Chifeng Xin Hay Mang Cho Toi Mua Xuan
⚠️ Note: Có nhắc đến Hope (AD của JDG22), Vương Kiệt****0.Xe buýt sắp khởi hành nhưng Park Jaehyuk vẫn không thấy Lâu Vận Phong. Sau khi ra khỏi sảnh, em như biến mất khỏi thế giới và không thể tìm thấy ở đâu cả.Park Jaehyuk bất giác nhấc ngón tay lên. Người phiên dịch ở một bên nhìn thấy vẻ bất an của anh, nhẹ nhàng hỏi:"Sao vậy? Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ."Park Jaehyuk định thần lại: "...Ừm, Missing đang ở đâu vậy? Em ấy đi đâu rồi?" Giọng nói của anh có chút chán nản và có vẻ hơi trầm. Người phiên dịch tỏ ra ngạc nhiên và mỉm cười: "À, đương nhiên là cậu ấy đi cùng người của WE rồi. Một người lớn tướng như vậy rồi sao có thể lạc đường được?"Gần như vừa dứt lời, người phiên dịch đã thấy Park Jaehyuk đứng dậy phắt một cái rồi nhanh chóng chạy ra khỏi xe.Phiên dịch viên: (choáng váng)...Cậu đi đâu thế?! Chúng ta chuẩn bị rời đấy!
1.Lâu Vận Phong vô cùng sợ hãi khi nhận được tin nhắn WeChat. Sau khi định thần lại, em lập tức lên đường đi tìm Park Jaehyuk.Gần mười phút sau, cuối cùng cả hai cũng gặp nhau. Lâu Vận Phong nhìn thấy Park Jaehyuk từ xa chạy về phía mình, lưng đeo một chiếc túi như một con cún bự.Khi ôm lấy anh, Lâu Vận Phong vẫn không thể hiểu tại sao Park Jaehyuk lại đến tìm mình. Không phải sẽ tốt hơn nếu quay về với cả đội sao? Tất cả đều không quen thuộc với nơi này. Nên là...Em không thể hiểu được, chả hợp lý gì hết."Anh nhớ em nhiều lắm."Không ngờ câu đầu tiên của Park Jaehyuk lại gây sốc đến vậy, Lâu Vận Phong sững sờ, lưỡng lự một lúc, không nói được một câu hoàn chỉnh."Vậy, anh, anh, anh đi cùng em hay sao? Quên đi, em sẽ gọi người phiên dịch..."Lâu Vận Phong vừa định lấy điện thoại di động ra, Park Jaehyuk đã nắm lấy cổ tay em và nói: "Không, quay lại. Missing, đưa anh theo."Chết tiệt... cái gì đang xảy ra vậy...Lâu Vận Phong nghe xong cảm thấy choáng váng, suýt nữa quên cả thở. Cuối cùng cũng định thần lại, em lặng lẽ rút tay ra."Được rồi được rồi, vậy đi thôi."
Nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông cao lớn đi theo Lâu Vận Phong, mọi người trong xe đều kinh ngạc. Dư Lỗi Hâm có phản ứng cường điệu nhất, đôi mắt mở to, hít một hơi thật sâu và nói:"Đây, đây là...Ruler...làm sao anh ấy..."Lâu Vận Phong trên đường tới đây đã nghĩ tới lời mình sẽ nói, hiện tại chỉ cần vui vẻ làm theo: "À, là như này, tối nay những người khác sẽ không ở lại căn cứ, anh ấy có chút sợ hãi, cho nên, ừm. "Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.Một lúc sau, Thôi Hiệu Quân mới chậm rãi nói: "Thật không ngờ... Ruler lại như vậy... uh...""Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Mấy người không ngại thêm một đôi đũa chứ?" Lâu Vận Phong nhanh chóng ngắt lời cậu. Mặc dù Park Jaehyuk không hiểu nhiều tiếng Trung nhưng tốt hơn hết là đừng tiếp tục viện lý do bịa đặt thì hơn.Lời này vừa nói ra, Vương Kiệt vốn đang yên lặng ngồi ở hàng sau chợt mở mắt ra, giọng nói có chút lạnh lùng như một con dao găm lạnh lẽo, từ từ cắt đứt trái tim Lâu Vân Phong:"Đũa nhiều, giường không nhiều, tối nay định ngủ với ai?"Không khí lúc này gần như đông cứng lại. Mấy người lâu năm trong đội đều nhịn cười, dùng ánh mắt trêu đùa nhìn hai người. Chỉ có người đi rừng nhỏ vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nói: "... Vậy tối nay anh Phong ngủ trên giường của em còn em ngủ sofa cũng được..."Đội trưởng ở một bên rốt cục không nhịn được cười nói: "Cái gì? Không phải việc của em đâu! Đi chơi Candy Crush đi!"Mặc dù Park Jaehyuk không biết họ đang nói về điều gì, nhưng với tư cách là một AD trưởng thành, anh vẫn rất nhạy cảm với sự thù địch mơ hồ trong mắt Vương Kiệt.Vì vậy anh không nhịn được quay lại nhìn hắn, lại không ngờ rằng người này sẽ không nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Lâu Vận Phong tinh ý chú ý đến hai vị AD đang im lặng tranh đấu, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể lạnh lùng đáp: "... Vương Kiệt, anh đừng làm như vậy."Vương Kiệt nửa nheo mắt nhìn em, nửa phút sau hắn nhẹ nhàng cười nói:"Anh đùa thôi. Em có thể ngủ bất cứ nơi nào em muốn."
