Truyen3h.Co

Chife Trong Sinh Tro Thanh Em Gai Cua Couple Chisat

Trải qua 2 ngày tập luyện thì ngày thứ ba cũng tới, lần này mọi người lại mặc đồng phục, mà đồng phục lần này chơi hẳn cây đen với trái tim to đùng😱

- A: "Á đù" được đấy🤣

BTC hôm nay đồng phục chơi cây đen luôn rồi, đương nhiên không thể tránh khỏi, tôi cũng mặc đồng phục theo luôn, nhưng thấy cũng khá là ok chứ😁. Vì là buổi thứ ba nên chỉ là ôn tập lại một lần nữa thôi và sau đó tôi bảo chị Pu rằng:

- A: Chị Pu ơi, hôm nay là đến phòng tập cho tiết mục mở màn🙂

- Pu: Em có mời giáo viên không🙂

- A: Em mời giảng viên hướng dẫn chuyên về các vũ đạo khó rồi, bây giờ chị sang cùng với em luôn. Nhưng trước khi sang cùng với em trong phần mở đầu thì các chị tập cho em một lần nữa, cảm thấy ok rồi thì sang bên đấy là vừa🙂

- CLN: Ủa hai đứa đang bàn về chuyện gì đấy🤨

- A: Dạ đang lên ý tưởng ạ😊

- Sắt: Bài này sao mà lắm ý tưởng thế🤨? Chị nghĩ một ý tưởng nguyên viết về nữ điệp viên cũng đã quá lắm rồi sao em chơi gì mà nguy hiểm vậy?

- A: Thực ra có một số chi tiết trong lời bài hát nó cũng chưa rõ ràng, với lại đêm hôm đấy, em cũng có phân tích qua phân tích lại mà chỉ diễn theo kiểu bình thường, cũng không thể thuyết phục được trong lòng khán giả thế nên em phải lên được nhiều kịch bản như vậy😐

- CLN: Con bé có trí tưởng tượng phong phú ghê😙

- A: Em quá là ưu ái cho đội bọn chị rồi, còn các đội khác hầu như em chỉ biết chỉ dẫn những cái nào là đặc biệt thôi🙂

- Pu: Nói chung là em vẫn thương đội chị nhất, bởi vì nó chí rất đặc biệt đúng không😚

- A: Thực ra mỗi người đều là một mảnh ghép trong Rosemary và mỗi mảnh ghép sẽ được hợp lại khi tìm ra những chi tiết nhỏ nhất trong bài, em chỉ muốn là tìm ra được đáp án của lời bài hát này thôi😊

- Sắt: Có lẽ em đã nghiên cứu bài này lâu lắm rồi phải không🙂

- A: Dạ không, đây là lần đầu tiên em nghe bài này😊

- CLN: Chẳng qua em ấy nghe đi nghe lại nên cứ nhẩm nhẩm vậy thôi, cứ mỗi lần nhầm là tự nhiên trong đầu nhảy số luôn🙂

Nói chuyện một hồi sau đó, tôi cũng thúc giục các chị tập luyện cho nó nhuần nhuyễn, không thể tránh khỏi bị quên bài hay là không nhớ động tác. Sau khi tập xong tôi thấy họ đạt đến ngưỡng 95% rồi còn 5% còn lại sẽ dựa vào phần mở đầu của chị Pu.

- A: Bây giờ chị sang bên kia trước, em sang sau, chị có biết phòng đó không🙂

Tôi chỉ chị ấy một phòng - nơi mà thầy giáo đang đợi, thế là chị Pu chạy lon ton như chú vịt chạy thật nhanh, nhưng mà quên mất một điều là chị ấy có biết thầy ấy đâu, thế nên là đợi tôi đi cùng là vừa.

- Sắt: Sao em cứ chằm chằm nhìn ChiPu vậy, rốt cuộc em ấy đảm nhận nhiệm vụ gì🤨

Tôi không dám giấu tôi trả lời thẳng luôn

- A: Thật ra chị ấy cho em một cái ý tưởng khá là táo bạo, đó là treo người trên không tám mét🙄

- All: Cái gì?!😱

Họ bắt đầu bàng hoàng và bất ngờ trước cái ý tưởng táo bạo của chị Pu, tôi nhớ ký ức trước đây người khơi gợi lên cũng chính là chị ấy mà ra. Rất nhiều tỷ tỷ ngăn cản về sự mạo hiểm của em ấy, nhưng với tôi thì lại khác (vì chị ấy có mục tiêu riêng của mình, muốn được mọi người công nhận, muốn được mọi người hiểu được những tài năng của chị ấy). Quay trở về thực tại, tôi bắt đầu giải thích cho hai tỷ ấy dù thế nào vẫn một mực từ chối

