Truyen3h.Co

Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]

Chương 28: Hối hôn

Doianhmotvannam

Hoàng cung, nguy nga tráng lệ, lầu ngọc cung son. Bao nhiêu người mưu đồ nửa cuộc đời, máu nhiễm thiên địa, cũng chỉ là dùng máu tươi để đổi lấy nơi này.

Trong Ngự thư phòng, Long Tiên hương thơm ngát, có một người ngồi trên ghế rồng đó chính là đương kim Thiên tử, Hoắc Kiến Bân xoa huyệt thái dương nhìn đống tấu chương bên cạnh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về chuyện khác

Ông thật không thể ngờ, nữ nhi của Thiên Tĩnh thế nhưng lại có liên quan tới Thất Sát Điện, hơn nữa sợ là còn quen biết với người có địa vị cao trong Thất Sát Điện đi, tuy ông không biết nhẫn Minh Nguyệt kia đại diện cho chức vụ gì trong Thất Sát Điện nhưng theo như lời đồn hẳn người sở hữu nó không phải chỉ đơn giản là một đệ tử bình thường, Thiên gia vốn dĩ đã rất khó đối phó, bây giờ còn có Thất Sát Điện chống lưng xem ra Hoàng Đế như ông sau này ở trước mặt người Thiên gia cũng phải nhún nhường vài phần.

Lại chợt nhớ những chuyện mình từng tính toán cùng làm không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh, cũng may vị kia không truy cứu, nếu không Long Viêm xảy ra việc gì chắc ông cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Hoắc gia dưới suối vàng

Hoắc Kiến Bân bình ổn cảm xúc rồi nhìn ra cửa: "Người đâu"

"Dạ có nô tài"Tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh Hoắc Kiến Bân bước vào cung kính hành lễ

"Tiểu Khương Tử ..truyền thánh chỉ!..à không, ngươi đến Thiên gia mời Thiên Mị vào cung một chuyến, nhớ không được đắc tội nàng"Hoắc Kiến Bân dặn dò

"Dạ nô tài tuân chỉ" Thái giám tổng quản cúi đầu hành lễ lui ra ngoài, tuy trong lòng có nghi hoặc với câu nói 'mời' này của hoàng đế nhưng không biểu lộ ra gì, Ông ta rất rõ thân là nô tài không nên tùy tiện đoán tâm tư của chủ tử

Một lúc lâu sau thái giám tổng quản quay trở về cung kính mở miệng "Bẩm hoàng thượng, Thiên tiểu thư vừa từ Đông Thành trở về, nói trong người không được khỏe, không tiện vào cung, Thiên tiểu thư còn nhờ nô tài đưa cho ngài một bức thư"

"Trình lên đây" Hoắc Kiến Bân thấp thởm nói

"Dạ"Thái giám tổng quản đi lại dâng bức thư lên, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, ai cũng nhìn ra Thiên tiểu thư là không muốn vào cung nên mới tùy tiện nói một cái lý do là bản thân không khỏe, nhưng chuyện ngoài ý muốn nhất chính là hoàng thượng thế nhưng lại không có chút gì tức giận với hành động phạm thượng này của nàng ta.

Hoắc Kiến Bân không có tâm tư để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của Thái giám tổng quản, ông thở ra một hơi, bàn tay cố gắng khắc chế run rẩy chằm chậm mở lá thư ra, khi đọc đến nội dung bên trong, trái tim đang treo lơ lững của ông cuối cùng cũng hạ xuống được

"Ngươi lui xuống đi"Hoắc Kiến Bân thở phào, hai tay xoa xoa trán, sau đó lại cúi đầu xem tấu chương.

"Nô tài cáo lui"

.......