"Này... Missing... em không muốn ngủ à?"Sự xuất hiện của Park Jaehyuk vừa đúng lúc, kéo Lâu Vận Phong thoát khỏi những suy nghĩ bối rối vào đúng thời điểm.Lúc này, Vương Kiệt đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt vai em, như có thể đọc được tâm tư của em, giọng nói trầm thấp nhẫn nại:"Hãy nói với anh rằng đó không phải là giấc mơ của một mình anh."Lâu Vận Phong nghiến răng nghiến lợi, kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, nhẹ giọng nói:"Không."Sau đó em cảm thấy sức nặng trên vai và sâu bên trong cơ thể mình được nhấc lên. Như thể một cơn gió nhẹ thổi bay hai người họ ra xa nhau, đưa họ trở lại khoảng cách xã hội bình thường.Vương Kiệt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm."Lâu Vận Phong, mùa xuân tới rồi."
3.Lâu Vận Phong từ khi vào phòng tâm tình đã không tốt. Park Jaehyuk nhận thấy điều đó, nhưng anh không biết làm thế nào để an ủi em.Đối phương máy móc duy trì nụ cười, sau khi nằm xuống giường liền ngoan ngoãn nằm xuống chưa đến một nửa chiếc giường. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.Mặc dù Park Jaehyuk không hiểu vừa rồi hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng xét theo phân tích nét mặt thì đó không phải là nỗi buồn thông thường mà có lẽ là có một bị ẩn đã được làm sáng tỏ còn đau đớn hơn.Vì vậy anh chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất, nhẹ nhàng leo lên giường, từ phía sau yếu ớt áp vào thân thể Lâu Vận Phong.Cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phía sau phả vào gáy, Lâu Vận Phong phát hiện mình thực sự đã bình tĩnh lại rất nhiều. Lúc này rượu cũng đã có tác dụng, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi kim đồng hồ trên tường chỉ một giờ sáng, ánh trăng lờ mờ xuyên qua tấm rèm bán trong suốt, chiếu sáng một góc tội lỗi trong im lặng.Hỗ trợ nhỏ đang ngủ không hề có khả năng tự vệ, AD phía sau lặng lẽ đặt tay xuống dưới chăn bông bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng móc ra, để lộ hậu huyệt của Lâu Vận Phong trước tầm nhìn của Park Jaehyuk.Thật thú vị. Missing... Chỉ cần nằm cạnh tôi cũng đủ giết chết tôi rồi. Má Park Jaehyuk nóng bừng nhưng anh không hề lùi lại. Anh lại nghiêng người về phía Lâu Vận Phong, bụng dưới hoàn toàn áp vào mông em, sau đó rút dương vật vốn đã sưng tấy và đau đớn nãy giờ ra, từ từ ép chặt vào giữa hai chân Lâu Vận Phong.Không kìm được nữa, anh đẩy đến tận cuối cùng, Park Jaehyuk thở dài thoải mái. Phần thịt mềm bên trong đùi Lâu Vận Phong rất ấm áp, mô phỏng rất tốt độ ẩm bên trong hậu huyệt.Park Jaehyuk hài lòng đến mức đưa đẩy thêm vài lần nữa, nhắm mắt lại và lẩm bẩm tên Lâu Vận Phong.Sau vài lần như vậy, Park Jaehyuk dần táo bạo hơn và động tác cũng mạnh mẽ hơn.Anh không ngờ chỗ đó của Lâu Vận Phong lại nhạy cảm như vậy. Chỉ cần cọ xát đơn giản cũng có thể khiến nó tiết ra chất lỏng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, trông cực kỳ dâm đãng.Khí huyết đột nhiên dâng lên, Park Jaehyuk hoàn toàn bị dục vọng thống trị. Dương vật ngày càng sưng tấy của anh vô thức ấn vào hậu huyệt, sau đó anh nhẹ nhàng đưa vào sâu bằng hai ngón tay cái.Bên trong thậm chí còn trơn hơn Park Jaehyuk tưởng tượng, anh có thể đưa toàn bộ vào một cách trơn tru mà không cần bất kỳ chất bôi trơn nào. Nhưng lý trí còn lại đã ngăn anh lại đúng lúc. Cùng lúc đó, Lâu Vận Phong tựa hồ cảm giác được có dị vật, ậm ừ rên rỉ hai tiếng tỏ ra bất mãn.Park Jaehyuk gần như đã đạt đến giới hạn của mình. Dương vật nóng bỏng của anh giống như một thanh sắt nóng đỏ, việc bị ướt đẫm trong dâm thuỷ của Lâu Vận Phong khiến anh càng khó chịu hơn.Dù em có ghét tôi cũng không sao cả. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk nghiến răng nghiến lợi, dùng hai ngón tay cái mạnh mẽ tách hai cánh mông Lâu Vận Phong ra, sau đó nắm lấy trụ thịt đâm vào từng chút một.Mới vào được một phần ba, Park Jaehyuk đã cảm thấy sướng đến mức muốn nổ tung. Mồ hôi từ đuôi tóc chảy xuống mặt và trượt vào ngực dọc theo đường viền xương.Bị một vật thể lớn như vậy cưỡng bức mở hậu huyệt, Lâu Vận Phong nhanh chóng bị ép tỉnh. Cơn đau do say rượu khiến em đau đầu như búa bổ. Em không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác và bàng hoàng đưa tay tới vùng không thoải mái.Tim Park Jaehyuk lỡ nhịp khi nhìn thấy điều này, nhưng mũi tên đã bắn ra thì không thể lấy lại được, anh chỉ đơn giản đẩy toàn bộ dương vật của mình vào trong em. Lâu Vận Phong hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt ra.Lâu Vận Phomg vẫn đang chưa tỉnh. Sau vài cú thúc từ Park Jaehyuk, em cuối cũng cũng định thần lại.Em mở to mắt không thể tin được, run rẩy hỏi một câu: "...Anh Ruler? Anh..."Động tác lật người của em bị dừng lại. Park Jaehyuk giữ chặt vai và ấn chân trái lên chân em, tiếp tục giữ lưng em bất chấp.Lâu Vận Phong rơi nước mắt, không hiểu vì sao mình lại bị đồng đội mới không thân xâm phạm, cũng không hiểu tại sao mình lại chọn chiếc giường ở đây, cách Thôi Hiệu Quân và Vương Kiệt chỉ một bức tường.Thấy em vùng vẫy khó khăn, Park Jaehyuk chỉ đơn giản lật người em lại đối diện với mình, nắm lấy eo em và chịch một cách thô bạo vào lỗ nhỏ bên trong đã được làm mềm bằng tinh dịch của anh."A! Ưm... ưm..." Khi cường độ của Park Jaehyuk tăng lên, Lâu Vận Phong không còn sức để phản kháng nữa, và gần như toàn bộ sức lực đều được dùng để điều khiển giọng nói của mình.Nhưng đau quá... Lâu Vận Phong tuyệt vọng nghĩ. Em không khỏi phát ra vài tiếng kêu đau đớn từ cổ họng. Em ngẫu nhiên đưa tay về phía trước, cuối cùng tóm được chiếc vòng cổ của Park Jaehyuk. Em kéo phần thân trên của mình ra trước mặt anh và nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách hung dữ. Em hạ giọng nói: "keiseigi."Park Jaehyuk nghe thấy cũng giật mình, rồi bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai em:"Suỵt...Hope, nghe thấy em đấy."Nghe đến tên người đó, lại nghĩ đến khả năng cách âm khó tả của căn cứ WE, Lâu Vận Phong theo phản xạ mà nghẹt thở một lúc, tim thắt lại khiến Park Jaehyuk thở hổn hển.Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Lâu Vận Phong và đôi môi mím chặt của em, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, một con cún lớn thì rất khó kiềm chế được ham muốn của mình khi yêu, đành phải lật người Lâu Vận Phong lại và đặt một chiếc gối dưới bụng em. Không nhìn vẻ mặt của em cũng làm anh bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.Lâu Vận Phong lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn, bám chặt vào ga trải giường khi đang bị chịch từ phía sau. Hông của Park Jaehyuk để dư ảnh sau lưng em, những bọt sóng trắng trào ra từ hậu huyệt, bắn lên khe mông và bên trong đùi, khiến chúng trở nên lầy lội.Tiếng hét của Lâu Vận Phong nghẹn ngào trong cổ họng, nỗi sợ hãi bị phòng bên phát hiện vượt xa nỗi đau bị chịch. Cổ bị kéo căng, cảm giác đau nhức thậm chí còn lan đến quai hàm.Sau khoảng chục cú thúc nữa, Park Jaehyuk tăng tốc và chuẩn bị cho lần chạy nước rút cuối cùng. Anh dùng tay bịt miệng Lâu Vận Phong, tay còn lại nắm chặt sau gáy em, kéo em vào cơn điên cuồng cuối cùng.Lâu Vận Phong giống như một cành cây trơ trụi run rẩy trước cơn gió mạnh, và Park Jaehyuk là sợi dây gai duy nhất buộc vào em.Mồ hôi tiếp tục chảy dọc theo sống lưng của Lâu Vận Phong, cuối cùng tạo thành một vũng nước ở phần eo đã mềm nhũn. Park Jaehyuk vùi đầu vào cổ Lâu Vận Phong, tiếng thở dốc trầm thấp của cả hai hòa quyện thành một bản giao hưởng mơ hồ, dần dần lên đến cao trào.Cuối cùng, Lâu Vận Phong không còn nhìn rõ nữa, ánh sáng trắng liên tục lóe lên ở giữa con ngươi, chỉ có đôi tay vẫn đang cố gắng nắm lấy lòng bàn tay Park Jaehyuk.