Truyen3h.Co

Chiến thần xuyên thành trùng đực yếu đuối

Chương 43

HngMaiBi8


Rõ ràng trong nhà đã có máy móc gia dụng, nhưng Lệ Chu vẫn một hai phải bắt Tạ Duy Nhĩ tự tay rửa chén. Có lẽ Lệ Chu đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi một thượng tướng đế quốc như Tạ Duy Nhĩ phục vụ mình. Quan truyền lệnh thầm nghĩ, không biết trên giường, Tạ Duy Nhĩ có phải cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy không.

Ban đầu, hắn ta còn nghĩ rằng Lệ Chu khác biệt với những hùng tử khác, và cho rằng kế hoạch của bệ hạ có thể sẽ thất bại. Nhưng giờ, xem ra sự lo lắng của hắn ta là thừa thãi.

Cũng phải thôi, trong mắt hùng tử như bọn họ, thư tử chỉ là một công cụ không hơn không kém. Ai lại có thể thật lòng dành tình cảm cho một công cụ chứ ? Xem ra mong muốn Tạ Duy Nhĩ sinh trứng cho mình của Lệ Chu hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Tạ Duy Nhĩ chỉ biết phục tùng mà không thể phản kháng, quan truyền lệnh liền cảm thấy có một niềm vui sướng âm u tràn ngập trong lòng.

Nghĩ vậy, hắn ta mỉm cười với Lệ Chu, một nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng ẩn chứa trong đó là sự âm hiểm mà không cách nào che giấu. Như thể Lệ Chu đã đem đến cho hắn ta một lợi ích to lớn nào đó.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của tên quan truyền lệnh khiến Lệ Chu trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Với lối tư duy thông thường của mình, cậu không thể hiểu nổi tại sao quan truyền lệnh lại có thể lộ ra biểu cảm ghê tởm đến vậy. Hôm trước, chỉ vì cậu cứu Tạ Duy Nhĩ, hắn ta còn thể hiện thái độ thù hằn, hận không thể thấy cậu chết đi. Vậy mà chỉ sau một đêm, thái độ lại thay đổi một cách chóng mặt ? Phải chăng có một âm mưu mới, hay là bản tính của hùng tử vốn dĩ thất thường và khó đoán như thế ?

Lệ Chu cố suy nghĩ nhưng không tìm ra lý do hợp lý. Nếu cậu biết rằng có một tên đứng ngay trước mặt cậu đang tưởng tượng cảnh bạn đời của cậu bị lợi dụng, có lẽ cậu sẽ ngay lập tức nổi giận và đập chết tên đó. Trong lòng cậu, đã là một người đàn ông thì phải bảo vệ được người mình yêu, và việc ai đó nhòm ngó đến Tạ Duy Nhĩ là điều không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, nếu thật sự hành động như vậy, cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu sẽ bị lộ rằng mình không giống với các hùng tử khác, và khi đó, ngay cả Tạ Duy Nhĩ cho dù có muốn bảo vệ cậu cũng không thể làm được gì. Dù sao, những kẻ khác biệt như cậu luôn bị coi là mối đe dọa và phải bị tiêu diệt.

Không thể hiểu rõ quan truyền lệnh đang nghĩ gì, Lệ Chu theo bản năng tìm đến người thân cận nhất của mình để xin giúp đỡ: Tạ Duy Nhĩ.

Từ trong bếp bước ra với ly nước trên tay, Tạ Duy Nhĩ chợt dừng bước khi thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Lệ Chu nhìn về phía mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng vẻ ngoài tinh xảo và yếu đuối của Lệ Chu có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc tràn đầy sức sống kia. Chính đôi mắt ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng tin tưởng và muốn bảo vệ cậu.

Ngay cả Tạ Duy Nhĩ, dù đã biết rõ bản chất của Lệ Chu, cũng bị xao động trong giây lát. Trong đầu hắn thoáng xuất hiện ý nghĩ: "Hùng tử ngây thơ này cần được bảo vệ."

Nhận ra mình đã để lộ sự mất tập trung, Tạ Duy Nhĩ ho nhẹ một tiếng để bình tĩnh lại, rồi đặt ly nước lên bàn trà trước ghế sô pha. Hắn bình thản hỏi: "Quan mệnh lệnh, hôm nay ngươi tới sớm như vậy, có việc gì khẩn cấp sao?"

Quan truyền lệnh dù thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Duy Nhĩ nhưng trong lòng lại dấy lên niềm hưng phấn. Hắn ta không để lộ cảm xúc, kín đáo liếc nhìn Lệ Chu ngồi bên cạnh Tạ Duy Nhĩ, rồi quay sang Tạ Duy Nhĩ, tự tin rằng hắn đã nằm trong tay mình. Hắn ta nói:

"Bệ hạ có mệnh lệnh: Để chúc mừng thượng tướng vừa kết hôn, đêm mai lúc 8 giờ sẽ tổ chức một buổi tiệc tại hoàng cung. Tất cả các quan chức và quý tộc sẽ tham dự."

Quan truyền lệnh nói xong, nhận lấy thư mời từ tay thư tử bên cạnh, rồi đưa cho Lệ Chu: "Mong rằng hai vị đêm mai có mặt đúng giờ."

Nói xong, hắn ta không ở lại lâu thêm. Trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn ta thoáng nhìn Tạ Duy Nhĩ, người đang tập trung vào tấm thư mời, rồi hắn ta chủ động bắt tay Lệ Chu trước khi cùng thư tử rời khỏi biệt thự. Quan truyền lệnh không hề nhận ra rằng ngay khi mình quay lưng bước đi, Lệ Chu đã nheo mắt lại, có vẻ suy tính.

Dù hiện tại Lệ Chu vẫn chưa hiểu rõ lý do thái độ của quan truyền lệnh thay đổi đột ngột, nhưng qua ánh mắt hắn ta nhìn Tạ Duy Nhĩ, cậu đã cảm nhận được một sự chiếm hữu không bình thường. Có thể thấy được, quan truyền lệnh có ý muốn kiểm soát Tạ Duy Nhĩ.

Rõ ràng rồi, thái độ thù địch của quan truyền lệnh không chỉ đơn thuần xuất phát từ việc Lệ Chu kết hôn với Tạ Duy Nhĩ. Có lẽ hắn ta cho rằng Lệ Chu đã "cướp" mất Tạ Duy Nhĩ từ tay mình. Ban đầu, Lệ Chu nghĩ rằng việc hoàng thất muốn biến Tạ Duy Nhĩ thành thư kỹ chỉ là để bảo vệ hoàng quyền, không muốn quân đội có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như có những ý đồ sâu xa hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co