Truyen3h.Co

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]

Chương 2: Lấy thân báo đáp

Doianhmotvannam

"Khụ ....Khụ "Hoắc Kiến Quân cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, miệng không ngừng nôn ra máu, suy yếu lùi về góc đại thụ gần đó ngồi xuống, tay cầm kiếm đâm xuống mặt đất cố định thân thể không cho bản thân ngã xuống

Thiên Mị nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, từ từ nhảy xuống đứng bên cạnh Hoắc Kiến Quân nhỏ giọng hỏi"Này .. Mỹ Nam ngươi không sao chứ?"

"Khụ.....khụ, bổn vương không sao, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp!"Hoắc Kiến Quân vẻ mặt tái nhợt, có lẽ vì độc đã ăn sâu vào cơ thể nên môi hắn đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu tím đen.

"Ngươi trúng độc?"Thiên Mị hơi nhíu mày, vừa nói xong liền nhấc chân lập tức ngồi xuống trước mặt hắn, vươn bàn tay mềm mại, phất nhẹ tay áo hắn ra liền trực tiếp đặt tay lên mạch tượng cổ tay hắn.

Hoắc Kiến Quân đột ngột bị Thiên Mị cầm lấy tay, hơi hơi giật mình, xúc cảm chỗ cổ tay ôn nhuận như ngọc khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt cứng đờ, tay còn lại cũng nắm chặt thanh kiếm, sau đó khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ kia liền chuyển sang màu đỏ nhạt.

Theo phản xạ hắn muốn đẩy tay Thiên Mị ra, lại nhận ra cho dù hắn có dùng hết toàn lực cũng không mảy may xê dịch được tay Thiên Mị nửa phần, nên chỉ có thể mất tự nhiên đưa mắt nhìn qua chỗ khác, mặc cho tim mình mất khống chế đập loạn.

"Không..có việc gì đáng ngại, cảm tạ cô nương quan tâm!"

Thiên Mị "......" Trúng độc nặng như vậy còn nói không có gì đáng ngại, mỹ nam đều không thành thật như vậy??

Thôi đi, thôi đi, người có dung mạo tuấn tú như thế tính tình có kì lạ một chút cũng là chuyện bình thường, không cần để ý, không cần để ý

Aizz mỹ nam tử ngươi hôm nay cũng thật là may mắn đi, tâm tình ta đang rất tốt liền tiện tay giúp ngươi giải độc.

Thiên Mị xưa nay tuỳ hứng, người nàng muốn cứu liền cứu, người nàng không muốn cứu cho dù có làm gì nàng cũng không cứu, hơn nữa cũng sẽ không để ý đến thái độ của đối phương, cũng không hỏi xem đối phương có muốn nàng cứu hay không, Thiên Mị liền nhanh tay điểm huyệt của Hoắc Kiến Quân, lấy thanh kiếm trong tay hắn ra, để hắn tựa lưng vào gốc cây đại thụ, sau đó lại xé bỏ một gốc y phục ngay vết thương

Thiên Mị nhíu mày nhìn vết thương trên ngực Hoắc Kiến Quân, vết thương tuy rằng không quá sâu, nhưng độc đã ăn đến gần tim, sợ trễ một chút nữa thôi hắn liền vong mạng, không nghĩ nhiều nàng động một chút từ trong vòng tay không gian lấy ra bao kim châm đủ loại dài ngắn, động tác nhanh chóng rút ra một cây dài nhất trong đó bắt đầu châm cứu, đầu kim lóe lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt, sau đó xoay vài vòng, máu chãy ra đỏ đen rồi chầm chậm chuyển thành đỏ tươi mới dừng lại, mang ra một lọ thuốc bột cùng khăn tay, lại xé thêm một gốc y phục băng bó lại vết thương của Hoắc Kiến Quân, làm xong hết thảy mới giải huyệt đạo cho hắn.

Vừa động đậy được Hoắc Kiến Quân liền luống cuống lùi về sau, hai má cũng nhất thời càng ngày càng hồng, ho vài tiếng, nói"Khụ.. khụ.. cảm tạ cô nương!"

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ tử khoảng cách gần như vậy, hắn còn có thể nghe được mùi hương tuyết liên nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của nàng, nội tâm bình yên bao năm của hắn bắt đầu liên tục dậy sóng, những chỗ nàng chạm qua cũng đột nhiên không ngừng nóng lên.

Thiên Mị đứng dậy, nghiêng đầu, chạm vào đôi mắt còn mang theo chút bối rối của Hoắc Kiến Quân, chớp chớp phượng mâu linh động khẽ nhếch cằm, khóe môi câu lên tia đùa cợt nói"Mỹ nam không cần khách khí như vậy, lấy thân báo đáp thế nào?"

