậu hoài nghi về chính Tiêu Chiến.

Tiếp tục suy nghĩ chỉ càng thấy mờ mịt, cậu cầm lên chiếc điện thoại ở trên bàn, vuốt nhẹ để mở khóa.

Sau cái hôm nghe em họ kể về ngôi nhà trên đồi, Vương Nhất Bác cùng đứa em này liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Cậu được biết thằng nhóc là thành viên của một hội kín thích tìm hiểu và giải mã những điều kì lạ, bọn chúng đã để ý đến căn nhà hoang dưới chân đồi từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần tiếp cận thì đều bị gián đoạn bằng cách nào đó.

Màn hình vừa sáng lập tức có thông báo về tin nhắn mới, đến từ người em họ.

Vừa rồi bọn em tìm cách tới gần ngôi nhà, sau đó lại bị một bà lão ngăn cản.

Bởi vì không có cách nào đến gần đó nên chúng sớm đã bỏ cuộc từ lâu, thế nhưng vì Vương Nhất Bác nói rằng trong nhà có người, hơn nữa còn là người sống hẳn hoi, tính tình rất tốt nên chúng lại tiếp tục tìm cách tới gần. Nhất Bác đọc dòng tin, nhíu nhíu mày đánh qua một cái trả lời.

Bà lão?

Không lâu sau, điện thoại lại đổ một tiếng chuông.

Đúng vậy, hình như bà ta bị tâm thần, dọa nạt nếu chúng em dám tới gần ngôi nhà thì bà ta sẽ giết, cũng không phải lần đầu. Chúng em ngại làm lớn chuyện nên rút lui.

Trong đầu Vương Nhất Bác lờ mờ hiện lên hình ảnh của bà lão giao hoa, cậu thoáng nghi ngờ rồi lại cảm thấy ngớ ngẩn, cụ bà trông hiền lành đôn hậu như vậy làm sao có thể dọa giết người?

Em có biết bà ta là ai không?

Không biết đâu, người trong vùng cũng không biết, nhưng nghe nói đôi khi bà ta vẫn tới thị trấn mua thực phẩm, hạt giống và phân bón.

Một lúc sau, lại có thêm tin nhắn tới.

À, đôi khi bà ta cũng mang theo một lẵng hoa đi ngang qua cánh đồng, chắc là tới căn nhà đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy rất bất an, tim cậu đập nhanh hơn và mồ hôi tay thì túa ra trơn đến nổi điện thoại sắp tụt xuống đất. Cậu không thích nói nhiều về những thứ kì lạ này, còn cảm thấy sợ hãi hơn khi nghĩ đến chuyện bà lão cậu từng nói chuyện không phải người bình thường. Ở bên trong tâm trí hình lại bắt đầu hình thành hai luồn suy nghĩ mâu thuẫn và những câu hỏi không có lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện cậu gặp phải.

Tại sao cậu có thể tới gần căn nhà ấy?

Tại sao cậu gặp được Tiêu Chiến?

Và tại sao Tiêu Chiến lại sống ở đó?

Câu chuyện về người chủ đã chết kia liệu có phải chỉ là một truyền thuyết?

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu trầm tư và gặm cắn ngón tay mình như một thói quen. Cậu suy nghĩ rất nhiều để che dấu một sự thật rằng bản thân đang sợ hãi, từng sợi dây thần kinh đều căng ra như muốn đứt phăng và chúng đang léo nhéo kéo lại chút lí trí cuối cùng của cậu.

Từ bỏ mọi thứ đi, đừng quan tâm nữa. Nói lời tạm biệt Tiêu Chiến và rời khỏi đây thôi, rằng những gì cậu đang vướng vào thật sự không tốt đẹp một chút nào.

Nhưng cậu không thể bỏ lại Tiêu Chiến.

Đôi mắt anh ẩn chứa những yêu thương vô hạn, mỗi lần nhìn cậu đều khiến trái tim cậu thổn thức. Ở bên anh mang đến cho Vương Nhất Bác những cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có được bởi một ai khác. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn là một kẻ cô độc. Cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc nhìn thấy anh cùng đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh nầm mồ trên đồi, lúc đó Nhất Bác đã nghĩ, rốt cuộc Tiêu Chiến yêu người nằm ở đó bao nhiêu?

Yêu đến mức nào mà kéo dài đau khổ tới tận bây giờ?

Trong một khoảnh khắc, trong đầu Vương Nhất Bác thoáng qua suy nghĩ, giá mà cậu có thể kéo anh ra khỏi sự cô độc ấy.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến từ lúc nào không ai hay, tưởng rằng chỉ là hạt giống mới chớm nở, thực ra nó đã sớm là một đóa hoa.

Cậu bị sự nuông chiều và dịu dàng vô hạn của anh chạm đến trái tim, vì từng nụ cười, ánh mắt hay chiếc bánh mà anh nướng cho cậu, ấm áp từ anh làm mềm cả một Vương Nhất Bác cứng cỏi tự lập. Ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, không có ràng buộc cũng không có vỏ bọc bề ngoài, càng như thế cậu lại càng muốn ở bên cạnh anh.

Cậu chưa thể bỏ lại Tiêu Chiến, chí ít là cho đến lúc nói cho anh hiểu cảm xúc của mình. Mà trước tiên, cậu phải phá bỏ mọi bí mật xung quanh anh để tiến tới gần hơn tới trái tim đối phương.

Điện thoại trên bàn lại rung lên cùng tiếng chuông kéo Vương Nhất Bác ra khỏi dòng suy nghĩ, màn hình sáng hiện một tin nhắn.

Anh hỏi người kia về ngôi nhà chưa? Hắn ta có chịu giải thích không?

Vương Nhất Bác chẳng buồn trả lời, dứt khoát đưa tay tắt đi. Thanh niên đứng dậy bước tới cửa sổ, đôi mắt hướng về phía cánh đồng hoa đang chìm mình trong đêm tối vô tận, cái bóng đêm vẫn luôn khiến cậu sợ hãi bởi chính sự tịch mịch, lạnh lẽo và rùng rợn của nó. Giữa không trung mờ mịt này, ngọn đồi bị nuốt chửng trong họng con quái vật đen thui lủi và từng ngọn gió rít mạnh như là hơi thở của nó đang xoáy loạn qua những cành lá.

Kể từ lần giao hoa đầu tiên, cậu không còn gặp lại bà lão kì lạ kia nữa, chẳng qua ngày nào cũng gặp cô cháu gái kia để nhận hoa. Có lẽ ngày mai cậu sẽ hỏi chuyện một chút, về người bà của con bé


Vì vậy em sẽ yêu anh, như thể sau này em sẽ đánh mất anh.
Em sẽ ôm anh thật chặt, như thể đôi mình đang nói lời tạm biệt.
Mai đây dù không còn bên nhau nữa, em vẫn mãi trân trọng anh.
Bởi vì chúng ta không thể biết được, khi nào thì tình yêu này lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co