Truyen3h.Co

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới P1

Chương 109: Quá Sợ Hãi Không Dám Thừa Nhận Chắc Chắn Là Lỗi Của Mình

Tienlucc

Ngày 41 – Buổi Tối, Quán Trọ White Weirdo


Nó được tiết lộ khi mọi người báo cáo những phát hiện ngày hôm nay từ các cuộc khảo sát trong hầm ngục tương ứng của họ.

Vì lắng nghe cậu ấy thường không mang lại điều gì tốt đẹp nên chúng tôi đã hoãn báo cáo của cậu ấy, và vì vậy, để kết thúc, cuối cùng chúng tôi đã nghe theo một người ngớ ngẩn không bao giờ có ý nghĩa. Tất nhiên, câu chuyện của cậu ấy không phản bội sự mong đợi của chúng tôi và vô lý, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có vẻ như cậu ấy đã giết chết hầm ngục mà cậu đi kiểm tra. Hay đúng hơn là làm ngập nó.

Người gây ngập lụt đã làm chứng 『Tớ gần như đã làm ngập nó á?』. Cậu ấy nói đại loại thế.

Và sau đó, cậu ấy không xác nhận hay kiểm tra tiếp theo, nêu lý do là 『Chà, trong đó ẩm ướt, rương có thể đợi đến ngày mai mà ha?』, và cứ thế quay về.

「Và? Cậu đã xả nước trước khi quay lại chưa?」

「Vâng, vậy nên ngày mai tớ phải quay lại đó. Quái vật dưới nước chắc vẫn còn ở đó, và tớ nghĩ Undead cũng không chết đâu ha? Chắc vậy.」

Có vẻ như hầm ngục mới ở một vị trí đẹp cách thị trấn không xa không phù hợp với tiêu chí của Haruka-kun, vì vậy cậu ấy đã cho nước sông tràn vào nó, giết chết hầm ngục và Hầm Ngục Chủ. Mặc dù một nửa câu chuyện là về BBQ?

Sau đó là cuộc nói chuyện về độ ẩm, mức độ khó chịu, nấm mốc và hư hại do nước?

Có vẻ như cậu ấy đang nhìn các hầm ngục qua lăng kính xây dựng.

Nhưng những gì chúng ta đang thấy là vấn đề với Haruka-kun?

Một vấn đề với tiêu chí của cậu ấy đối với hầm ngục.

Và sau đó là Hầm Ngục Chủ đó, đã chết mà chúng tôi thậm chí không tìm ra chủng tộc hoặc thậm chí nhìn thấy khuôn mặt của nó.

Nhân tiện, bạn bè của Haruka-kun, những người đã biết cậu ấy từ lâu, đã nhận xét 『Tớ biết cậu ấy sẽ làm điều này vào một ngày nào đó』.

Thậm chí không có một người nào nói rằng 『Chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm một việc như vậy』. Bởi vì mọi người đều biết cuối cùng cậu ấy sẽ làm được điều đó! Và cuối cùng thì cậu đã làm thành công điều đó rồi!

Ngay cả lý do cậu ấy không vào hầm ngục 『Trong đó ẩm ướt và ướt nhẹp.』? Tôi rất muốn hỏi xem ai đã đổ nước vào nhưng tôi chắc chắn rằng việc đó chỉ lãng phí thời gian phải không?

「Ý tớ là, hãy tưởng tượng có một lối vào ở độ cao thấp như vậy, ngay cạnh một con sông? Tất nhiên, nó sẽ bị ngập lụt rồi? Ngay cả Toyotomi-san cũng đồng ý? Tớ đoán vậy?」 <Eng: Toyotomi Hideyoshi là một samurai và là daimyō Nhật Bản vào cuối thời kỳ Sengoku được coi là "Người thống nhất vĩ đại" thứ hai của Nhật Bản.>

Đó là lời khai của hung thủ nên gần như chắc chắn cậu ấy sẽ sớm tái phạm hành vi này mà không hề hối hận. Và về phần Toyotomi-san, người đó thực sự đã khuyên nên đầu hàng và kết thúc cuộc tình bằng cách chấp nhận sự đầu hàng của đối thủ? Chỉ có Haruka-kun mới đột nhiên tràn ngập nước vào nơi này, hủy diệt mọi thứ mà không hề báo trước, rồi về nhà mà không hề kiểm tra kết quả!

Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm lẽ phải từ Haruka-kun, sẽ tốt hơn nếu đưa ra một lời giải thích hợp lý nào đó cho bang hội. Điều đó chắc chắn sẽ khôn ngoan hơn nhiều.

Rốt cuộc thì, chính tôi là người luôn giải thích mọi thứ.

Đầu tiên, sẽ tốt hơn nếu đuổi cậu ấy đi vì cậu không phải là mạo hiểm giả và do đó thậm chí không nên vào hầm ngục, nhưng vì cậu ấy đã giết nó mà không bước vào bên trong... Về mặt kỹ thuật, điều đó có khiến cậu ấy vô tội không?

