Truyen3h.Co

Chien Bac My Nhan Nhu Hoa Cach Van Doan

Vương Nhất Bác còn nhỏ đã mất ba mẹ, năm đó lớn lắm cũng chỉ mới mười hai tuổi.

Khi đó Tiêu Chiến cũng đã thành niên rồi, gánh vác công việc học tập đồng thời còn phải chăm sóc Vương Nhất Bác. Chi tiêu cuộc sống của hai người cũng đều rơi lên vai của hắn, trọng trách sinh hoạt cũng không còn thoải mái nhẹ nhàng như xưa nữa. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng lộ ra nửa vẻ đau khổ nào ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất thích ván trượt, cho nên đúng vào sinh nhật cậu hắn liền mua ván trượt đưa cậu đi trượt cùng các bạn. Đứa nhỏ rất thích lego, cho nên hắn đã mua thật nhiều lego để ở nhà cũng như ở trong công ty. Đứa nhỏ cực kỳ thích xe motor, hôm sau hắn liền mang đứa nhỏ đến trường đua chọn một chiếc.

Chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, cái gì hắn cũng có thể cho.

Từ Tĩnh bị mùi hương tin tức tố của Omega câu dẫn, cũng dần dần để lộ ra mùi hương của mình, bao bọc, vây quanh lấy hương vị tùng lộ ca-cao ngập tràn trong không khí.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy gáy mình nóng lên, cả người từ trên xuống dưới đều nóng phừng phừng, địa phương bí ẩn bên dưới cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng dính ướt.

Từ Tĩnh càng tiến sát lại gần, hô hấp nóng rực dường như bao lấy da thịt Vương Nhất Bác.

Nhưng trong đầu Vương Nhất Bác tất cả lại toàn là hình bóng của Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ đến ánh mắt của Tiêu Chiến, thâm sâu như vậy, trầm thấp như vậy, giống như cây cối rậm rạp giữa núi rừng, tất cả tình cảm quý giá đều bị giấu kín trong rừng rậm xa xăm, Vương Nhất Bác mãi mãi cũng không nhìn rõ được bên trong đó có gì.

Cậu đã vô số lần muốn vươn tay thăm dò, nhưng cũng lại vô số lần chạm được vách tường của hiện thực.

Cậu đột nhiên nhớ tới lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, ánh mắt khi đó của Tiêu Chiến và ánh mắt của Tiêu Chiến hiện tại. Có một số điểm chung giữa hai ánh mắt đó dần dần hiện rõ trong đầu cậu.

Giống như xua tan mây mù tìm thấy mặt trời, chỉ trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã tìm thấy được ánh sáng.

Đứa nhỏ nhẫn nhịn lại tình triều cuồn cuộn trong cơ thể mình, xoay người dùng hết toàn bộ sức lực đẩy Từ Tĩnh ra.

Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi."

Cậu không hề để ý đến sắc mặt kinh ngạc của Từ Tĩnh, xoay người mở cửa.

Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt u ám nặng nề.

Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ dùng tất cả mọi dũng khí của mình, nhón chân lên, hôn lên môi hắn, mùi tin tức tố tùng lộ ca-cao quanh quẩn quyến luyến dường như muốn bao lấy xung quanh người lớn hơn. Cậu không biết là Tiêu Chiến đang kiêng kị cái gì, cũng không hiểu thế nào là biểu lộ tình yêu của mình, cả người thiếu niên chỉ mang theo hào khí có chết cũng không thôi mà hành động. Cậu không chờ được Tiêu Chiến tiến lại gần mình nữa, cũng bởi vì thế nên cậu lựa chọn chủ động đến gần.

Cậu khóc lóc với người lớn hơn, nỉ non nói với hắn: "Anh ơi, Chiến ca... Tiêu Chiến, em yêu anh. Em không muốn anh yêu người khác, có được không anh?"

*

Làm thế nào để về nhà Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ, cả người cậu đều bị tình dục nhấn chìm, thân thể trôi nổi trong cuồng hoan, chỉ biết nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, lo sợ rằng người lớn hơn không cần mình nữa.

Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng kìm nén lại tất thảy, trên mặt cũng không hề nở nụ cười. Khuôn mặt hắn không cảm xúc nhìn Vương Nhất Bác đang thở hổn hển dưới thân mình, bàn tay theo thói quen di chuyển đến từng nơi, dễ dàng cởi đi từng mảnh vải che chắn trên người đứa nhỏ, mà ngón trỏ cũng không chút lưu tình đâm sâu vào hậu huyệt bên dưới.

"A..."

Đau đớn tiến đến như vũ bão, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, âm thanh rên rỉ vỡ vụn thanh thoát vang lên. Cậu không nhịn được cong chân, cả người như treo lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút mạnh bạo cắn gặm hầu kết của người nhỏ hơn, hàm răng nhẹ nhàng day cắn da thịt mềm mại, cắn xong còn vươn đầu lưỡi liếm láp động viên cơn đau đớn nơi da thịt. Môi của hắn lần theo cần cổ Vương Nhất Bác xuống lồng ngực trắng nõn mê người, ngậm lấy đầu vú bên ngực phải mà cắn gặm.

Hắn ngậm lấy đầu vú, nhẹ nhàng liếm láp, dùng hình thức nguyên thủy nhất của mấy đứa nhỏ mút lấy đầu vú, trêu đùa Vương Nhất Bác, mà động tác bên dưới cũng không hề ngừng lại, ba ngón tay đâm sâu vào vách thịt non mềm chật hẹp chưa từng khai mở, chất lỏng phía sau ướt đẫm ngón tay hắn, chảy tràn ra cả lớp ga trải giường.

Tiêu Chiến hơi ngồi dậy, cách xa Vương Nhất Bác một chút. Từ trên cao nhìn xuống người nhỏ hơn, âm giọng trầm thấp, khàn khàn: "Em có biết anh tức giận thế nào không?"

Vương Nhất Bác theo bản năng lại gần hắn, ngẩng đầu lên hôn môi hắn lấy lòng, nhưng lại bị hắn nghiêng mặt sang một bên tránh đi.

Đứa nhỏ nằm dưới thân đột nhiên uất ức, nức nở nghẹn ngào.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy từ tận sâu trong nội tâm mình tràn lên một cỗ cảm giác sảng khoái. Hắn không lựa chọn cách an ủi Vương Nhất Bác, hai tay hắn nắm lấy thắt lưng, ung dung thong thả cởi quần jean xuống, gương mặt bình tĩnh không hề phù hợp với dương vật trong quần với mạch máu nổi lên, căng cứng trướng xanh.

Hắn không chút lưu tình đâm sâu vào trong vách thịt của Vương Nhất Bác, không hề có kỹ xảo, chỉ là cách tiến quân thần tốc, dường như muốn đâm xuyên vách huyệt mềm mại mỏng manh bên trong.

"A! Ưm...Anh ơi..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, hai tay dùng lực như có như không chống lên ngực Tiêu Chiến, hai mắt khóc đến nhòe nhoẹt, cả người mềm như một vũng nước.

Tiêu Chiến hời hợt đâm vài cái, Vương Nhất Bác bị hắn trêu đùa không nhịn được nữa, ngứa ngáy đong đưa thân eo muốn hắn đỉnh sâu thêm.

Cậu vừa khóc vừa ôm lấy Tiêu Chiến, vành mắt hồng hồng lúc ẩn lúc hiện dưới mi mắt Tiêu Chiến, cả người chìm trong dục vọng, xinh đẹp đến mức không thể nào tả nổi. Cậu đong đưa thân mình, xinh đẹp lại quyến rũ, muốn cùng với Tiêu Chiến làm chuyện thô tục nhất nhưng cũng sung sướng nhất trên thế gian này.

Tiêu Chiến không nhịn được cúi đầu hôn Vương Nhất Bác, liếm đi giọt nước mắt trên gò má người nhỏ hơn, sau cùng là ngậm lên cánh môi non mềm của cậu.