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Mị còn đang trong giấc mộng, đã bị Tinh Nhi gọi dậy nói trong cung truyền đến thánh chỉ, Thiên Mị lười biếng bước vào phòng khách, nhìn thấy mấy người thị vệ trong cung đang canh giữ ở ngoài cửa, trong phòng ngoài những hạ nhân và Thiên Tĩnh còn có một người mặc bộ y phục màu xanh, tay cầm phất trần, ông ta vóc người không cao, có chút nhỏ gầy. Làn da trắng, khóe mắt nhăn nheo, trên trán đầy nếp nhăn, thoạt nhìn ước chừng khoảng sáu bảy chục tuổi.

"Ông ta là Khương công công hầu hạ bên người hoàng thượng, cũng chính là tổng quản thái giám." Tinh Nhi thì thầm nói với Thiên Mị.

Thiên Mị đưa đôi hổ phách nhìn lão thái giám kia, nhìn bộ dạng dịu dàng còn hơn cả nữ nhân kia của lão, Thiên Mị nhịn không được rùng mình.

"Thiên tiểu thư." Thái giám tổng quản cười cười hướng Thiên Mị gật đầu, trong lòng âm thầm đánh giá Thiên Mị. Đáy mắt hiện lên tia tán thưởng, không hổ là người của Thiên gia, dù là nữ nhi nhưng khí thế bực này còn muốn hơn cả nam nhân nữa.

"Công công"Thiên Mị nhẹ gật đầu xem như đáp trả.

"Thiên gia mọi người nghe chỉ"

Nghe vậy mọi người có mặt trong phòng khách đều quỳ trên xuống đất tiếp chỉ.

Duy chỉ có Thiên Mị là đứng im tại chỗ, khí thế lạnh lùng, Thiên Tĩnh thấy vậy thì chợt lo lắng, ông sớm biết nữ nhi bảo bối của mình tính tình lãnh lệ, duy ngã độc tôn. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên đối mặt với hoàng quyền cũng dùng bộ dạng này. Thiên hạ to lớn, đâu đâu cũng là đất của đế vương. Coi như ông là gia chủ của một gia tộc lớn hay có quyền nghiêng một cõi, nhưng bất quá cũng vẫn là thần tử, thấy thánh chỉ như thấy người, kia tất nhiên phải quỳ tiếp chỉ.

Nghĩ vậy ông định lên tiếng, nhưng Thái giám tổng quản nhìn ông lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó lão bắt đầu tuyên chỉ : "Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết. Tiểu thư Thiên gia Thiên Mị, thiện lương nhân ý, ôn nhu nhàn thục, giỏi giang hơn người…tài sắc vẹn toàn là khuôn mẫu mà chúng nữ tử Long Viêm cần phải học tập, đặc biệt ban thưởng năm mươi viên Nam Hải trân châu năm mươi cuộn gấm Bích Vân, hai cây Linh Chi trăm năm, một đóa Tuyết Liên ngàn năm, hơn nữa gả Thần vương Hoắc Kiến Quân cho Thiên Mị làm chính phu, trong vòng năm ngày lập tức thành hôn, khâm thử, tạ ơn!"

"Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Mọi người đang quỳ gối từ trên đất đứng lên.

Thiên Mị đứng một bên hơi nhíu mi, nàng chỉ yêu cầu lão hoàng đế đưa Tuyết Liên ngàn năm cho nàng, không ngờ lão cáo già đó lại thừa diệp hối thúc hôn lễ của nàng và Hoắc Kiến Quân

"Chúc mừng Thiên gia chủ! Chúc mừng Thiên gia chủ !" Thái giám tổng quản giao thánh chỉ cho Thiên Tĩnh, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.

"Công công vất vả rồi!"Thiên Tĩnh bộ dạng lễ độ, vẻ mặt mang theo khó xử: "Nhưng mà, thời gian năm ngày quá nhanh, lão phu có chút không kịp chuẩn bị "

"Chuyện này có đáng gì!"Thái giám tổng quản không cho là đúng: "Hoàng Thượng sớm đã chuẩn bị chu đáo cho Thiên gia chủ, người đâu, mang lễ vật Hoàng Thượng ban cho Thiên tiểu thư lên đây!"

