Truyen3h.Co

Chili Nhan Ngu Nam Tren Sao


============================================

"Được... đi thôi Childe, chồng của anh"_Nói rồi Zhongli bước ra khỏi xe hơi, đi nhanh hơn trên con phố.

============================================

"Thôi nào Childe, hôm nay anh còn có kế hoạch khác"_Zhongli nhìn Childe giữ chặt cánh tay của mình mà bất lực. Anh đành nhỏ nhẹ khuyên răn cá voi.

"N-Nhưng anh cũng chẳng thể nào dùng phòng thủ mà đấu được, lỡ có nhiều người thì sao mà đánh lại được"_Childe bắt đầu biện ra lý do, bản thân hắn cảm thấy mình thua chắc chắn là do cái cách phòng bị vô cùng khó chịu của anh. Mà đồng thời Childe nhận ra được điểm yếu của Zhongli, cho dù có tài năng đến cỡ nào thì anh chỉ có một đôi mắt mà thôi không thể nào một tay che trời được.

"Đừng nói với em anh tính dùng khiên ủi người khác"

"... Không có, chỉ là anh có chuyện quan trọng hơn thôi"_Zhongli di chuyển mũi chân, đi chầm chậm về căn biệt thự của mình.

Nhìn anh bước đi, Childe chớp mắt, nhanh chóng đi theo. Có lẽ điều Zhongli bận tâm hôm trước thực sự khiến anh ấy khó có thể nào buông xuống, lần xuống phố hiếm hoi này có lẽ sẽ có nhiều điều không đoán trước xảy ra đây.

...

Lướt qua từng con đường phồn vinh và xa hoa rộng lớn đầy những toà nhà cao tầng cùng trung tâm thương mại, Zhongli ngẩng đầu lên cảm nhận từng hơi mát lạnh phà từ sảnh của khu xung quanh vào cửa sổ xe hơi. Thời tiết ban ngày ở Liyue không tính là nóng, nhưng để so sánh nơi này với nhiệt độ bình thường thì đã tính là rất mát mẻ rồi.

"Em nghĩ hiện đại hoá sẽ tốt chứ?"_Từ bỏ đi giá trị tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên để phục vụ nhu cầu bản thân liệu có thực sự đáng giá. Liyue anh thấy trong sách vở đã từng là một nơi nước non nên thở và rực rỡ vô cùng với gam màu đỏ rực tạo nên vẻ tươi mới, nhiệt huyết cho đất nước này. Hiện tại nơi đó được xem như khu du lịch mà người người nhà nhà thường chọn để tới.

"..."_Childe im lặng, chẳng phải là tỏ ra lạnh lùng hay ngầu gì mà chỉ là chính hắn tự biết bản thân mình chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo như Zhongli ở những lúc thế này. Thế nên điều hắn có thể làm bây giờ chính là dõi theo anh và bảo vệ anh theo cách của riêng mình, Childe nhích lại gần Zhongli, ôm anh nhẹ nhàng hôn vào má anh.

Zhongli sờ tay lên gò má Childe, anh cười nhẹ rồi ngước nhìn lên toà nhà trước mặt híp nhẹ mắt.

"Giá như anh có thể... nhìn thật kỹ lại những ngày kia thật rõ"_Để có thể giúp đổi thay chút nào đó, anh đã từng bị choáng ngợp bởi những thứ quá hiện đại, dù vậy Zhongli không hề có ý đưa Liyue trở về thời đại cổ đại. Anh chỉ muốn một thứ gì đó mang đến làn gió mới cho thành phố này.

"..."_Childe hơi trầm ngâm, rồi mở lời.

"Em nghĩ điều anh khắc phục bây giờ không phải là ngoại hình của Liyue"

"Ý em là?"

Zhongli quay lại nhìn gương mặt đang nghiêm túc của Childe, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nó có cảm giác giống như trong con đường này không chỉ có mình anh, phải rồi, còn có Childe nữa. Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn như trước nữa.

"Dù là quốc gia màu mỡ đến độ nào thì vẫn sẽ có các vấn đề khuất mắt trong đó, ở thời mà Snezhaya hưng thịnh nhất chính là đỉnh điểm rắc rối của những người ở khu tị nạn đối với dân chúng, đó cũng chính là lúc ba em bị đảo chính, đam sau lưng một nhát rất đau anh à"_Childe ngừng một nhịp, hắn thật lòng không muốn Zhongli phải dính dáng đến những việc như thế này, chỉ là điều này chắc chắn là không có khả năng rồi. Bất kì ai cũng cần trưởng thành cả.

"Cho nên thứ chúng ta cần đi tìm ở đây chính là vấn đề, mà vấn đề đầu tiên luôn nằm ở dân chúng, chỉ có dân chúng mới có thể hiểu được những người dân xung quanh họ, họ là tai mắt của quốc gia, là sức sống của quốc gia, là 'tài nguyên' quý giá của quốc gia. Nếu anh không có họ thì đó chẳng thể gọi là một quốc gia nữa, còn khi chính quyền này không thể giúp được họ nữa... họ sẽ tìm cách lật đổ nó, đối xử không tốt với dân chúng thì bị lật đổ chính là cái giá ta phải nhận. Em biết anh đang lo lắng cho dân chúng nhưng ta hãy thử đi hỏi xem đâu mới là nơi thực sự cần giúp đỡ được chứ anh?"

