[CHIÊU TỐ] - TÚY VÂN LÂU [HOÀN]
Chương 1
"Hồ sương lặng lẽ phủ trăng tàn,
Một chén vô tâm, nửa mộng nhàn.
Gặp gỡ vốn do trời định trước,
Say rồi chẳng biết chốn nhân gian."Đêm ở nhân gian vốn yên tĩnh thanh bình không biết tự lúc nào lại luôn đặc quánh mùi quỷ dị, liên tục xảy ra nhiều chuyện tâm linh kìa lạ đã đem lại loại cảm giác sợ hãi khiến người ta vô thức rùng mình. Bên hồ Thương Giang, ánh trăng bị mây phủ nửa vầng, soi xuống mặt nước loang lổ như vết máu cũ trên gương đồng. Một bóng người lảo đảo đi trên con đường nhỏ, áo xám phủ bụi, vai khoác thanh kiếm gãy, đầu cúi thấp, bóng kéo dài mà chẳng thể thấy rõ dáng người.Mặt hồ phản chiếu trời đêm, xa xa, trong màn sương mỏng, thấp thoáng có ánh đèn vàng mờ nhạt. Không phải đèn nhà dân, mà là ánh rượu - thứ ánh sáng mà nhân gian đặt vào những tửu quán. Người nọ dừng bước, nhìn một hồi lâu, rồi cười khẽ.
Tấm biển gỗ treo nghiêng, nét mực cũng đã phai nhiều nhưng nhìn chung vẫn còn đọc được: “Túy Vân Lâu”.
Sương đọng nơi mái ngói, từng giọt rơi xuống hiên, phát ra âm thanh mơ hồ. Cửa lâu mở hé, hơi rượu trộn cùng hương hoa thoảng ra, khiến bước chân hắn có phần khựng lại. Lạc Vi Chiêu đưa tay đẩy cửa, bên trong, ánh nến vàng nhạt đem lại cảm giác ấm áp, không có khách, chỉ có mấy bàn gỗ lim bóng mờ theo năm tháng. Hắn đi chậm, từng bước ngấm sâu vào mặt gỗ. Ở một góc xa, có người ngồi tựa song cửa, áo đỏ rủ dài xuống đất, mái tóc đen dài xõa ngang eo, đầu hơi nghiêng, tay nâng chén rượu.
Tiếng đàn ngưng, người kia khẽ ngẩng đầu.
- “Túy Vân Lâu đã lâu không có khách, mà đêm nay lại có người lạ ghé qua. Là duyên, hay là nợ đây?”
- “Chỉ là kẻ lạc đường bị người ta truy sát, gặp nơi có ánh đèn liền ghé qua xin trọ tạm. Nếu quấy rầy, tại hạ xin phép đi ngay.”
Trước câu trả lời đó chỉ thấy y khẽ cười, chậm rãi đứng dậy đi lại gần hắn. Giờ mới nhìn kĩ, người này không giống trong tưởng tượng của hắn lắm, y có vóc người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, nhìn qua có thể xem là khá xinh đẹp.
- "Nhìn nữa, sẽ say đó. Ngươi tên là gì?"
- "Lạc Vi Chiêu, còn..."
- "Ta gọi là Bùi Tố. Ngươi đẹp thật, rất vừa mắt ta. Sao bao lâu nay, ta chưa từng gặp qua."
Lạc Vi Chiêu thấy người kia nâng cằm mình, giọng nói thập phần đùa cợt cũng không tức giận, ngược lại còn tỏ ra mất mát, vô lực tìm kiếm sự thương hại.
- "Ta không phải người ở đây... Ta may mắn sống sót xong lạc đến nơi này, không ai thu nhận nên mới làm phiền công tử cho tá túc một đêm..."
Đôi tay Bùi Tố lạnh ngắt, y không trả lời nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của hắn nửa phần. Khoé môi y câu lên thành nụ cười nhạt, nửa có nửa không.
- "Thật đáng thương, ta yêu cái đẹp, trùng hợp khuôn mặt này của ngươi rất hợp ý ta. Ngươi nghĩ sao, nếu ở lại làm người hầu cho ta?"
Bùi Tố cảm thấy kẻ trước mặt thật thú vị, hắn đã hái biết bao bông hoa, nhưng người này không giống. Giai nhân của hắn không thiếu, nhưng nam nhân trước mắt, thật sự là lần đầu gặp. Vừa hay, lại thật hợp ý hắn. Quan sát thật kĩ phản ứng của Lạc Vi Chiêu, y không nói gì, chỉ hơi mím môi cúi thấp đầu như bị ai ức hiếp, cơ thể dù vết thương chằng chịt nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy muốn rời đi. Nam nhân này, thế mà bị mình doạ sợ rồi à? Tâm hồn cũng mong manh quá rồi đi.