Đứa nhỏ mềm mại một mảnh, cả người tỏa ra mùi hương ngọt ngào, hương vị tùng lộ ca-cao được tin tức tố trà xanh bao bọc lấy. Tiêu Chiến cướp đi toàn bộ hơi thở của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi len lỏi, quét sạch từng ngóc ngách bên trong khoang miệng, cùng đứa nhỏ môi lưỡi quấn quýt, nước miếng cũng theo khóe miệng hé mở mà trào ra ngoài.

Tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn, hạ thân chèn ép từng điểm mẫn cảm của đứa nhỏ, tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác vừa mềm lại vừa ngọt, khiến hắn chỉ càng muốn ép người dưới thân thành một vũng nước hơn.

Tiêu Chiến vẫn chưa muốn dừng lại, liền quay lưng đứa nhỏ lại, thân thể vững vàng ôm lấy Vương Nhất Bác, hạ thân lại càng đỉnh sâu vào bên trong, dương vật cũng chạm hẳn vào lớp mô khoang sinh sản. Bản năng của Alpha khiến hắn không nhịn được muốn chọc thủng lớp màng này, triệt để chiếm lấy Omega của mình, nhưng lý trí còn sót lại kéo hắn từ mép vực trở về, nói cho hắn biết rằng hiện tại bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Hắn nắc sâu vào bên trong Vương Nhất Bác, một tay khác vươn ra trước nắm lấy dương vật của đứa nhỏ, bắt đầu tuốt lộng. Vương Nhất Bác lần đầu tiên được cảm nhận tình dục, chỗ nào cũng vô cùng mẫn cảm, dưới sự kích thích của Tiêu Chiến rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng.

Tiêu Chiến giống như một con mãnh thú bị tình dục bao vây, dương vật càng lúc càng căng trướng đến phát đau. Hắn tàn nhẫn đâm vào rút ra, mỗi một lần đều giống như muốn đâm thủng vách tràng, chất lỏng của Omega tiết ra càng nhiều lại khiến hắn không chút kiêng dè mà đâm rút. Đến đỉnh cao trào, hai tay hắn nắm chặt lấy vòng eo của Vương Nhất Bác, lại càng hung hơn mãnh thú, điên cuồng đỉnh vào huyệt thịt mềm nhuyễn của đứa nhỏ.

Tuyến thể sau gáy sạch sẽ, dưới từng đợt đâm rút của hắn mà nhẹ nhàng đong đưa. Hắn đột nhiên cúi người cắn mạnh vào tuyến thể, mùi tin tức tố trà xanh thơm ngát điên cuồng chen lấn chui vào bên trong, tạo thành dấu ấn vĩnh viễn của Alpha đối với Omega của mình.

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, bắn vào bên trong Vương Nhất Bác.

Tình triều qua đi, Tiêu Chiến nằm nhoài lên người người nhỏ hơn không muốn nhúc nhích.

Vương Nhất Bác cẩn thận ngẩng đầu, gò má nhẹ nhàng dụi dụi vào xương quai hàm của Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ mềm ngoan gọi hắn: "Anh ơi."

Tiêu Chiến cũng trầm giọng đáp lại.

Vương Nhất Bác lại nói: "Em yêu anh lắm."

Trên mặt Tiêu Chiến không giấu được sự mệt mỏi, nhẹ nhàng giải thích: "Anh với Cố Bắc không có gì cả, anh chỉ muốn nói với cậu ta rằng anh không có hứng thú với cậu ta mà thôi."

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, xoay người vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến.

"Chỉ là em hơi sợ một chút." Vương Nhất Bác nói, "Từ trước đến nay em luôn không nhìn thấu được anh."

Tiêu Chiến ngồi dậy, Vương Nhất Bác cũng sáp lại gần, hắn mặc cho cậu nằm nhoài trên người mình, nói: " Nhất Bác, từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai khác ngoài em."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn Tiêu Chiến một cái. Chờ đến khi cậu muốn rời đi thì lại bị bàn tay của Tiêu Chiến giữ lấy gáy, nhấn chìm vào một nụ hôn triền miên.

"Anh yêu em." Âm thanh của Tiêu Chiến rất nhẹ, giống như một tiếng thở dài, rồi dần tan vào trong không khí.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co