Truyen3h.Co

Chien Huu

Sau khi Ji Ah giải cứu Woo Sung, họ rời khỏi nhà kho và tìm đến một nơi an toàn để ẩn náu. Căn hộ nhỏ mà Ji Ah thuê nằm trong một con hẻm vắng, hoàn toàn tách biệt khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Cô dìu Woo Sung vào phòng, cẩn thận đặt anh ngồi xuống giường.

“Cởi áo ra.”

Woo Sung nhướng mày, nở một nụ cười yếu ớt. “Nhanh vậy sao?”

Ji Ah trừng mắt. “Tôi cần băng bó cho anh.”

Woo Sung nhún vai, miễn cưỡng cởi áo sơ mi ra, để lộ vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu. Ji Ah cúi xuống, cẩn thận lau vết thương cho anh. Ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da rám nắng, khiến Woo Sung khẽ rùng mình.

“Em vẫn dịu dàng như trước.” Giọng anh khàn đi.

Ji Ah không đáp. Cô tập trung vào băng bó, nhưng từng cử chỉ của cô lại trở nên chậm rãi hơn, như thể đang cảm nhận từng hơi thở của anh. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt họ giao nhau, và thời gian như ngừng lại.

Woo Sung đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Ji Ah. “Anh đã nghĩ mình sẽ chết hôm nay.”

“Anh sẽ không chết đâu.” Cô thì thầm.

“Nhờ có em.” Woo Sung kéo cô lại gần, hơi thở nóng rực phả lên môi cô. “Ji Ah, anh đã kìm nén quá lâu rồi.”

Cô không kịp phản ứng trước khi môi anh phủ xuống môi cô, mạnh mẽ nhưng cũng đầy khao khát. Nụ hôn của anh mang theo bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu nhung nhớ và cả những đau đớn vì chia xa. Ji Ah không cưỡng lại, cô cũng nhớ anh, nhớ những đêm họ bên nhau, nhớ từng cái ôm, từng cái chạm nhẹ.

Quần áo rơi xuống từng món một, cơ thể họ áp sát vào nhau, hơi nóng lan tỏa khắp không gian. Woo Sung nâng Ji Ah lên, đặt cô xuống giường, ánh mắt anh phủ đầy đam mê. “Anh muốn em, Ji Ah.”

Cô không nói gì, chỉ đáp lại bằng cách kéo anh xuống, trao cho anh tất cả những gì cô có.

Đêm đó, họ quấn lấy nhau, hòa làm một, như thể muốn bù đắp lại tất cả thời gian đã đánh mất. Không còn quá khứ, không còn nguy hiểm, chỉ còn họ—chỉ còn tình yêu bỏng cháy giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co