Chương 51: Là nàng cứu ta?
Từ lúc hộ tống Thiên Mị về tới Thiên gia, Đằng Nhất vẫn luôn đứng ở ngoài cửa viện Minh Nguyệt Các, cảnh giác đánh giá mọi nơi, đối với thực lực đại võ sư bậc 7 của hắn mà nói, hơi gió thổi cỏ lay một tí là hắn sẽ phát hiện ngay, nhưng mà....lấy năng lực của Thiên Mị, muốn tránh Đằng Nhất cũng không phải là việc gì khó khăn.Gần giờ ngọ, Thiên Mị thay một thân y phục đơn giản, đem giường lớn ngụy trang thành bộ dạng có người đang ngủ, cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận không có sơ hở nào, bảo Tinh Nhi không cho phép ai vào phòng, nàng, Thiên Mị liền thả người nhảy ra ngoài, bóng dáng yểu điệu nháy mắt đã ra bên ngoài.Sau khi cẩn thận rời khỏi Minh Nguyệt Các, Thiên Mị quan sát mọi nơi thấy không có người, mới điểm thân mình, rất nhanh bay về một hướng.Đừng hỏi vì sao nàng phải lén lén lút lút đi như vậy, nàng vừa nhận được thư của Yến Tuân, hắn bảo là Minh Hàn đã muốn chịu không nổi, theo hứa hẹn với Yến Tuân nàng hiện tại nên tới thăm Minh Hàn, nhưng là bây giờ nàng không thể quang minh chính đại đi, đối với tất cả mọi người nàng là một nữ tử đã lập gia thất, không thể đi gặp riêng nam tử khác, hơn nữa nếu mà nàng trực tiếp đi cửa chính, Đằng Nhất nhất định sẽ liền theo.Căn cứ vào tin tức Tinh Nhi dò la được, vừa ra khỏi cổng Tây Thành, liền đi theo hướng bắc ba mươi dặm liền đến Huyết Linh Các, Thiên Mị thân pháp cực nhanh hướng về phía bắc mà đi, những binh lính gác cổng thành chỉ thấy một cơn gió soạt qua người, hoàn toàn không biết có một người vừa đi qua người bọn họ.Đi được khoảng một chén trà Thiên Mị liền thả chậm tốc độ lại, cũng ngay sau đó một trận kình phong thổi từ phía sau tới, Phượng mâu Thiên Mị híp lại: Chẳng lẽ ta lại bị người tới ám sát......Không kịp suy nghĩ cái gì khác, Thiên Mị dồn linh lực vào lòng bàn tay, đột nhiên tung chưởng đánh hướng người đang đi đến, nhưng không dùng hết sức, chỉ dùng một phần linh lực muốn đem một chưởng vừa đủ đánh gục người nọ.Ai ngờ, người tới có chút bản sự, cả kinh trong chốc lát liền lắc mình tránh khỏi công kích của Thiên Mị, bàn tay to nhanh chóng bắt được cổ tay Thiên Mị, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:"Là ta !"Mùi long tiên hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, dung nhan anh tuấn tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy, sắc bén, lạnh như băng, hơi thở cường thế, vương giả không ai bắt chước được, không phải Sở thái tử, Sở Thiên Phàm thì là ai."Sở thái tử, ngươi tại sao lại ở đây?" Thiên Mị không dấu vết rút cánh tay về, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, Sở Thiên Phàm theo sau nàng làm cái gì ??Xúc cảm nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay biến mất, đáy mắt thâm thúy của Sở Thiên Phàm chợt lóe một tia mất mát rồi biến mất, mâu quang hơi lóe, thờ ơ trả lời:"Bản thái tử đi giải sầu, trùng hợp đi ngang qua đây......"Thiên Mị "...."Nơi này giáp ranh Tây thành, khoảng cách đến dịch quán hoàng cung hơn mười dặm, người này đi giải sầu cũng quá xa đi. Biết Sở Thiên Phàm đang nói dối, Thiên