"Hả... .ta . ."Hoắc Kiến Quân nghe nàng nói vậy thì giật mình, lúng túng đến quên luôn cả xưng bổn vương

"Ta? Ta thì sao?" Thiên Mị thấy bộ dáng thẹn thùng khẩn trương của 'soái ca lãnh khốc', cảm thấy cực kỳ thú vị, bèn nổi ý xấu lại muốn trêu cợt hắn, cúi sát người xuống mặt đối mặt với hắn, khoảng cách gần đến nổi chỉ cần nàng cúi thêm một chút môi nàng liền chạm vào môi hắn.

"Cái kia... Cô nương, nam nữ... Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lùi ra được không?"Hoắc Kiến Quân khẩn trương nói, rồi quay đầu qua nơi khác, hàng mi dài khẽ run, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Chậc chậc, mỹ nam à mỹ nam, ngươi không cần khẩn trương như vậy đâu! ngươi như vậy sẽ khiến người khác sinh ra tâm không đứng đắn? nào nhìn ta đi!" Thiên Mị cười cười đưa bàn tay mềm mại rất là quá mức chạm nhẹ lên một bên gương mặt mềm mịn của hắn, hì hì nói.

"Nàng.....ta...." Hoắc Kiến Quân toàn thân cứng ngắc, bởi vì khẩn trương mà mồ hôi trên trán càng rơi nhiều hơn, làm cho Thiên Mị nghẹn cười đến đau cả bụng!

Haha vẻ mặt của mỹ nam này thật đúng là rất thú vị, ta chỉ nói chứ có làm gì hắn đâu sao mặt lại thành cái dạng này nga..ta cũng thật sự bội phục năng lực của bản thân, đối mắt với tuyệt thế mỹ nam đang thẹn thùng như thế mà mặt vẫn không đổi sắc! Đây chẳng phải là người có phẩm chất cao quý trong truyền thuyết mà Nguyệt Lão vẫn hay nói đấy sao!

Thiên Mị đang suy nghĩ lung tung trong đầu, bỗng nghe động tĩnh phía sau liền quay đầu lại...khoé môi khẽ cong lên, cười nói"Ta không đùa với ngươi nữa"

"Ta đi trước, có duyên gặp lại"

"Chờ .. đã!" Hoắc Kiến Quân đang muốn nói gì đó nhưng chỉ một thoáng đã không còn thấy bóng dáng Thiên Mị đâu nữa, trong rừng trúc chỉ còn lại một mình hắn, nếu không phải vẫn cảm nhận được hơi thở của nàng, sợ là hắn sẽ nhầm rằng có lẽ tất cả những chuyện vừa rồi chỉ do hắn ảo tưởng.

...

"Gia"

Thiên Mị vừa đi không lâu liền có một nhóm thị vệ người cầm kiếm kẻ nắm thương đang gấp gáp chạy tới

"Thuộc hạ thất trách, xin Vương Gia trách tội!"Đồng loạt thị vệ quỳ xuống trước mặt Hoắc Kiến Quân, hai tay chấp lại, vẻ mặt biến sắc nói.

Đôi mắt lục sắc của Hoắc Kiến Quân từ bối rối chuyển sang băng lãnh liếc nhìn nhóm thị vệ.

"Trở về tự lĩnh phạt!"

Âm thanh kia nặng nề, giống như âm láy ma quỷ từ thời viễn cổ vọng về, tràn ngập hơi thở tử vong chết chóc, nào có nửa điểm bối rối như ban nãy, khiến cho nhóm thị vệ đang quỳ trên đất càng thêm cúi thấp đầu!

"Dạ rõ"

"Đằng Nhất, điều tra những kẻ hôm nay ám sát bổn vương, bổn vương muốn biết ai có lá gan lớn như vậy!"

"Thuộc hạ tuân lệnh" Nam tử được gọi Đằng Nhất kia cúi đầu, chấp tay cung kính nói

"Hồi phủ"

"Dạ"

.........


Hoàng cung Long Viêm quốc, Nam viện

"Cái gì thất bại!"

Nam tử vừa quát kia hắn một thân lục y thêu hoa văn bằng chỉ kim tuyến màu vàng lóng lánh, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu càng thêm rực rỡ chói lọi, đai lưng bằng gấm nạm nhiều đá quý viên lớn viên nhỏ, không những thế tay còn cầm theo cây quạt dát vàng! Thoạt nhìn cả người óng ánh vàng chóe, từ trong ra ngoài ngụ ý chắc để khoe với thiên hạ rằng. 'Hắn ta chính là kẻ lắm tiền nhiều của!'