Vị thái giám kia vừa dứt lời, hơn mười thị vệ mang mấy rương lớn đi vào, đặt rương lớn trên đất, mở từng cái từng cái ra xem, chế phẩm quý báu lóe sáng, trân châu, bảo thạch đầy ắp, ngọc như ý, cây san hô, các thứ vật phẩm trân quý, cái gì cũng có…

"Chuyện này...…Nhờ công công chuyển lời cảm tạ của lão phu đến Hoàng thượng"Thiên Tĩnh cảm tạ cho có lệ, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu. Tại sao hoàng thượng lại gấp gáp muốn nha đầu và Thần vương mau chóng thành hôn như vậy?

Cuối cùng hoàng thượng đang tính toán điều gì ??

Thiên Mị không quan tâm cho lắm, ánh mắt cũng chỉ liếc sơ qua đống đồ hoàng đế vừa tặng kia rồi bước trở về phòng của mình, dự định sẽ ngủ thêm một chút, nhưng vừa nhắm mắt thì giọng Tinh Nhi lại vang lên bên ngoài cửa"Tiểu thư...."

"Vào đi"

"Ngoài cửa có người gửi cho người một phong thư." Tinh Nhi mở cửa nhẹ nhàng bước lại chỗ Thiên Mị

"Thư ?"Thiên Mị nghi hoặc nhìn phong thư trong tay Tinh Nhi, ai sẽ gửi thư cho nàng?

"Đưa thư cho ta."

"Dạ, tiểu thư" Tinh Nhi giao phong thư cho Thiên Mị ánh mắt hiếu kỳ đứng ở một bên nhìn.

Thiên Mị tiếp nhận thư, đã thấy trên phong thư viết hàng chữ "Gửi tâm can thân ái” hàng chữ này vừa nhu vừa cương rất có thần thái, nét chữ này có chút giống nét chữ của nàng, không sai vào đâu được nét chữ này chính là của Lam Ý, trong những người mà nàng dạy thư pháp chỉ có muội ấy mới thêm dấu chấm ở mỗi cuối câu, giống như thói quen của Thiên Mị nàng.

Thiên Mị khẽ bật cười, cái người lười ấy mỗi lần dạy muội ấy tập viết liền kêu ca kia thế nhưng hôm nay lại viết thư cho nàng sao.

Ngón tay nhỏ dài đem phong thư mở ra, đọc xong liền mở miệng" Tinh Nhi giúp ta chuẩn bị giấy bút, nghiên mực."

"Dạ tiểu thư".

Tinh Nhi gật đầu, xoay người đem giấy và bút mực chuẩn bị đặt ở trên bàn.

Thiên Mị ngồi vào bàn, ngón tay dài cầm lấy bút, nhìn giấy Tuyên Thành trắng thơm. Đôi mày khẽ cau lại suy tư, chỉ trong chốc lát nàng đặt bút viết xuống"Đã biết"

Thiên Mị ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tò mò muốn hỏi lại thôi của Tinh Nhi liền cười nói"Là Lam Ý, muội ấy gửi thư đến báo Tử Hạo đã tìm được mật xà vương ngàn năm"Thiên Mị đưa lá thư vừa viết cho Tinh Nhi rồi nói"Ta không hồi âm lá thư đầu tiên của muội ấy, khẳng định muội ấy sẽ làm loạn lên, muội đưa phong thư này giúp ta"

"Mật xà xương ngàn năm? đúng rồi là 1 trong 10 vị thuốc dẫn để luyện ra giải được cho tiểu thư, thật tốt quá cuối cùng cũng tìm được"Tinh Nhi vui mừng cười thật tươi, sau đó tiếp nhận thư từ Thiên Mị rồi vui vẻ lui ra ngoài.

Thiên Mị nhìn theo bóng lưng Tình Nhi khẽ cười, tiếp đó đứng lên, nhẹ bước tới cửa sổ.

Bầu trời trong xanh thăm thẳm, từng đóa mây trắng giống như những đám bông phập phềnh. Thỉnh thoảng có vài cánh chim chao lượn, họa xuất một đường cong mỹ lệ.....

