Chifuyu Takemichi Drop Ngot
Hanagaki Takemichi em thành công rồi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, tương lai em hằng đêm mong ước bây giờ đã trở thành sự thật, mọi cố gắng của em đều được đáp trả bằng cái tương lai ai cũng ao ước bao gồm cả em. Takemichi đứng ở ngoài một mình giữa biển trời mênh mông, em ngước lên nhìn bầu trời xanh như ngọc mà cười rạng rỡ"Chúc mừng mày Takemichi"Phía sau là một dàn người đang đứng xung quanh vây em lại, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười vui đến cực độ, đến cả Kisaki kẻ từng khiến em hận đến mức có ý nghĩ muốn giết người thì bây giờ cũng cười nói vui vẻ với em. Thái độ của hắn cũng thân thiện với những người hắn từng xem là kẻ thù, ngạc nhiên đúng không? Đến em cũng bất ngờ với sự thay đổi của Kisaki mà, em còn chẳng rõ vì lí do gì mà khiến hắn lại thay đổi đến chóng mặt như vậy!!!Còn Izana, Baji, Draken kẻ từng chết bây giờ lại vui vẻ khoác vai nhau, bàn về một việc nhưng cách nói chuyện thì lại chẳng mấy ăn khớp với nhau. Nụ cười trên môi em ngày một tươi hơn, bước chân em lùi từng bước một nhưng mắt vẫn dán về phía họ, một nhóm người từng là kẻ thù bây giờ chịu hít thở cùng một bầu không khí lại còn nói chuyện với nhauChợt em nhận thấy có người luôn chăm chăm nhìn vào mình, em xoay người tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt ấy thì lại có bàn tay nhẹ vỗ vai em nói bằng chất giọng hơi trầm"Vậy là mày thành công rồi sao? Cộng sự"Hai chữ 'cộng sự' quen thuộc, giọng nói trầm lắng quen thuộc, cả cái vỗ vai nhẹ nhàng này...nét mừng rỡ trên khuôn mặt em càng tươi hơn, vội xoay người giang rộng tay ôm đối phương vào lòng. Em ôm gã cười tươi, cười vui đến mức lệ tràn mi cũng chẳng thể diễn tả được niềm vui bây giờ của emĐối phương không hề né tránh cái ôm bất ngờ kia, ngược lại còn thuận tay ôm chặt em vào lòng vỗ nhẹ lên đôi vai đang run lên vì hạnh phúc. Gã cũng nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều nhẹ giọng nói tiếp"Nào nào, mày đã 26 tuổi rồi đừng khóc như con nít vậy chứ. Thật là…"Gã thở dài, em nghe xong liền buông gã ra suýt xoa đôi mắt hơi đỏ mà vẫn chẳng biết rằng, đối phương trao cho em biết bao nhiêu sự nhẹ nhàng qua những hành động, lời nói"Im đi, tao chẳng phải con nít...chỉ là tao vui quá nên-"Gã mím môi nén lại tiếng cười vội cắt ngang lời em"Được được, là do mày cảm động đến phát khóc. Nhanh lại chỗ mọi người thôi, sao nhân vật chính thứ hai lại rời đi trước cơ chứ?! Bọn nó đang đợi vị anh hùng từ quá khứ đấy cộng sự"Em lại cười, cứ như thể hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với em, lần nữa em lau đi những giọt lệ dần rơi rồi tiến vào bên trong nơi mọi người đang tụ họp. Từng bước đi hiện rõ sự lo lắng hồi hộp trên khuôn mặt của emĐối phương luôn quan sát em từ đầu đến cuối khẽ mỉm cười thuận tay xoa nhẹ lên mái tóc đen thay cho lời trấn an"Chào mừng sự trở lại, anh hùng của tao!!"Kisaki??!Câu nói của