Bên cạnh cậu ấy, Angelica-san đang làm những cử chỉ 『chúc mừng』 giống như người nước ngoài, như thể điều đó không liên quan gì đến cô ấy chút nào, nhưng cô là đồng phạm đó nhé?! Mới nãy cô còn nói những câu như 『Tớ sẽ theo anh ấy đến tận cùng!』, khiến tất cả nữ sinh cảm động sâu sắc, vậy tại sao cô ấy lại hành động như thể mình không liên quan gì đến chuyện này?

Đáng lẽ cô ấy phải chịu nhiều trách nhiệm ở vị trí cựu Nữ Đế Mê Cung trước đây, vì vậy tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cô ấy, chắc chắn rằng chúng ta có thể giao phó việc xử lý Haruka-kun cho cô ấy... Nhưng nghĩ lại thì, cô ấy cũng đã vứt bỏ nhiệm vụ một cách vô trách nhiệm. Hợp tác với Haruka-kun, cô ấy đã phá hủy hầm ngục đó và hôm nay cô ấy đã giúp cậu ấy phá hủy một hầm ngục khác. Đúng vậy, Angelica-san trông có vẻ là một người bình thường, nhưng thực ra lại là đồng phạm của hung thủ.

Và bữa tối chúng tôi ăn bánh croquette. Được tặng những chiếc bánh sừng bò mới chiên, nóng hổi và giòn, cả nam và nữ đều tạo nên một cuộc náo động lớn, tranh nhau giành lấy phần ăn đầu tiên. Mọi người đều ở bên cạnh mình, hoàn toàn quên mất bài thuyết giảng và mọi thứ, ăn cho đến khi phát ốm vì ăn quá nhiều. Thật nguy hiểm! Chúng ta không được quên rằng khoai tây là kẻ thù tự nhiên của thiếu nữ!

Rõ ràng là cậu ấy đã nhận được một lượng lớn khoai tây từ làng. Và có vẻ như cậu cũng đã mua nhiều khoai tây nhất có thể. Đây là đặc sản của ngôi làng gần đó, nhưng sự nổi tiếng dường như không lan rộng ra những nơi khác nên họ gặp khó khăn, không thể bán được số lượng lớn mà họ có. Cả Haruka-kun và dân làng đều vui mừng khôn xiết khi cậu ấy mua hết hàng của họ.

「Mấy cậu biết đó? Có một điểm để tham quan là tốt? Giao dịch cũng quan trọng? Và cả hồ sơ thông tin nông nghiệp? Tớ chắc chắn ngay cả Marco-san cũng sẽ ấn tượng với những quan sát của tớ á?」 <Eng: Marco Polo, thương gia người Venice ở thế kỷ XIII nổi tiếng nhất với những ghi chép về chuyến đi của mình.>

Và thế là Haruka-kun cứ khoe khoang, nói về ngôi làng nông trại, và với những cuộc nói chuyện về ngôi làng và món bánh sừng bò, vấn đề về hầm ngục đã hoàn toàn bị lãng quên. Đúng vậy, có vẻ như hầm ngục thực sự đã bị giết một cách tình cờ khi cậu ấy đang ở đó.

Ý tôi là, hơn nửa câu chuyện còn lại là về khoai tây. Nửa đầu là BBQ, nửa sau là khoai tây. Trong suốt một câu chuyện dài rất dài về các sự kiện ngày hôm nay, dòng duy nhất về hầm ngục là 『Tớ gần như đã làm ngập nó á?』.

Để đề phòng, chúng tôi cũng đã cố gắng lấy lời khai từ đồng phạm của cậu ấy, Angelica-san, nhưng tất cả những gì chúng tôi nhận được là cô ấy lúng túng nhưng vui vẻ nói những câu như 「Phong cảnh thật đẹp」, hay 「Tớ chưa bao giờ thử BBQ trước đây, nhưng nó rất ngon.」, hoặc 「Lần đầu tiên tớ thử nướng thịt」, hoặc 「Dòng sông lạnh với thời tiết đẹp như vậy thật tuyệt vời」, v.v., chỉ nói một cách vui vẻ. Ừm, có vẻ như họ vừa đi dã ngoại. Vâng, tốt cho họ nhể?

Điều mà chúng tôi hiểu được là trong khi hầm ngục mới được xây dựng mà Haruka-kun đến xem rất tồi tàn thì ngôi làng gần đó lại rất đẹp và có rất nhiều khoai tây, vì vậy chuyến đi rất đáng giá.

Và người đi cùng cậu ấy đã tận hưởng chuyến dã ngoại và rất vui về ngày hôm nay.

Ngoài ra, hầm ngục đã bị phá hủy do lũ lụt.

Tôi đoán đó là tất cả? Tôi tự hỏi liệu bang hội có ổn với chuyện này không? Liệu lãnh chúa có hiểu họ đang nói gì khi báo cáo chuyện này với ngài không?

Dù sao thì cuộc họp cũng đã kết thúc.

Và bài thuyết giảng về vấn đề thái quá với hầm ngục đã bị tránh né. Mọi người đều bịt miệng bằng khoai tây. Khoai tây là kẻ thù của thiếu nữ đấy nhé!

Vâng, lại như cũ nữa sao?


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co