Truyen3h.Co

Chien Luoc Tan Cong Don Doc Tai Di Gioi P1

Ngày 34 – Cổ Mê Cung, Tầng 56


Gặp khó khăn khi đối phó với Trâu Gai của Tầng 55 và Sên Kim Loại ở Tầng 56, cuối cùng chúng tôi vẫn bị mắc kẹt ở Tầng 56 này. Chúng tôi chỉ có thể tiến lên được 10 tầng từ tầng thấp nhất mà nhóm Oda-kun đã tự mình đến được.

Đã 1 tuần kể từ khi Haruka-kun ngã xuống. Và đến ngày thứ 6, chúng tôi chỉ tiến được 10 tầng.

Sau khi tiến đến được tầng nào, ta có thể mở cổng dẫn đến tầng đó. Nhưng với hầm ngục đã chết thì điều đó là không thể được nữa. Vì vậy, ngay cả việc quay lại thị trấn để tiếp tế cũng mất nhiều thời gian. Ngay bây giờ điều đó có nghĩa là phải đi bộ tới đây từ Tầng 46. Mặc dù không có quái vật nhưng vẫn là một khoảng cách đáng kể và chúng tôi chỉ mang theo lương thực trong 10 ngày. <Tluc: Là thời điểm đi tới Tầng 46 thì hầm ngục bị thằng ất ơ nào đó xử lý nên từ Tầng 47 trở đi không thể lưu dịch chuyển đến được nữa :v >

Nếu không có gì thay đổi thì 2-3 ngày nữa là giới hạn. Chúng tôi có nên tiếp tục như thế này không? Hay rốt cuộc chúng tôi nên quay lại và tiếp tế? Hoặc chỉ gửi một nhóm nhỏ đi?

「Chúng ta nên tiếp tục đi và quay lại khi hết lương thực. Cánh cửa Tầng 46 vẫn mở, và vì không có quái vật nào lên tới Tầng 56 nên chuyến đi sẽ chỉ mất hơn 1 ngày thôi.」

「Vâng, gửi một đội đi tiếp tế tại thị trấn trong khi lực lượng còn lại cố gắng vượt qua Tầng 57 là quá mạo hiểm. Nếu mọi việc diễn ra giống như lúc trước với Trâu Gai, kẻ đã đuổi theo chúng ta khắp sàn, chúng ta có thể không thể vượt qua được với số lượng không đủ.」

「Đúng vậy. Nếu làm suy yếu đội tiên phong thì chắc chắn chúng ta sẽ bị dính thế "Trâu Gai", còn nếu làm yếu đi đội hậu phương thì sẽ bị dính thế "Sên Kim Loại". 」

Vâng, suy cho cùng thì việc chia nhau ra là quá nguy hiểm. Trên Tầng 55 Trâu Gai đã phân tán đội tiên phong của chúng tôi và chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để phục hồi sau đó. Buộc lũ trâu chạy qua đội hình chéo của chúng tôi và tấn công chúng từ phía sau không phải là một ý tưởng tồi... Cho đến thời điểm đó, chúng tôi phát hiện ra rằng những con trâu đó có thể đá bằng hai chân sau... Chúng tôi có thể làm gì, lũ trâu ở thế giới cũ cũng có thể làm vậy hả? Làm sao chúng tôi biết được trâu có khả năng đá giỏi như vậy? Chúng tôi không có bài học về nông nghiệp kiểu đó hay gì cả? Vì vậy, đội tiên phong đã sụp đổ, và cuối cùng chúng tôi phải rút lui trong khi bị lũ trâu truy đuổi. Chỉ đến ngày hôm sau chúng tôi mới đánh bại được chúng.

Ngày hôm sau chúng tôi gặp Sên Kim Loại. Một con ốc sên có vỏ kim loại. Vì chúng không thể bị xuyên thủng bởi sát thương vật lý nên chúng tôi buộc phải tấn công chúng bằng ma thuật. Chẳng bao lâu sau, đội hậu phương đã hết MP, và mặc dù họ đã cố gắng hết sức để ăn Nấm MP, chúng tôi vẫn không thể đánh bại hết bọn chúng. Vì các cuộc tấn công ma thuật buộc chúng phải rút vào trong vỏ nên chúng tôi cũng không bị thiệt hại gì, nhưng vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Khi chúng tôi xử lý được chúng thì trời đã khuya. Ngày hôm sau, chúng tôi dự định tấn công Tầng 57 nhưng chúng tôi thậm chí còn không trinh sát trước và chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để hồi phục mana.