- Sắt: Hay là thôi bỏ tiết mục này được không, bọn chị sẽ cố gắng hết vì tiết mục này😧

Tôi đánh mắt sang chị Nhã Sắt thì chị ấy không nói gì, nhưng cái mặt của chị ấy cũng nói lên tất cả: trông như rất lo lắng

- Pu: Thực ra em không muốn các tỷ phải lo lắng cho em quá đâu. Em làm như vậy một phần là vì đội Rosemary của chúng ta và một phần là vì bản thân em nữa. Em muốn cho mọi người thấy rằng em có thể làm được những thứ mà họ chưa bao giờ được làm, các chị có tin em không😊

Câu nói này khá là quen thuộc với tôi rồi, nên tôi cũng luôn ủng hộ chị ấy hết mình dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, đó là sự tôn trọng quyết định của chị ấy. Chị Pu muốn làm thì cứ để cho chị ấy làm, trong khi đấy các chị ấy: người thì suýt khóc, người thì chỉ biết đứng im không biết phải nói thế nào cho hay

- CLN: Bọn chị tôn trọng quyết định của em, dù sao không cản được em. Nhưng chị thấy sự quyết tâm của em như thế, bọn chị càng phải cố gắng nhiều hơn nữa🙂

- Sắt: Uk, chị ủng hộ em, bọn chị luôn tin tưởng em🙂

- A: Em cũng thế, dù sao đi chăng nữa em quá biết chị là một người như nào🙂

- Pu: Cảm ơn mọi người nhiều lắm, yêu Rosemary moazh😘

Và thế là một trong số những người không ai có thể khuyên nhủ chị ấy từ bỏ, tôi cũng biết là chị ấy là một người thích ưa mạo hiểm nên cũng không cản được gì. Buổi tập đu vòng trên không đầu tiên diễn ra một cách rất là suôn sẻ, nhưng tôi sợ chị ấy căng thẳng, nên vẫn phải dạy chị ấy cách tập hít thở đều đặn ở trên không như thế khi mà ở trên không thì vẫn có thể lấy hơi được để hát trên đó🙂

- A: Chị nên nhớ dù sao tập trên không thì vẫn phải tập cho mình một bài hít thở đều đặn, như thế mức ổn định giữa cơ thể lẫn cả cái dây giữ được thăng bằng và lấy hơi đều để ổn định nhé😊

- Pu: Ừ chị nhớ rồi, cảm ơn em😊

- A: Không có gì đâu☺️

Trong quá trình luyện tập chị ấy đã đạt đến ngưỡng trên cả 5% rồi, vậy có nghĩa là đã trên 100% rồi, còn gì nữa vậy mục tiêu là chơi 200% nhỉ☺️

- A: Quá tuyệt vời, quá mãn nhãn lắm, em thấy cái đội này em mà chỉ dẫn cái mất có mấy buổi thôi mà đã hoàn thiện luôn rồi, còn các tỷ tỷ bên kia thì hầu như họ đang trong quá trình luyện tập vẫn chưa tìm ra được điểm mới nào🙂

- CLN: Hay em sang giúp các tỷ ấy được không🙂

- A: Ối giời, em giúp được một vài người thôi, giúp hết có mà chết em à😫. Em cũng có sức của em giới hạn của em chứ, có điều nếu cảm thấy khó khăn quá cứ đến chỗ em, em sẽ giải quyết theo kiểu em và họ sẽ là người tự hành động chứ không phải dựa dẫm vào em nhiều nữa😌

- CLN: Ừ vậy cũng được🙂

- Pu: Hay thời gian vẫn còn sớm, chị em mình chụp một vài tấm hình để lưu lại kỷ niệm đẹp của nhóm Rosemary nhé😊

- Sắt: Được đấy, lâu lắm rồi chưa có một bức ảnh nào dành riêng cho đội của chúng ta cả🙂

Và thế là chúng tôi có những tấm hình đẹp nhất, rồi gửi ảnh cho nhau, cùng nhau để hình nền khóa của team. Buổi ngày thứ ba kết thúc, bọn tôi chuẩn bị ra về, tôi muốn khựng lại nói chuyện chị Pu một chút và bảo hai chị ấy ra xe buýt đợi chúng một lúc, rồi hai chị em sẽ ra sau. Sau một hồi lâu, chúng tôi cũng chạy ra chỗ chiếc xe buýt mà hai chị ấy đang đợi và chuẩn bị đi về. Một ngày thứ ba thật là vất vả, cho thấy hiểu rõ được rằng sự quyết tâm và sự quan tâm bây giờ nó đã khác hẳn so với các mùa trước rồi. Không có sự đấu tranh, không có sự tranh giành, không có sự đấu đá lẫn nhau, chỉ là sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, như vậy mình càng yên tâm hơn, mãn nguyện lắm rồi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co