Mị cũng không thèm chấpNgươi nói giải sầu, vậy giải sầu đi, chỉ cần ngươi không theo dõi ta, ngươi đi khắp Tứ quốc giải sầu cũng không liên quan đến ta......"Người cứu bản thái tử ba năm về trước ở núi U Minh có phải là nàng không"Ba năm trước hắn dẫn người vào núi U Minh tìm đoạn mộc thảo trị bệnh cho mẫu hậu hắn, nhưng rất không may lại gặp phải U Mãn Xà, bá chủ của núi U Minh, cả nhóm thuộc hạ của hắn một trăm người đều bỏ mạng tại đó, chỉ có hắn may mắn chạy thoát nhưng thân cũng mang kịch độc, vừa chạy được tới chân núi liền rơi vào trạng thái mê bất tỉnh, tình cờ được một nữ tử cứu lấy, trong mơ màng hắn nhìn thấy nữ tử cứu hắn kia một đầu tóc bạch kim nổi bật, dung nhan được che bởi một chiếc khăn màu trắng chỉ để lộ ra đôi mắt hổ phách trong trẻo lạnh lùng, nàng giải độc cho hắn xong liền rời điBa năm nay hắn không ngừng tìm kiếm người nữ tử đã giải độc U Mãn cho hắn, nhưng có tìm như thế nào hắn cũng không tìm được nữ tử che mặt ngày đó, ngoại trừ một chút thông tin nàng ấy có liên quan đến tuyệt thế thần y, mấy ngày trước nghe thuộc hạ bẩm báo vị tuyệt thế thần y kia đang ở Thiên gia, nhưng lúc đó Thiên gia hình như đã xảy ra chuyện gì đó không khí xung quanh rất âm trầm, lại đóng cửa miễn tiếp khách, hắn không thể trực tiếp vào gặp thần y kia để hỏi, nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ, một lúc sau vị thần y kia cũng đi ra, nhưng là nàng ta chỉ nói một câu duy nhất rồi rời điXa tận chân trời gần ngay trước mắtCâu này... có ý nghĩa là người hắn tìm kiếm ba năm nay đang rất gần với hắn sao? ..Sẽ là .....?Không biết có phải vì mái tóc bạch kim và đôi hổ phách lạnh lùng kia quá giống nhau hay không mà người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là Thiên MịLần đầu gặp Thiên Mị ở buổi tiệc sinh thần của hoàng đế Long Viêm, hắn đã cảm thấy nàng rất giống nữ tử đã cứu hắn kia, nhưng trong lòng lại có chút không nắm chắc, bởi những lời đồn về nàng mà hắn nghe được không thể là nữ tử mà hắn đang tìm kiếm được, nhưng cũng không hiểu vì sao lúc thấy nàng bị đích nữ Dương gia hãm hại, hắn thường ngày không thích xen vào việc của người khác lại nhịn không được liền nói giúp nàng vài câu, cho đến hôm nay trực giác nói cho hắn biết nữ tử cứu hắn khẳng định là Thiên Mị.Thiên Mị vừa định đi tiếp, bất thình lình Sở Thiên Phàm phun ra một câu khiến Thiên Mị dừng bước, đôi mày lá liễu có chút cau lại, quay đầu lại nhìn Sở Thiên Phàm, hắn một thân áo đỏ đen như hoa bỉ ngạn nở rộ, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm, như một bức tranh tinh tế làm người ta ngắm bao lâu cũng thấy đẹp, hôm gặp hắn ở tiệc sinh thần của hoàng đế Long Viêm nàng cảm thấy có chút kinh diễm, lại có chút quen mắt, thì ra là nam tử thân mang kịch độc hôn mê dưới chân núi U minh mà nàng đã cứu ba năm về trước? Không nghĩ tới nam tử một thân đầy máu không rõ dung nhan kia là thái tử Lân Vũ quốc."Ta không biết Sở thái tử đang nói gì..."Thiên Mị dứt lời muốn rời đi, đột nhiên một mùi long tiên hương thản nhiên quanh quẩn ở chóp mũi, lồng ngực tinh tráng gần trong gan tấc, cánh