Chikaharu Loi Yeu Ngay Dai
Chika vẫn dựa lưng vào tường, không trả lời câu hỏi của Haruka. Anh rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Khói thuốc mờ ảo bao quanh gương mặt anh, càng làm tăng thêm vẻ day dứt và khó gần."Mày không thuộc về đây, học sinh Furin," Chika nói, làn khói bạc nhả ra chậm rãi. "Thế giới của mày là lý tưởng bảo vệ thị trấn, còn của tao... là tìm cách không chết đói. Đừng giả vờ thấu hiểu nhau, kinh tởm như đám đáy xã hội vậy."Haruka không lùi bước. Cậu tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một sải tay. Cậu cảm thấy mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi mồ hôi và bụi bặm đặc trưng của Chika.
"Tôi không giả vờ," Haruka đáp, giọng nói mềm mại nhưng kiên định quả quyết. "Tôi cũng từng cô độc, Takiishi. Tôi đến Makochi để tìm kiếm một nơi thuộc về, và một lý tưởng sống không phải là trốn chạy. Anh đang bảo vệ gia đình, bảo vệ khu chợ này. Chỉ là cách anh làm quá khác biệt."
Haruka chìa tay ra, đặt vào tay Chika một chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ. Chiếc khăn trắng tinh, thêu những đường chỉ xanh lam, hoàn toàn đối lập với bàn tay đầy vết chai sạm và bẩn thỉu của Chika."Đây là của tôi. Nó sạch sẽ, không có mùi máu hay bất cứ gì khác. Anh cần nó hơn thuốc lá lúc này."Chika nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, rồi nhìn lên khuôn mặt Haruka. Sự chân thành của Haruka như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự phòng thủ của anh. Hàng chục năm kinh nghiệm đường phố dạy Chika phải cảnh giác, nhưng sự dịu dàng này lại khiến anh không thể phản ứng.Cuối cùng, Chika chậm rãi nhặt chiếc khăn lên. Anh không dùng nó để lau, mà nắm chặt trong tay. Nhiệt độ cơ thể Haruka dường như vẫn còn lưu lại trên đó."Gánh nặng," Chika khẽ khàng, giọng gần như thì thầm. "Đó là trách nhiệm với người phụ nữ bị bệnh bên trong, và đứa em gái cần đến trường. Tao không có bằng cấp, không có lựa chọn. Thế giới của mày nói tao là côn đồ, nhưng nó không cho tao con đường nào khác."Sự chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy đủ đó đã mở ra một khe hở trong bức tường phòng vệ của Chika. Haruka cảm thấy một nỗi đau day dứt thay cho anh."Nếu không có con đường nào khác," Haruka nói, nhìn thẳng vào mắt Chika, "vậy thì hãy tự tạo ra nó. Ước mơ tương lai của tôi là giúp Makochi trở nên tốt đẹp hơn. Nếu anh muốn sống một cuộc đời 'sạch sẽ', hãy để tôi giúp anh."Haruka không hứa về tình yêu hay tiền bạc, mà về sự đồng hành và lý tưởng. Chika thở dài, dập tắt điếu thuốc."Mày quá ngây thơ, Sakura." Nhưng nụ cười mệt mỏi trên môi anh đã dịu đi rất nhiều. "Một mình mày không làm được đâu."
"Vậy thì hãy làm cùng tôi." Haruka lùi lại một bước, nhưng ánh mắt không rời. "Tôi sẽ quay lại, Takiishi. Đừng vứt chiếc khăn đó."Chika đứng nhìn theo bóng Haruka khuất dần. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc khăn, hơi ấm trên tay anh là điều chân thật duy nhất giữa màn đêm đầy rẫy sự dối trá và bạo lực. Trong khoảnh khắc đó, một lời hứa ngầm đã được thiết lập giữa hai người và một thứ cảm xúc đang dần bén rễ trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co