Đau, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn. Lâu Vận Phong nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm thấy Park Jaehyuk đứng thẳng lên, hơi thở ấm áp quanh cổ biến mất.Em vội vàng nâng mông lên đẩy về phía háng Park Jaaehyyk, dùng hết sức quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng đi."Đừng rời đi... Anh có thể chịch em đến chết ở đây... Anh có thể...Anh có thể đừng bỏ em một mình được không?Em thực sự không biết làm thế nào cho tốt.Park Jaehyuk mở to mắt nhìn Lâu Vận Phong đang khóc như sông bên dưới, nghĩ rằng mình đã chịch em quá mạnh, anh nhanh chóng cúi người nhẹ nhàng hôn lên dái tai em. Cảm thấy còn chưa đủ, anh còn thêm động tác liếm, nhẹ nhàng an ủi hỗ trợ nhỏ đang khóc nức nở.Lâu Vận Phong bỗng nhiên nâng thân trên lên, sau đó vươn tay ôm lấy đầu Park Jaehyuk.Thế em muốn hôn ở đây à? Park Jaehyuk khẽ cười nhẹ, tiến tới chiếm lấy đôi môi của Lâu Vận Phong. Anh không dừng lại, nhéo núm vú em và xoa nhẹ chúng trong lòng bàn tay. Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy vài tiếng rên rỉ khe khẽ như muỗi kêu.Tiếng nước bắn tung tóe dưới háng dần dần vang vọng khắp phòng, Lâu Vận Phong cố gắng dang rộng hai chân ra và đón lấy khoái cảm, như thể Park Jaehyuk đưa vào bao nhiêu em đều có thể tiếp nhận, hoàn toàn phớt lờ cơn đau xé rách ở phía dưới.Nó không bén rễ như một cái mầm mà bám xung quanh như những chiếc gai.Hai cơ thể bị ép chặt vào nhau, như muốn hoà vào máu thịt của nhau. Máu đang nhỏ giọt nhưng cũng đủ khó quên - nhuộm đỏ những bông hoa trà mới nở trên cành, dập tắt đám cháy rừng hoành hành vào mùa hè, và làm tan chảy lớp tuyết ướt đẫm nước mắt của New York.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này đây, tôi cùng em chia sẻ mùa xuân.Chỉ cần có tương lai thì sẽ ổn thôi, chỉ cần là có.Chúng ta sẽ tạo nên nhiều kỳ tích trong mùa xuân này; chúng ta sẽ lại mong chờ một mùa xuân mới vào mùa hè năm sau.
- End -
Phần tái bút:-Ngôn ngữ hoa trà: Tình yêu lý tưởng
1.Lâu Vận Phong vô cùng sợ hãi khi nhận được tin nhắn WeChat. Sau khi định thần lại, em lập tức lên đường đi tìm Park Jaehyuk.Gần mười phút sau, cuối cùng cả hai cũng gặp nhau. Lâu Vận Phong nhìn thấy Park Jaehyuk từ xa chạy về phía mình, lưng đeo một chiếc túi như một con cún bự.Khi ôm lấy anh, Lâu Vận Phong vẫn không thể hiểu tại sao Park Jaehyuk lại đến tìm mình. Không phải sẽ tốt hơn nếu quay về với cả đội sao? Tất cả đều không quen thuộc với nơi này. Nên là...Em không thể hiểu được, chả hợp lý gì hết."Anh nhớ em nhiều lắm."Không ngờ câu đầu tiên của Park Jaehyuk lại gây sốc đến vậy, Lâu Vận Phong sững sờ, lưỡng lự một lúc, không nói được một câu hoàn chỉnh."Vậy, anh, anh, anh đi cùng em hay sao? Quên đi, em sẽ gọi người phiên dịch..."Lâu Vận Phong vừa định lấy điện thoại di động ra, Park Jaehyuk đã nắm lấy cổ tay em và nói: "Không, quay lại. Missing, đưa anh theo."Chết tiệt... cái gì đang xảy ra vậy...Lâu Vận Phong nghe xong cảm thấy choáng váng, suýt nữa quên cả thở. Cuối cùng cũng định thần lại, em lặng lẽ rút tay ra."Được rồi được rồi, vậy đi thôi."
Nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông cao lớn đi theo Lâu Vận Phong, mọi người trong xe đều kinh ngạc. Dư Lỗi Hâm có phản ứng cường điệu nhất, đôi mắt mở to, hít một hơi thật sâu và nói:"Đây, đây là...Ruler...làm sao anh ấy..."Lâu Vận Phong trên đường tới đây đã nghĩ tới lời mình sẽ nói, hiện tại chỉ cần vui vẻ làm theo: "À, là như này, tối nay những người khác sẽ không ở lại căn cứ, anh ấy có chút sợ hãi, cho nên, ừm. "Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.Một lúc sau, Thôi Hiệu Quân mới chậm rãi nói: "Thật không ngờ... Ruler lại như vậy... uh...""Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Mấy người không ngại thêm một đôi đũa chứ?" Lâu Vận Phong nhanh chóng ngắt lời cậu. Mặc dù Park Jaehyuk không hiểu nhiều tiếng Trung nhưng tốt hơn hết là đừng tiếp tục viện lý do bịa đặt thì hơn.Lời này vừa nói ra, Vương Kiệt vốn đang yên lặng ngồi ở hàng sau chợt mở mắt ra, giọng nói có chút lạnh lùng như một con dao găm lạnh lẽo, từ từ cắt đứt trái tim Lâu Vân Phong:"Đũa nhiều, giường không nhiều, tối nay định ngủ với ai?"Không khí lúc này gần như đông cứng lại. Mấy người lâu năm trong đội đều nhịn cười, dùng ánh mắt trêu đùa nhìn hai người. Chỉ có người đi rừng nhỏ vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nói: "... Vậy tối nay anh Phong ngủ trên giường của em còn em ngủ sofa cũng được..."Đội trưởng ở một bên rốt cục không nhịn được cười nói: "Cái gì? Không phải việc của em đâu! Đi chơi Candy Crush đi!"Mặc dù Park Jaehyuk không biết họ đang nói về điều gì, nhưng với tư cách là một AD trưởng thành, anh vẫn rất nhạy cảm với sự thù địch mơ hồ trong mắt Vương Kiệt.Vì vậy anh không nhịn được quay lại nhìn hắn, lại không ngờ rằng người này sẽ không nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Lâu Vận Phong tinh ý chú ý đến hai vị AD đang im lặng tranh đấu, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể lạnh lùng đáp: "... Vương Kiệt, anh đừng làm như vậy."Vương Kiệt nửa nheo mắt nhìn em, nửa phút sau hắn nhẹ nhàng cười nói:"Anh đùa thôi. Em có thể ngủ bất cứ nơi nào em muốn."
2.
Mọi người trong bàn ăn đều đang trò chuyện sôi nổi, ngoại trừ Park Jaehyuk, người đang im lặng ăn cơm bên tay trái Lâu Vận Phong.Lâu Vận Phong thỉnh thoảng nói chuyện với Park Jaehyuk và gắp anh một miếng thịt. Trong bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, phần lớn sự chú ý của em đều đổ dồn vào Park Jaehyuk.Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi. Lâu Vận Phong đang định đi tìm Park Jaehyuk thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.Em quay lại và không ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Vương Kiệt, tuy có kiềm chế nhưng đầy ẩn ý."Gần đây em... thế nào?" Giọng điệu của hắn gần như đều đều.Lâu Vận Phong gãi đầu nói: "Em ổn. Còn anh thì sao?"Vương Kiệt cảm giác như trái tim mình như bị ai đó nắm lấy vò nát, cảm giác đình trệ mãnh liệt đến mức máu trong tim như bị tắc nghẽn không thể chảy ra ngoài, tay cũng trở nên lạnh lẽo.Nhìn vào thành tích hiện tại của đội, không thể nói được một từ "tốt".Lâu Vận Phong lúc này cũng nhận ra sai lầm của mình, tự mắng mình uống nhiều, nói nhiều, nhưng chưa kịp sửa sai, em đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Vương Kiệt:"Xin lỗi."Lâu Vân Phong sửng sốt. "Ah?""Gặp được một AD tốt hơn sẽ tốt hơn cho em. Xin lỗi vì đã làm em bị trì hoãn.""... Anh đang nói cái gì vậy?" Lâu Vận Phong gần như hoài nghi chính lỗ tai mình, thậm chí còn nghi ngờ năm đó—Không lẽ đó chỉ là một cuộc tán tỉnh mùa hè do hormone điều khiển? Phải chăng chỉ là ngẫu nhiên mà em lại là người cùng anh giành chức vô địch?Bàn tay bí mật nắm chặt là giả, lời thề thầm lặng cũng là giả.Đôi mắt của Lâu Vận Phong đột nhiên ngấn nước. Thân hình gầy gò của Vương Kiệt lắc lư, tựa hồ sắp biến mất trước mặt em.Vì thế Lâu Vân Phong chậm rãi vươn tay hướng về phía trước, lại đột nhiên bị một âm thanh cắt ngang—"Này... Missing... em không muốn ngủ à?"Sự xuất hiện của Park Jaehyuk vừa đúng lúc, kéo Lâu Vận Phong thoát khỏi những suy nghĩ bối rối vào đúng thời điểm.Lúc này, Vương Kiệt đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt vai em, như có thể đọc được tâm tư của em, giọng nói trầm thấp nhẫn nại:"Hãy nói với anh rằng đó không phải là giấc mơ của một mình anh."Lâu Vận Phong nghiến răng nghiến lợi, kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, nhẹ giọng nói:"Không."Sau đó em cảm thấy sức nặng trên vai và sâu bên trong cơ thể mình được nhấc lên. Như thể một cơn gió nhẹ thổi bay hai người họ ra xa nhau, đưa họ trở lại khoảng cách xã hội bình thường.Vương Kiệt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm."Lâu Vận Phong, mùa xuân tới rồi."