Nghĩ là vậy Bùi Tố vòng tay đỡ lấy người kia, nụ cười càng sâu hơn.
- "Đừng sợ, ta không ép ngươi làm người lên làm ấm giường cho ta đâu. Chỉ là cần một người bưng bê tiếp khách thôi."
Lúc này người kia mới hơi ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi tìm một góc ngồi xuống. Tiếng ghế gỗ chạm sàn khẽ vang. Hơi rượu lan trong không khí. Trên bàn là một bình rượu, không biết ai đặt từ trước. Bùi Tố đi lại rót ra một chén nhỏ, đẩy đến trước mặt Lạc Vi Chiêu, y nhìn hắn chần chừ một lúc mới nhấp vài ngụm, vị cay ngấm dần, mang theo hơi lạnh len qua cổ họng.
Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn, rụt rè như thế càng thêm yêu thích, như có tâm trạng mà ngồi đến bên cây cổ cầm, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, vừa đàn, hắn vừa chậm rãi lên tiếng.
- “Rượu của Túy Vân Lâu, có thể say người, cũng có thể làm người tỉnh. Uống xong, muốn ở lại hay rời đi, đều phải tùy tâm.”
- “Tỉnh hay say, chẳng khác gì nhau.”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Lạc Vi Chiêu không nói thêm gì. Tiếng đàn chợt dừng lại.
“Phải, chẳng khác gì nhau. Chỉ là say rồi dễ mơ, tỉnh rồi khó quên.”Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương trầm trên bàn bay thành làn khói mỏng.
Lạc Vi Chiêu im lặng, nhưng trong đầu vang lên câu nói ấy mãi, như một tiếng vọng nào xa lắm.
Say rồi dễ mơ, tỉnh rồi khó quên - chẳng phải chính là bản án mà Thiên Đạo viết cho vạn linh sao?
Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, hắn đưa tay che ngực, cảm giác nơi đó không còn máu, chỉ còn hơi lạnh len lỏi như muốn hóa thành băng. Trong một khoảnh khắc, hắn thoáng thấy trước mắt mình là vô số linh hồn yêu tộc đang bị đem lên hiến tế. Những khuôn mặt méo mó, những đôi mắt căm phẫn, tất cả đều lặp lại một câu hỏi: “Vì sao ta phải chết?”Hắn không đáp.
Vì chính hắn cũng không biết.
Hắn xưa nay chỉ nghĩ đến,
Nhiệm vụ của hắn, là lấy đầu yêu tộc, lấy đầu của kẻ đang ngồi trước mắt mình.
______________
Một chén vô tâm, nửa mộng nhàn.
Gặp gỡ vốn do trời định trước,
Say rồi chẳng biết chốn nhân gian."Đêm ở nhân gian vốn yên tĩnh thanh bình không biết tự lúc nào lại luôn đặc quánh mùi quỷ dị, liên tục xảy ra nhiều chuyện tâm linh kìa lạ đã đem lại loại cảm giác sợ hãi khiến người ta vô thức rùng mình. Bên hồ Thương Giang, ánh trăng bị mây phủ nửa vầng, soi xuống mặt nước loang lổ như vết máu cũ trên gương đồng. Một bóng người lảo đảo đi trên con đường nhỏ, áo xám phủ bụi, vai khoác thanh kiếm gãy, đầu cúi thấp, bóng kéo dài mà chẳng thể thấy rõ dáng người.Mặt hồ phản chiếu trời đêm, xa xa, trong màn sương mỏng, thấp thoáng có ánh đèn vàng mờ nhạt. Không phải đèn nhà dân, mà là ánh rượu - thứ ánh sáng mà nhân gian đặt vào những tửu quán. Người nọ dừng bước, nhìn một hồi lâu, rồi cười khẽ.
Tấm biển gỗ treo nghiêng, nét mực cũng đã phai nhiều nhưng nhìn chung vẫn còn đọc được: “Túy Vân Lâu”.
Sương đọng nơi mái ngói, từng giọt rơi xuống hiên, phát ra âm thanh mơ hồ. Cửa lâu mở hé, hơi rượu trộn cùng hương hoa thoảng ra, khiến bước chân hắn có phần khựng lại. Lạc Vi Chiêu đưa tay đẩy cửa, bên trong, ánh nến vàng nhạt đem lại cảm giác ấm áp, không có khách, chỉ có mấy bàn gỗ lim bóng mờ theo năm tháng. Hắn đi chậm, từng bước ngấm sâu vào mặt gỗ. Ở một góc xa, có người ngồi tựa song cửa, áo đỏ rủ dài xuống đất, mái tóc đen dài xõa ngang eo, đầu hơi nghiêng, tay nâng chén rượu.
Tiếng đàn ngưng, người kia khẽ ngẩng đầu.
- “Túy Vân Lâu đã lâu không có khách, mà đêm nay lại có người lạ ghé qua. Là duyên, hay là nợ đây?”