gã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, bầu không khí im ắng Em nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu còn cộng sự của em thì lại đẩy em về phía sau, sự cảnh giác như nâng lên mức cao nhất, em kéo nhẹ vạt áo của gã lo lắng nhìn gã hỏi nhỏ"Này Chifuyu chuyện gì vậy? Chẳng phải mọi người đang rất hoà hợp sao?"Im lặng suy nghĩ một lúc Chifuyu đáp"... không hẳn là hoà hợp, mày nên nhớ Kisaki là kẻ tạo nên bất hạnh gián tiếp tạo nên nhiều tương lai đen tối. Dù cho bây giờ hắn nói chuyện vui đùa thì có ai biết được dã tâm của hắn khi nào lại bộc phát? Dù cho những người từng bị hắn hại chết còn sống thì không thể phủ nhận rằng…hắn kẻ giết người không gớm tay chỉ vì mục đích cá nhân!!!"Lời nói không to cũng chẳng nhỏ vừa đủ để vài người nghe rõ trong đó có Kisaki, hắn chau mày đẩy nhẹ gọng kính"Này này!! Đừng nói những lời cay đắng như vậy chứ, chẳng ai nhớ càng không hề biết đến sự tồn tại của các tương lai ấy. Chẳng phải ba chúng ta nên bắt tay làm hoà sao, anh hùng?"Gã nói tay lại hướng về phía Chifuyu ngỏ ý muốn bắt tay thì từ trên sân khấu lại phát ra tiếng rè của micro, tiếp là giọng nói đầy uy lực khiến mọi người chói tay"Bọn mày tụ tập ồn ào để làm gì hả!!! Hôm nay tao mới là nhân vật chính đấy, khôn hồn thì im lặng ngồi vào bàn đi!"Pa-chin nói lớn khiến mọi người ôm tai mặt cau có vì giọng nói to quá mức, Chifuyu thì nắm tay em ngồi vào chỗ từ lúc nào để lại Kisaki cùng bàn tay trơ trọi giữa không trung, gã không cau mày, không tức giận, biểu hiện của gã chỉ là thở dài"Có lẽ nơi đây không chào đón kẻ phản diện này rồi, công bằng thật đấy!!! Một sân khấu hai kẻ phản diện, một thì bị hận đến chết đi sống lại, một thì được chào đón và bao dung chỉ vì hắn đã từng trong vai kẻ đáng thương"Tự nói với chính mình xong cũng lặng lẽ rời đi, chẳng biết nên vui vì gã đang ôm trọn vai phản diện, hay nên buồn chỉ vì cái quá khứ nên đã ảnh hưởng gã của hiện tại…Takemichi ngoan ngoãn để Chifuyu sắp chỗ ngồi từ đầu đến cuối, bản thân thì ngơ ra mặt, chỉ khi thấy Pa-chin trong bộ vets đen cùng mái tóc vuốt keo thì mới hiểu rằng hôm nay là ngày trọng đại của cựu đội trưởng đội baThì ra ý của Chifuyu là như vậy, em là 'nhân vật chính thứ hai' còn trung tâm của hôm nay là Pa-chin vì đây là ngày vui nhất của Pa-chin màĐám cưới long trọng được diễn ra, đoàn người đứng lên vỗ tay chúc mừng, những ly rượu vang đỏ sóng sánh được nâng lên cao. Nụ cười luôn được treo trên môi tiếp đó là những tiếng vỗ tay ồn ào, như để đánh dấu một sự kiện long trọng đến khó quênNgày vui như vậy ấy thế mà trong đám đông lại có kẻ chẳng mấy là vui mừng, gã chỉ vỗ tay cho có lệ không hề nhìn lên sân khấu, ánh mắt rối bời chỉ nhìn về một hướng...gã đang quan sát từng cử chỉ của anh hùng kẻ làm nên kỳ tíchMatsuno Chifuyu gã đang nhìn người hùng của đời gã, quan sát từng cử chỉ hành động cứ như đây là lần cuối cùng của gã vậy
11-4-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co