"Rầm"Nam tử 'Lắm tiền nhiều của' kia quay đầu hung tợn nhìn nhóm hắc y nhân đang quỳ trên đất, hung ác vung tay lên khiến chiếc bàn bên cạnh liền chia năm xẻ bảy: "Đồ vô dụng, hắn trúng độc nặng như vậy các ngươi còn không giết được?"

Ánh mắt nhóm hắc y nhân loé lên tia hoảng sợ, sau đó run rẩy vội vàng giải thích "Bẩm chủ tử, đáng ra bọn thuộc hạ đã thành công giết chết được người kia, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, nàng ta rất mạnh, thực lực sâu không lường được, bọn thuộc hạ, không..không phải đối thủ của nàng"

( Trình Giảo Kim là một công thần khai quốc của nhà Đường. Tên ông này gắn liền với hành động / nhân vật phá bĩnh / phá rối v.v )

"Đám ăn hại, bổn vương còn tưởng chuyện gì khiến các ngươi thất bại, thật không ngờ chỉ có một nữ nhân mà đã khiến các ngươi sợ hãi thành cái dạng này rồi, bổn vương để các ngươi sống có ích gì?"

"Chủ tử tha mạng!"

"Bình Nhi chú ý thu liễm! Mới như vậy đã vội vàng xao động còn ra thể thống gì?"Một nữ tử trung niên bước từ cửa vào, tay phải được nha hoàn dìu ngồi xuống ghế, ánh mắt liếc nhìn sang đám hắc y.

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi"

"Thuộc hạ tham kiến quý phi nương nương"Nhóm hắc y nhân giữ nguyên tư thế cung kính thỉnh an

Quý phi trong miệng nhóm hắc y kia chính là Ninh quý phi, là một trong những phi tử được hoàng đế Long Viêm sủng ái nhất, năm nay bốn mươi tuổi, nhan sắc bảo dưỡng vô cùng tốt nên thoạt nhìn bà ta không quá ba mươi, dưới gối sinh hạ nhị vương gia Hoắc Kiến Bình, Lục công chúa Hoắc Tư Hạ, nhà mẹ đẻ là Lâm Gia một trong Ngũ đại gia tộc ở Long Viêm quốc.

Long Viêm quốc có Ngũ đại gia tộc, trụ cột đứng đầu là Thiên Gia, Minh Gia, Hiên Gia, Dương Gia và Lâm Gia, ngũ gia tộc này có lịch sử lâu đời nhất từ khi khai quốc cho đến bây giờ

Ngoài Long Viêm quốc ra còn có ba đại đế quốc, Lân Vũ Quốc, Phượng Ninh quốc, Bạch Hổ quốc. Tại đại lục này lấy việc tu luyện Võ Lực là trào lưu của toàn thế giới, không thể tu luyện Võ Lực cũng có nghĩa đời này người đó chính là một phế nhân, chỉ có thể sống ở dưới đáy, mà cũng bởi vì thế giới này lấy võ vi tôn nên nam nữ đều có thể vào triều làm quan, nếu võ lực cao cùng địa vị hiểm hách nữ tử cũng có thể tam phu tứ thị như nam nhân, nhưng đại đa số thể chất của nữ tử vốn luôn không bằng nam nhân nên cũng chỉ có một phần ít nữ tử được vào triều làm quan.

...

"Các ngươi lui xuống đi" Ninh quý phi không rõ hàm ý đưa mắt liếc nhìn nhóm hắc y nhân nói

"Dạ"

Đợi nhóm hắc y nhân lui hết ra ngoài, Ninh quý phi liền dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Hoắc Kiến Bình quát"Bình Nhi con quá lỗ mãng, lại hồ đồ ám sát Hoắc Kiến Quân gần Tây Thành như vậy, nếu như để hắn điều tra ra người đứng sau là con, chúng ta khẳng định sẽ gặp rắc rối"

"Là nhi thần sơ suất, cứ nghĩ hắn thân mang kịch độc sẽ dễ dàng xử lý, không ngờ sự tình lại như thế này, nhưng mà mẫu phi yên tâm, nhóm hắc y này là sát thủ do chính tay nhi thần bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành, có chết cũng sẽ không hé răng nửa lời, Hoắc Kiến Quân hắn muốn điều tra ra được người đứng phía sau sai khiến sát thủ ám sát hắn cũng không dễ như vậy"Hoắc Kiến Bình vẻ mặt âm trầm, nhưng sau đó tự tin nói.