- “Chỉ là kẻ lạc đường bị người ta truy sát, gặp nơi có ánh đèn liền ghé qua xin trọ tạm. Nếu quấy rầy, tại hạ xin phép đi ngay.”
Trước câu trả lời đó chỉ thấy y khẽ cười, chậm rãi đứng dậy đi lại gần hắn. Giờ mới nhìn kĩ, người này không giống trong tưởng tượng của hắn lắm, y có vóc người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, nhìn qua có thể xem là khá xinh đẹp.
- "Nhìn nữa, sẽ say đó. Ngươi tên là gì?"
- "Lạc Vi Chiêu, còn..."
- "Ta gọi là Bùi Tố. Ngươi đẹp thật, rất vừa mắt ta. Sao bao lâu nay, ta chưa từng gặp qua."
Lạc Vi Chiêu thấy người kia nâng cằm mình, giọng nói thập phần đùa cợt cũng không tức giận, ngược lại còn tỏ ra mất mát, vô lực tìm kiếm sự thương hại.
- "Ta không phải người ở đây... Ta may mắn sống sót xong lạc đến nơi này, không ai thu nhận nên mới làm phiền công tử cho tá túc một đêm..."
Đôi tay Bùi Tố lạnh ngắt, y không trả lời nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của hắn nửa phần. Khoé môi y câu lên thành nụ cười nhạt, nửa có nửa không.
- "Thật đáng thương, ta yêu cái đẹp, trùng hợp khuôn mặt này của ngươi rất hợp ý ta. Ngươi nghĩ sao, nếu ở lại làm người hầu cho ta?"
Bùi Tố cảm thấy kẻ trước mặt thật thú vị, hắn đã hái biết bao bông hoa, nhưng người này không giống. Giai nhân của hắn không thiếu, nhưng nam nhân trước mắt, thật sự là lần đầu gặp. Vừa hay, lại thật hợp ý hắn. Quan sát thật kĩ phản ứng của Lạc Vi Chiêu, y không nói gì, chỉ hơi mím môi cúi thấp đầu như bị ai ức hiếp, cơ thể dù vết thương chằng chịt nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy muốn rời đi. Nam nhân này, thế mà bị mình doạ sợ rồi à? Tâm hồn cũng mong manh quá rồi đi.
Nghĩ là vậy Bùi Tố vòng tay đỡ lấy người kia, nụ cười càng sâu hơn.
- "Đừng sợ, ta không ép ngươi làm người lên làm ấm giường cho ta đâu. Chỉ là cần một người bưng bê tiếp khách thôi."
Lúc này người kia mới hơi ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi tìm một góc ngồi xuống. Tiếng ghế gỗ chạm sàn khẽ vang. Hơi rượu lan trong không khí. Trên bàn là một bình rượu, không biết ai đặt từ trước. Bùi Tố đi lại rót ra một chén nhỏ, đẩy đến trước mặt Lạc Vi Chiêu, y nhìn hắn chần chừ một lúc mới nhấp vài ngụm, vị cay ngấm dần, mang theo hơi lạnh len qua cổ họng.
Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn, rụt rè như thế càng thêm yêu thích, như có tâm trạng mà ngồi đến bên cây cổ cầm, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, vừa đàn, hắn vừa chậm rãi lên tiếng.
- “Rượu của Túy Vân Lâu, có thể say người, cũng có thể làm người tỉnh. Uống xong, muốn ở lại hay rời đi, đều phải tùy tâm.”
- “Tỉnh hay say, chẳng khác gì nhau.”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Lạc Vi Chiêu không nói thêm gì. Tiếng đàn chợt dừng lại.
“Phải, chẳng khác gì nhau. Chỉ là say rồi dễ mơ, tỉnh rồi khó quên.”Một cơn gió nhẹ thổi qua, hương trầm trên bàn bay thành làn khói mỏng.
Lạc Vi Chiêu im lặng, nhưng trong đầu vang lên câu nói ấy mãi, như một tiếng vọng nào xa lắm.
Say rồi dễ mơ, tỉnh rồi khó quên - chẳng phải chính là bản án mà Thiên Đạo viết cho vạn linh sao?
Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, hắn đưa tay che ngực, cảm giác nơi đó không còn máu, chỉ còn hơi lạnh len lỏi như muốn hóa thành băng. Trong một khoảnh khắc, hắn thoáng thấy trước mắt mình là vô số linh hồn yêu tộc đang bị đem lên hiến tế. Những khuôn mặt méo mó, những đôi mắt căm phẫn, tất cả đều lặp lại một câu hỏi: “Vì sao ta phải chết?”Hắn không đáp.
Vì chính hắn cũng không biết.
Hắn xưa nay chỉ nghĩ đến,
Nhiệm vụ của hắn, là lấy đầu yêu tộc, lấy đầu của kẻ đang ngồi trước mắt mình.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co