tay rắn chắc vòng qua eo nàng, hô hấp ấm áp phả trên mái tóc đằng sau nàng, tất cả mọi việc đều nói rõ là: hắn đang ôm nàngThiên Mị đen mặt vội vàng xoay người lắc mình lui về phía sau mấy bước, tạo khoảng cách với Sở Thiên Phàm, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia không hờn giận: Sở Thiên Phàm không phải không gần nữ sắc sao? Vừa rồi tại sao hắn ôm nàng như vậy......Nhìn biểu tình lạnh nhạt lười biếng của nàng giờ khắc này biến đổi liên tục, Sở Thiên Phàm tâm tình chợt tốt lên không rõ lý do, không để ý sự cự tuyệt của Thiên Mị vừa rồi nói"Người cứu bản thái tử khẳng định là nàng, vì sao nàng lại không thừa nhận"Thiên Mị nghe vậy đôi mắt hơi híp, đột nhiên xích lại gần hắn, cánh môi hé mở, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Nếu người cứu Sở thái tử ba năm trước là ta thì như thế nào, ngươi muốn lấy thân báo đáp ???" Dám nói muốn, đập chết ngươi!.Sở Thiên Phàm: "..."Nhìn biểu tình thập phần nghiêm túc của Thiên Mị khi nói ra câu nói kia, Sở Thiên Phàm cũng cảm giác được nhịp tim mình bỗng đập rộn lên, huyết dịch toàn thân cũng bốc lên, nhưng nghĩ đến nàng đã thành thân, trong tâm nhịn không được nổi lên tia mất mát, có chút ảm đạm hỏi "Nàng không phải đã ...."Môi Thiên Mị khẽ nhếch ánh mắt thắng lợi cắt ngang lời Sở Thiên Phàm "Ta đã thành thân phải không, ta thành thân rồi thì Sở thái tử không thể lấy thân báo đáp sao... Chậc chậc...ngoài cái đó ra thì ta không cần cái gì khác, vậy nên Sở thái tử vẫn là quên chuyện này đi, đừng đi theo ta nữa, cáo từ"Sở Thiên Phàm "...." Bản thái tử vẫn chưa nói xong mà"Chờ đã!!!"Thiên Mị vừa định phi thân rời đi Sở Thiên Phàm liền kéo Thiên Mị lại, nấp vào phía sau thân cây đại thụ bên cạnhThiên Mị dữ dằn trừng mắt nhìn Sở Thiên Phàm, Sở Thiên Phàm có chút dở khóc dở cười buông tay, biểu tình thực sự vô tội chỉ về phía trướcPhía trước không xa có năm người mặc y phục hắc y, dung mạo che kín đang bao vây một nam tử, nam tử này cũng không xa lạ, hắn chính là thất vương gia Bạch Hổ Quốc Cẩn Ly NamCẩn Ly Nam mặc một thân cẩm bào bạch sắc, vạt áo bay bay, tóc đen phi vũ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang đến cảm giác quý khí vương giả sinh ra đã có, khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế như hoa sen lúc này không còn tươi cười mà tràn đầy sát khí."Các ngươi là do Lưu Hoàng hậu gọi đến?" đôi mắt đẹp của Cẩn Ly Nam nồng đậm sát khí, khuôn mặt tuấn mỹ có chút âm trầm, lạnh giọng khẳng địnhHắc y nhân đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu khinh thường:" Ngươi không cần biết bọn ta là ai gọi đến, ngươi chỉ cần biết bọn ta là người đến đưa ngươi xuống địa ngục, chịu chết đi!"Nói xong, năm người hắc y nhân rất nhanh rút ra bội kiếm, bắt đầu dồn linh lực lao thẳng về phía Cẩn Ly NamCẩn Ly Nam cổ tay vừa lật, trường kiếm trong tay cũng nhanh như chớp đâm tới hướng năm hắc y nhân, ngăn cản công kích của năm hắc y nhân, chỉ nghe "Keng"Một tiếng vang lên linh lực và mũi kiếm va chạm giữa không trung, lóe ra tia lửa chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co