3.Lâu Vận Phong từ khi vào phòng tâm tình đã không tốt. Park Jaehyuk nhận thấy điều đó, nhưng anh không biết làm thế nào để an ủi em.Đối phương máy móc duy trì nụ cười, sau khi nằm xuống giường liền ngoan ngoãn nằm xuống chưa đến một nửa chiếc giường. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.Mặc dù Park Jaehyuk không hiểu vừa rồi hai người họ đang nói chuyện gì, nhưng xét theo phân tích nét mặt thì đó không phải là nỗi buồn thông thường mà có lẽ là có một bị ẩn đã được làm sáng tỏ còn đau đớn hơn.Vì vậy anh chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất, nhẹ nhàng leo lên giường, từ phía sau yếu ớt áp vào thân thể Lâu Vận Phong.Cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông phía sau phả vào gáy, Lâu Vận Phong phát hiện mình thực sự đã bình tĩnh lại rất nhiều. Lúc này rượu cũng đã có tác dụng, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi kim đồng hồ trên tường chỉ một giờ sáng, ánh trăng lờ mờ xuyên qua tấm rèm bán trong suốt, chiếu sáng một góc tội lỗi trong im lặng.Hỗ trợ nhỏ đang ngủ không hề có khả năng tự vệ, AD phía sau lặng lẽ đặt tay xuống dưới chăn bông bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng móc ra, để lộ hậu huyệt của Lâu Vận Phong trước tầm nhìn của Park Jaehyuk.Thật thú vị. Missing... Chỉ cần nằm cạnh tôi cũng đủ giết chết tôi rồi. Má Park Jaehyuk nóng bừng nhưng anh không hề lùi lại. Anh lại nghiêng người về phía Lâu Vận Phong, bụng dưới hoàn toàn áp vào mông em, sau đó rút dương vật vốn đã sưng tấy và đau đớn nãy giờ ra, từ từ ép chặt vào giữa hai chân Lâu Vận Phong.Không kìm được nữa, anh đẩy đến tận cuối cùng, Park Jaehyuk thở dài thoải mái. Phần thịt mềm bên trong đùi Lâu Vận Phong rất ấm áp, mô phỏng rất tốt độ ẩm bên trong hậu huyệt.Park Jaehyuk hài lòng đến mức đưa đẩy thêm vài lần nữa, nhắm mắt lại và lẩm bẩm tên Lâu Vận Phong.Sau vài lần như vậy, Park Jaehyuk dần táo bạo hơn và động tác cũng mạnh mẽ hơn.Anh không ngờ chỗ đó của Lâu Vận Phong lại nhạy cảm như vậy. Chỉ cần cọ xát đơn giản cũng có thể khiến nó tiết ra chất lỏng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, trông cực kỳ dâm đãng.Khí huyết đột nhiên dâng lên, Park Jaehyuk hoàn toàn bị dục vọng thống trị. Dương vật ngày càng sưng tấy của anh vô thức ấn vào hậu huyệt, sau đó anh nhẹ nhàng đưa vào sâu bằng hai ngón tay cái.Bên trong thậm chí còn trơn hơn Park Jaehyuk tưởng tượng, anh có thể đưa toàn bộ vào một cách trơn tru mà không cần bất kỳ chất bôi trơn nào. Nhưng lý trí còn lại đã ngăn anh lại đúng lúc. Cùng lúc đó, Lâu Vận Phong tựa hồ cảm giác được có dị vật, ậm ừ rên rỉ hai tiếng tỏ ra bất mãn.Park Jaehyuk gần như đã đạt đến giới hạn của mình. Dương vật nóng bỏng của anh giống như một thanh sắt nóng đỏ, việc bị ướt đẫm trong dâm thuỷ của Lâu Vận Phong khiến anh càng khó chịu hơn.Dù em có ghét tôi cũng không sao cả. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk nghiến răng nghiến lợi, dùng hai ngón tay cái mạnh mẽ tách hai cánh mông Lâu Vận Phong ra, sau đó nắm lấy trụ thịt đâm vào từng chút một.Mới vào được một phần ba, Park Jaehyuk đã cảm thấy sướng đến mức muốn nổ tung. Mồ hôi từ đuôi tóc chảy xuống mặt và trượt vào ngực dọc theo đường viền xương.Bị một vật thể lớn như vậy cưỡng bức mở hậu huyệt, Lâu Vận Phong nhanh chóng bị ép tỉnh. Cơn đau do say rượu khiến em đau đầu như búa bổ. Em không còn thời gian để nghĩ đến điều gì khác và bàng hoàng đưa tay tới vùng không thoải mái.Tim Park Jaehyuk lỡ nhịp khi nhìn thấy điều này, nhưng mũi tên đã bắn ra thì không thể lấy lại được, anh chỉ đơn giản đẩy toàn bộ dương vật của mình vào trong em. Lâu Vận Phong hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt ra.Lâu Vận Phomg vẫn đang chưa tỉnh. Sau vài cú thúc từ Park Jaehyuk, em cuối cũng cũng định thần lại.Em mở to mắt không thể tin được, run rẩy hỏi một câu: "...Anh Ruler? Anh..."Động tác lật người của em bị dừng lại. Park Jaehyuk giữ chặt vai và ấn chân trái lên chân em, tiếp tục giữ lưng em bất chấp.Lâu Vận Phong rơi nước mắt, không hiểu vì sao mình lại bị đồng đội mới không thân xâm phạm, cũng không hiểu tại sao mình lại chọn chiếc giường ở đây, cách Thôi Hiệu Quân và Vương Kiệt chỉ một bức tường.Thấy em vùng vẫy khó khăn, Park Jaehyuk chỉ đơn giản lật người em lại đối diện với mình, nắm lấy eo em và chịch một cách thô bạo vào lỗ nhỏ bên trong đã được làm mềm bằng tinh dịch của anh."A! Ưm... ưm..." Khi cường độ của Park Jaehyuk tăng lên, Lâu Vận Phong không còn sức để phản kháng nữa, và gần như toàn bộ sức lực đều được dùng để điều khiển giọng nói của mình.Nhưng đau quá... Lâu Vận Phong tuyệt vọng nghĩ. Em không khỏi phát ra vài tiếng kêu đau đớn từ cổ họng. Em ngẫu nhiên đưa tay về phía trước, cuối cùng tóm được chiếc vòng cổ của Park Jaehyuk. Em kéo phần thân trên của mình ra trước mặt anh và nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách hung dữ. Em hạ giọng nói: "keiseigi."Park Jaehyuk nghe thấy cũng giật mình, rồi bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai em:"Suỵt...Hope, nghe thấy em đấy."Nghe đến tên người đó, lại nghĩ đến khả năng cách âm khó tả của căn cứ WE, Lâu Vận Phong theo phản xạ mà nghẹt thở một lúc, tim thắt lại khiến Park Jaehyuk thở hổn hển.Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Lâu Vận Phong và đôi môi mím chặt của em, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, một con cún lớn thì rất khó kiềm chế được ham muốn của mình khi yêu, đành phải lật người Lâu Vận Phong lại và đặt một chiếc gối dưới bụng em. Không nhìn vẻ mặt của em cũng làm anh bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi.Lâu Vận Phong lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn, bám chặt vào ga trải giường khi đang bị chịch từ phía sau. Hông của Park Jaehyuk để dư ảnh sau lưng em, những bọt sóng trắng trào ra từ hậu huyệt, bắn lên khe mông và bên trong đùi, khiến chúng trở nên lầy lội.Tiếng hét của Lâu Vận Phong nghẹn ngào trong cổ họng, nỗi sợ hãi bị phòng bên phát hiện vượt xa nỗi đau bị chịch. Cổ bị kéo căng, cảm giác đau nhức thậm chí còn lan đến quai hàm.Sau khoảng chục cú thúc nữa, Park Jaehyuk tăng tốc và chuẩn bị cho lần chạy nước rút cuối cùng. Anh dùng tay bịt miệng Lâu Vận Phong, tay còn lại nắm chặt sau gáy em, kéo em vào cơn điên cuồng cuối cùng.Lâu Vận Phong giống như một cành cây trơ trụi run rẩy trước cơn gió mạnh, và Park Jaehyuk là sợi dây gai duy nhất buộc vào em.Mồ hôi tiếp tục chảy dọc theo sống lưng của Lâu Vận Phong, cuối cùng tạo thành một vũng nước ở phần eo đã mềm nhũn. Park Jaehyuk vùi đầu vào cổ Lâu Vận Phong, tiếng thở dốc trầm thấp của cả hai hòa quyện thành một bản giao hưởng mơ hồ, dần dần lên đến cao trào.Cuối cùng, Lâu Vận Phong không còn nhìn rõ nữa, ánh sáng trắng liên tục lóe lên ở giữa con ngươi, chỉ có đôi tay vẫn đang cố gắng nắm lấy lòng bàn tay Park Jaehyuk.