Truyen3h.Co

Chien Long Xa Thu Da The Gioi

Ngoại Truyện Vị Diện 2.2: "Làn Sóng Vĩnh Cửu"

Có yếu tố cp Bảo Hỏa
---

Hỏa Hỏa đứng trên ngọn đồi, ánh sáng của bình minh len lỏi qua những đám mây, tạo ra những tia sáng yếu ớt rơi xuống vách đá. Cảnh vật xung quanh cậu đang trở nên mờ ảo, như thể cả thế giới đang tan chảy vào trong những sắc thái lấp lánh của bình minh.

Cậu đã tới giới hạn tái sinh của mình. Những trận chiến, những đau đớn, những lần chết và sống lại đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang đi đến một ngã rẽ không thể thay đổi. Cậu cảm thấy mình sắp phải rời xa tất cả những gì mà mình đã từng đấu tranh để bảo vệ.

Bảo Bảo đứng ở phía sau, đôi mắt nâu nghiêm nghị theo dõi Hỏa Hỏa từ xa. Trái tim cậu nặng trĩu, và sự lo lắng ngày càng gia tăng. Cậu biết rằng Hỏa Hỏa đã đạt đến giới hạn tái sinh của mình, và tác dụng phụ của nó là sự biến mất mãi mãi.

Từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, Bảo Bảo đã nhận ra sự kỳ lạ trong Hỏa Hỏa. Tài năng tái sinh của cậu thật sự rất tuyệt vời, nhưng cũng rất đáng sợ. Cậu biết rằng Hỏa Hỏa không chỉ đơn giản là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn là một người bạn mà cậu trân trọng.

Những ngày qua, Bảo Bảo đã tìm mọi cách để giúp Hỏa Hỏa vượt qua giới hạn của mình. Nhưng không có cách nào để làm được điều đó. Mỗi lần Hỏa Hỏa tái sinh, cậu đều yếu đi một chút, và cuối cùng, cậu đã đến điểm mà không còn đường lui.

---

Ngày trước đó

Bảo Bảo đứng trong phòng thí nghiệm của mình, nơi đầy ắp những lọ thuốc, các thiết bị nghiên cứu và sổ tay ghi chép. Cậu đã nghiên cứu tất cả những gì có thể về tài năng tái sinh của Hỏa Hỏa, và giờ đây, cậu đã phát hiện ra một điều đau lòng: giới hạn của loại năng lực này không thể vượt qua được.

Hỏa Hỏa bước vào phòng, khuôn mặt cậu không dấu được sự mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười. Cậu biết rằng ngày này đã đến gần, và không còn gì để cứu vãn. Vậy mà Hỏa Hỏa vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Bảo Bảo," Hỏa Hỏa bắt đầu, "tớ cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa."

Bảo Bảo nhìn cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Tôi đã thử mọi cách rồi, nhưng không có gì thay đổi được số phận. Khả năng tái sinh của cậu đã đạt đến giới hạn. Nếu cậu tái sinh thêm lần nữa, tác dụng phụ sẽ là sự biến mất mãi mãi."

Hỏa Hỏa thở dài, gật đầu. "Tôi biết. Nhưng ít nhất tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ những gì tôi yêu quý."

Bảo Bảo cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. "Tôi không muốn mất cậu. Cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tớ rồi giờ cậu lại nói cậu sắp ra đi....."

Hỏa Hỏa đặt tay lên vai Bảo Bảo. "Đừng quá lo lắng. Tớ đã có một cuộc đời đầy ắp những kỷ niệm và những người đồng đội tốt và trong đó có cậu, Bảo Bảo. Đây là phần kết của hành trình của tớ đi, và tớ muốn không để mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai."

---

Quay trở lại ngọn đồi

Bảo Bảo bước lên tới gần Hỏa Hỏa, không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu nhìn thấy Hỏa Hỏa đang đứng đó, khuôn mặt cậu đầy sự bình tĩnh và vui vẻ. Nhưng trong mắt cậu, cậu có thể thấy được sự buồn bã và sự chuẩn bị cho điều cuối cùng.

"Cậu không phải một mình đâu," Bảo Bảo nói, giọng cậu đầy sự ấm áp và chân thành. "Tôi sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, bất kể điều gì xảy ra."

Hỏa Hỏa quay lại, ánh mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng của bình minh, mỉm cười nói. "Cảm ơn cậu vì tất cả Bảo Bảo. Cậu đã là một người bạn tuyệt vời, và tớ rất biết ơn vì đã có cậu bên cạnh."

Bảo Bảo bước gần hơn, đưa tay ra nắm lấy tay Hỏa Hỏa. "Tớ sẽ ở với cậu tới giây phút cuối cùng."

Hỏa Hỏa cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ tay Bảo Bảo. " Hehe. Cảm ơn cậu đã làm cho những ngày cuối cùng của tớ trở nên ý nghĩa."

---

Khi ánh sáng của bình minh bắt đầu nhạt dần, Hỏa Hỏa cảm nhận được sức mạnh của mình đang cạn kiệt. Cậu biết rằng thời gian đã đến gần. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy bình yên. Cậu đã sống một cuộc đời đầy đủ và có những người bạn đáng quý.

Bảo Bảo đứng bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Hỏa Hỏa. Cậu biết rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của bạn mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng cậu vẫn giữ vững tinh thần, không để Hỏa Hỏa thấy sự đau khổ của mình.

"Chúc cậu hạnh phúc," Bảo Bảo thì thầm, tay vẫn nắm chặt tay Hỏa Hỏa. "Dù chúng ta không còn ở cùng nhau, nhưng tình bạn và những kỷ niệm sẽ mãi ở lại."

Hỏa Hỏa mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Bảo Bảo. "Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi khác, trong một thời điểm khác."

Và rồi, khi ánh sáng của bình minh cuối cùng tắt lịm, Hỏa Hỏa cảm thấy mình tan biến vào trong không gian, như thể cậu trở thành một phần của gió và ánh sáng. Sự biến mất của cậu không phải là một kết thúc đau đớn, mà là một sự chuyển tiếp thanh thản.

Bảo Bảo đứng đó, mắt nhìn về phía chân trời, trái tim cậu đau đớn nhưng cũng đầy sự thanh thản. Cậu biết rằng Hỏa Hỏa đã đạt được điều mình cần và sẽ sống mãi trong ký ức và trái tim của những người bạn mà cậu đã để lại.

---

Khi màn đêm buông xuống, Bảo Bảo quay lại với cuộc sống của mình, nhưng trái tim cậu sẽ mãi mãi mang theo những kỷ niệm về Hỏa Hỏa, người bạn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo những bài học và tình yêu mà Hỏa Hỏa đã để lại, với hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau trong một thế giới khác, trong một cuộc sống mới.

---
300 Năm Sau

Tại một đại hội linh thú trên Hành Tinh Linh Thú, một cậu bé tóc đỏ với đôi mắt sáng đang điều khiển linh thú rồng đỏ bão lửa. Cậu cười lớn, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu là một xạ thủ mạnh mẽ, mang trong mình nhiều ước mơ.

Ở góc xa, một cậu bé tóc tím dài với đôi mắt nâh nhếch mép cười. Cậu nhìn cậu bé tóc đỏ, trong mắt hiện lên sự nhận ra và niềm vui. "Cuối cùng cũng gặp lại cậu, Hỏa Hỏa."

Vòng luân hồi của sự sống và cái chết tiếp tục, nhưng lần này, họ đã tìm thấy nhau, và họ sẽ tiếp tục cùng nhau đối mặt với mọi thách thức phía trước.
__________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co