Thiên Mị khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi xoay người quay về giường tiếp tục tìm chu công đánh cờ.

..........

Thần Vương phủ....

Màn đêm buông xuống, gió mát nhẹ thổi. Hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh trăng nhu hòa, soi rọi mặt đất.

Cửa sổ khép hờ, tấm rèm trắng buông phủ xuống đất mặt. Dưới ánh nến lung linh, tuấn mỹ nam tử ngồi xem sách, vẻ mặt hòa ái, đọc chăm chú.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nam tử ngẩng đầu, nhẹ buông sách đặt xuống bàn, thản nhiên hỏi"Có chuyện gì ?"

"Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo ."Một thanh âm hơi khàn vang lên, đây chính là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Hoắc Kiến Quân, Đằng Nhị.

"Vào đi." Hoắc Kiến Quân dựa lưng vào thành ghế.

"Dạ Vương gia"Đằng Nhị trả lời

Chi dát.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, ánh trăng sáng từ bên ngoài ùa vào.

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia." Đằng Nhị bước vào, hắn cung kính hướng Hoắc Kiến Quân quỳ xuống thi lễ.

"Đứng lên đi." Hoắc Kiến Quân nhẹ giọng nói" Điều gì ?"

Đằng Nhị cung kính thưa" Đằng Nhất cho bồ câu đưa thư đến, trong thư huynh ấy nói đã may mắn không làm nhục sứ mệnh, trải qua nhiều ngày điều tra huynh ấy đã xác định được người cung cấp Mạn Sa độc cho Bình Vương"

Hoắc Kiến Quân nhướn mày, mặt không đổi sắc, chờ Đằng Nhị nói tiếp.

"Người cung cấp thuốc độc cho Bình Vương chính là Tần Lạc Cơ, đại Hoàng nữ của Phượng Ninh Quốc, điều kiện giao dịch chính là đổi mạng của Vương gia lấy bản đồ bố trí binh lực của Long Viêm."

"Đổi mạng bổn vương lấy bản đồ bố trí binh lực." Hoắc Kiến Quân khẽ cau mày, Hoắc Kiến Bình thế nhưng lại hồ đồ như vậy, không tiếc đi cấu kết cùng ngoại tộc cũng muốn lấy mạng của hắn, Còn Phượng Ninh quốc muốn bản đồ bố trí binh lực của Long Viêm làm gì, chẳng lẽ bọn họ tính lợi dụng Hoắc Kiến Bình để thâu tóm Long Viêm.

Gió từ ngoài cửa khẽ ùa vào làm cho tấm rèm vải trong phòng phất phơ chập chờn.

Hoắc Kiến Quân thoáng trầm tư, đôi con ngươi trong suốt như nước lúc này lộ ra hàn khí"Tiếp tục kêu Đằng Nhất giám thị bọn chúng, không nên đả thảo kinh xà, để ý đến mọi hành động của bọn chúng, nếu có vấn đề gì thì phải bẩm báo cho bổn Vương ngay."

"Dạ, vương gia" Đằng Nhất lại nói"Còn một chuyện nữa, trong cung cho người đưa tin, hoàng thượng đã hạ chỉ định ngày thành hôn của Vương gia và Thiên tiểu thư, chính là ngày 23 tháng 9, cũng tức là 5 ngày sau, thánh chỉ cũng đã được đưa đến Thiên gia vào sáng nay"

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng thoáng hiện lên nét vui mừng, cố gắng kiềm chế trái tim nhảy loạn vì phấn khởi, phất tay "Bổn vương đã biết, ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ, Vương gia"

Bên tai nghe tiếng côn trùng rền rĩ từ ngoài cửa sổ vọng vào, nhưng Hoắc Kiến Quân lại cảm thấy sự yên lặng. Đôi mắt mơ màng, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt khuynh thành lãnh lệ của Thiên Mị, Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nhịn không được mỉm cười, nụ cười phát ra từ sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co