Ý tôi là, chúng tôi không phải Haruka-kun, người mang theo hàng tấn muối đề phòng trường hợp gặp phải ốc sên...

Các cuộc chiến với Cyclops, Ma Sói và Trâu Gai đã gây ra thiệt hại đáng kể cho trang bị của đội tiên phong, vì vậy đã đến lúc phải sửa chữa nó.

Ngày mai chúng tôi sẽ trinh sát tầng tiếp theo, và tùy vào kẻ thù mà thậm chí có thể tạm thời rút lui. Rốt cuộc thì, mặc dù mọi người đã chiến đấu đến giới hạn của mình nhưng chúng tôi chỉ di chuyển được 10 tầng.

Có lẽ phải mất thêm 40 tầng nữa chúng tôi mới có thể đoàn tụ với Haruka-kun. Và nếu thực sự có hơn 100 tầng thì tôi thậm chí không biết sẽ mất bao lâu.

「Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai chúng ta sẽ thức dậy muộn một chút và dò lại tầng tiếp theo. Nếu có vẻ nguy hiểm thì chúng ta sẽ rút lui vào lúc này.」

Mọi người đều gật đầu. Có vẻ như họ hiểu. Nhưng không ai thực sự nói điều đó thành tiếng. Không ai muốn lên tiếng điều đó.

「Đội hậu phương nên ăn trước rồi đi ngủ sớm.」

「 「 「Rõ.」」」

Đánh giá theo chuyển động của họ thì có vẻ như mọi người đã kiệt sức gần như đến giới hạn. Chúng tôi nên quay lại. Mọi người đều biết điều đó.

Ngày mai là giới hạn. Ở lại lâu hơn là điều không thể.

Chúng tôi hoàn toàn bị nghiền nát sau Tầng 56 và lũ quái vật ngày càng mạnh hơn.

Nghĩ đến việc cậu ấy có thể tự mình sống sót trên Tầng 100 trong cả tuần...

Chắc hẳn cậu ấy đang ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn chúng tôi.

Chắc hẳn cậu ấy còn kiệt sức hơn nữa.

Có lẽ cậu ấy đã vượt quá giới hạn của mình từ lâu rồi.

Cậu ấy vượt quá giới hạn chỉ bằng cách sống vào thời điểm này.

Chính là bởi vì mọi người cũng nghĩ như vậy, chính là bởi vì mọi người không khỏi nghĩ như vậy, nên chúng tôi khó mà quay đầu lại.

Mặc dù chúng tôi có thể đã đến giới hạn của mình, nhưng vẫn có một người, luôn vượt quá giới hạn của bản thân nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.

Kể cả hôm nay, Shimazaki-san và những người khác một lần nữa lại thăng cấp. Tôi tự hỏi phần trăm EXP mà họ nhận được là bao nhiêu?

Mỗi lần Lv của họ tăng lên, Shimazaki-san và những người khác trông càng lo lắng hơn. Họ dường như đang vội vã vì điều này.

Bởi vì có được nhiều EXP như vậy có nghĩa là cậu ấy đang chiến đấu với những con quái vật có sức mạnh và số lượng lớn như vậy.

Chắc hẳn cậu ấy đã vượt qua giới hạn của mình từ lâu rồi, một mình chiến đấu một mình để trở về với chúng tôi.

Ngay cả khi hầm ngục này chỉ có 100 tầng thì con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Chúng tôi phải chuẩn bị thích hợp và điều chỉnh lại kế hoạch của mình.

Đó là lý do... Đó là lý do tại sao chúng tôi phải rút lui vào lúc này.

Bởi vì chúng tôi không đủ khả năng... Mạng sống ở đây phải được bảo vệ bằng mọi giá. Họ phải được bảo vệ dù thế nào đi nữa.

Những mạng sống mà Haruka-kun đã cứu bằng cách mạo hiểm mạng sống của mình.

Chúng tôi không thể vứt chúng đi trên đường chào đón cậu ấy.

Cho dù chỉ có nguy cơ xa vời, tôi vẫn phải khiến họ rút lui.

Nếu không tôi chắc chắn Haruka-kun sẽ nổi giận với tôi.

Nếu không tôi sẽ không thể đối mặt với cậu ấy được.

Sau tất cả, chúng tôi phải chào đón cậu ấy bằng những nụ cười trên môi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co