"Con đừng có quá xem thường hắn ta, danh hiệu chiến thần được dân chúng Long Viêm ca ngợi cũng không phải tự dưng mà có, hắn cũng không phải thứ tôm tép dễ đối phó gì. Nghe lời mẫu phi, con tạm thời án binh bất động, đừng có bứt dây động rừng khiến hắn nghi ngờ, lại sắp đến sinh thần của phụ hoàng con, thời gian này con cố an phận một chút, nghe nói Thiên Mị cũng đã hồi phủ con lo chuẩn bị một chút, đến Thiên gia thăm hỏi"

"Mẫu phi con không muốn lấy nữ nhân xấu nữ bao cỏ như nàng ta, người con muốn lấy là đích nữ Dương gia"Hoắc Kiến Bình hắn thật không hiểu, phụ hoàng nghĩ gì mà lúc trước lại định hôn sự cho hắn, bắt hắn phải thú cái nữ nhân xấu xí không dám lộ mặt lại không chút tu vi kia.

Vừa nghĩ tới lời đồn bên ngoài kia, nào là bộ dạng nàng chằng chịt vết bớt, nào là mê luyến nam sắc, nào là yếu đuối vô dụng đụng một chút liền khóc kia hắn đã cảm thấy ghê tởm.

"Hồ nháo, nàng ta có là bao cỏ đi nữa thì cũng là đích nữ của Thiên gia, gia tộc đứng đầu Long Viêm này, tay nắm ba mươi vạn tinh binh cùng vô số cao thủ đại võ sư, nếu con còn muốn vương vị thì cố gắng mà chịu đựng, đừng có lộn xộn"Tuy là răn dạy nhưng ánh mắt của Ninh Quý phi hiền hoà, không khó nghe ra trong giọng nói ẩn chứa tràn đầy dung túng.

"Mẫu phi, Dương gia cũng không thua kém gì Thiên gia hơn nữa Dương Huyệt còn là Đại Võ sư bậc 1 là thiên tài cũng là tài nữ Long Viêm quốc, so với cái phế vật Thiên Mị không phải là lựa chọn tốt hơn sao"Hoắc Kiến Bình không cho là đúng nói

"Nhưng hôn ước này là do phụ hoàng con ban ra đâu thể nói hủy là hủy" Ninh quý phi cau mày suy nghĩ. Bà nguyên bản đối với cửa hôn sự này cũng không hài lòng, nhưng người ta đều nói hổ tướng vô khuyển nữ, người Thiên gia trời sinh thiên phú kinh người, Thiên gia chủ lại là thiên tài trăm năm khó gặp, ngay cả phu nhân của ông ta lúc sinh thời cũng là một thiên tài Võ Lực, lại suy xét đến quyền thế của Thiên gia cũng có thể là chỗ dựa cho nhi tử bà thế nên bà mới không có phản đối. Nhưng bà vạn phần không ngờ là, hai phu thê thiên tài như thế lại cư nhiên sinh ra một nữ nhi xấu xí phế vật không có một chút tu vi. Trở thành chê cười ở Long Viêm Quốc, sỉ nhục của Thiên gia.

( Hổ tướng vô khuyển nữ: Ý nói cha hổ sẽ không sinh con chó, hoặc ý nói cha tài giỏi không thể có con gái chẳng ra gì.)

"Mẫu phi, người nhất định phải giúp nhi thần, nếu người bắt nhi thần thú nàng ta, nhi thần thà xuất gia làm hòa thượng còn hơn!" Hoắc Kiến Bình thấy mẫu phi đang do dự, hắn nhíu mày sau đó quỳ xuống bên cạnh Ninh quý phi khẩn cầu nói.

"Chuyện này......Thôi được rồi, mẫu phi sẽ nghĩ cách đi xin chiếu chỉ từ hôn từ phụ hoàng con"Ninh quý phi vẻ mặt cưng chiều nghĩ. Dù gì bà cũng không thích có một người con dâu bao cỏ như vậy, nếu không phải vì Thiên Gia tay nắm trọng binh nếu kết thân sẽ mang lại lợi ích cho nhi tử bà, bà cũng không muốn giữ cái hôn ước này lâu như vậy, bây giờ đã có Dương Gia, mặc dù không có thế lực bằng Thiên Gia nhưng Dương Huyệt lại là thiên tài luyện võ.

"Đứng lên đi, mẫu phi cũng sẽ xin chiếu chỉ ban hôn cho con với đích nữ Dương gia"

"Nhi thần cảm tạ mẫu phi"Hoắc Kiến Bình vui sướng nghĩ, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi hôn ước với Thiên Mị, vết nhơ khiến người đời châm chọc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co