Đau, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn. Lâu Vận Phong nhắm chặt mắt lại, đột nhiên cảm thấy Park Jaehyuk đứng thẳng lên, hơi thở ấm áp quanh cổ biến mất.Em vội vàng nâng mông lên đẩy về phía háng Park Jaaehyyk, dùng hết sức quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng đi."Đừng rời đi... Anh có thể chịch em đến chết ở đây... Anh có thể...Anh có thể đừng bỏ em một mình được không?Em thực sự không biết làm thế nào cho tốt.Park Jaehyuk mở to mắt nhìn Lâu Vận Phong đang khóc như sông bên dưới, nghĩ rằng mình đã chịch em quá mạnh, anh nhanh chóng cúi người nhẹ nhàng hôn lên dái tai em. Cảm thấy còn chưa đủ, anh còn thêm động tác liếm, nhẹ nhàng an ủi hỗ trợ nhỏ đang khóc nức nở.Lâu Vận Phong bỗng nhiên nâng thân trên lên, sau đó vươn tay ôm lấy đầu Park Jaehyuk.Thế em muốn hôn ở đây à? Park Jaehyuk khẽ cười nhẹ, tiến tới chiếm lấy đôi môi của Lâu Vận Phong. Anh không dừng lại, nhéo núm vú em và xoa nhẹ chúng trong lòng bàn tay. Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy vài tiếng rên rỉ khe khẽ như muỗi kêu.Tiếng nước bắn tung tóe dưới háng dần dần vang vọng khắp phòng, Lâu Vận Phong cố gắng dang rộng hai chân ra và đón lấy khoái cảm, như thể Park Jaehyuk đưa vào bao nhiêu em đều có thể tiếp nhận, hoàn toàn phớt lờ cơn đau xé rách ở phía dưới.Nó không bén rễ như một cái mầm mà bám xung quanh như những chiếc gai.Hai cơ thể bị ép chặt vào nhau, như muốn hoà vào máu thịt của nhau. Máu đang nhỏ giọt nhưng cũng đủ khó quên - nhuộm đỏ những bông hoa trà mới nở trên cành, dập tắt đám cháy rừng hoành hành vào mùa hè, và làm tan chảy lớp tuyết ướt đẫm nước mắt của New York.
4.
Khi tinh dịch của Park Jaehyuk bắn sâu vào hậu huyệt của Lâu Vận Phong, Lâu Vận Phong cũng run rẩy xuất tinh. Park Jaehyuk nhanh chóng dùng tay bắt lấy rồi bôi mạnh lên mặt em.Khi dương vật được rút ra, rất nhiều tinh dịch vẫn chảy xuống chân Lâu Vận Phong. Park Jaehyuk ép rộng hai chân em ra, màu hồng đậm của hậu huyệt bị chịch mạnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt với màu trắng tục tĩu và dâm đãngPark Jaehyuk không kìm được nữa, kéo Lâu Vận Phong vào phòng tắm, ấn em vào bồn tắm và chịch. Thành trong dưới nước chật đến mức phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa toàn bộ dương vật vào. Park Jaehyuk vỗ mông Lâu Vận Phong, nói với em rằng em nên tự mình di chuyển. Lâu Vận Phong kêu lên bất bình: "Không phải anh nhất quyết muốn kéo em vào sao?"Sau khi lộn xộn trong phòng tắm một hồi, cả hai đều kiệt sức và kéo nhau trở lại giường. Lâu Vận Phong nhanh chóng lao vào vòng tay của Park Jaehyuk. Đối phương có chút kinh ngạc, nhưng cũng không chút do dự ôm lấy em, hôn thật sâu.Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng giờ phút này đây, tôi cùng em chia sẻ mùa xuân.Chỉ cần có tương lai thì sẽ ổn thôi, chỉ cần là có.Chúng ta sẽ tạo nên nhiều kỳ tích trong mùa xuân này; chúng ta sẽ lại mong chờ một mùa xuân mới vào mùa hè năm sau.
- End -
Phần tái bút:-Ngôn ngữ hoa trà: Tình yêu lý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co