Childe nắm lấy tay Zhongli, hôn nhẹ lên tay anh rồi vuốt mái tóc màu nâu xinh đẹp của anh. Lời nói của hắn khiến Zhongli hơi bất ngờ, đúng thật là ban đầu anh nhìn từ trên cao, từ ban công biệt thự nơi gần như là cao nhất của Liyue chỉ sau nơi làm việc của Osial thì Zhongli lại không biết nên bắt đầu từ nơi nào cả. Là giải quyết những tên xấu xa trước hay đi giúp những người lang thang? Hay là những con người ở ổ chuột, nghèo đói ở đâu đó mà hay xuất hiện trong các cuốn sách ghi chép về thời kì của một quốc gia.

"Được... đi thôi Childe, chồng của anh"_Nói rồi Zhongli bước ra khỏi xe hơi, đi nhanh hơn trên con phố.

"Vân--- HẢ, ANH VỪA NÓI GÌ VẬY A? NÓI LẠI LẦN NỮA ĐI ANH, ANH ƠI"_Rất muốn rống lên tên của Zhongli nhưng đã ra đường lớn rồi, ban nãy hắn phải rất dụng công để thay đổi ngoại hình của hai người họ, đồng thời thay đổi cả tên của mình. Zhongli trở thành Morax, Childe trở thành Tartaglia hai cái tên ít dùng và ít người biết của họ.

Childe đỏ mặt chạy theo Zhongli, bám dính lấy anh đòi nghe lại câu ban nãy.

"Đi thôi Tartaglia"

"Khônggg vế sau cơ"_Childe nắm lấy góc áo Zhongli chà chà, tủi thân nói.

"Phụt"_Zhongli hơi mắc cười nên phụt cười một cái.

"Anh còn cườii được nữa!!!"_Rõ đã trêu người ta mà giờ còn cười vậy nữa.

"Được rồi, em là chồng của anh được chưa"

"Đ-Đương nhiên là được rồi!!!"_Childe hứng khởi vui vẻ đáp lại, nếu hắn mà có đuôi cá ở đây chắc chắn sẽ quẫy quẫy tỏ vẻ xúc động.

"Rồi, hiện tại vào việc chính nào, chúng ta sẽ bắt đầu với việc bắt chuyện người dân trước nhỉ?"_Zhongli hỏi.

"Ta vào quán rượu trước"_Childe chắc nịch trả lời lại.

"Gì cơ?"_Đáp án ngoài dự đoán của Zhongli khiến anh vô cùng hoang mang, sao lại là quán rượu.

"Vào quán rượu?"_Childe cũng không hiểu sao Zhongli lại hỏi lại nên anh lần nữa nói lại.

"Tại sao lại là quán rượu trước, không phải chúng ta cần thông tin sao?"_Vô đó để làm gì chứ?

"Không có vô mấy quán sang trọng đâu, chúng ta vào mấy quán lề đường cơ, ở đó có nhiều tên bán báo và mấy tên nhân viên, khách hàng nữa. Thường người khác đến đó để nói chuyện phiếm, dễ dàng để tìm thông tin hơn, không thì ta có thể đi quán cà phê chẳng hạn"_Nghĩ lại thì buổi sáng có mấy ai uống rượu đâu nhỉ? Hay nên qua quán cà phê thì hơn?

"Anh đang nghĩ chúng ta đi vào chợ"_Zhongli nghĩ mấy người ở ngoài chợ sẽ tám nhiều hơn là mấy người ở quán cà phê hay rượu, quan hệ giữa người mua và bán sẽ dễ dàng nói chuyện hơn so với phải từ từ làm quen người ta.

"A?"_Sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ?

"... Đi chợ nhé"_Có vẻ Childe đồng ý rồi nhỉ.

"Được"

...

"Cô ơi cho cháu một kí táo ạ"_Một giọng nói quen thuộc xuất hiện khi anh và Childe bước vào khu chợ ồn ào náo nhiệt, khoé mắt Zhongli hơi giật, anh có cảm giác đi vào chợ là sự sai lầm của mình.

"Của cháu đây"_Người bán hàng cười tươi tắn đem giỏ được đan bằng len trao lại cho người kia.

"Cháu cảm ơn ạ, đi thôi Xiao... Ủa chào Zhon----"_Venti cầm giỏ len nhìn Xiao trả tiền, đang định bước đi thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cậu lập tức nhận ra đó là Zhongli. Có điều chưa kịp nói thì đã bị người bên cạnh Zhongli phản xạ cực mạnh bịt miệng cậu lại.

Xiao nhíu mày, dạ xoa nào đó không hài lòng lắm với hành động bịt miệng của người xa lạ.

"Xin lỗi, chúng tôi đang... đi xem thành phố thôi"_Childe cảm được tầm nhìn của Xiao thì buông tay mình ra, hắn hướng Venti xin lỗi.

"À, hahaha, tớ cứ tưởng bị lầm cơ đấy, ai ngờ là hai cậu đi dạo phố"_Venti rất thoải mái đáp lại, cậu đưa hai quả táo cho hai người, Zhongli và Childe vì phép lịch sự đành nhận lấy. Trước khi ăn, hắn dùng một tầng nước rưới lên quả táo rửa sạch sẽ nó cho Zhongli rồi mới tới của mình.

"Tôi ngạc nhiên vì cậu vẫn nhận ra được đấy"_Rõ ràng là đã cải trang bằng năng lực của Childe rồi mà vẫn không thoát được đôi mắt của Venti.

"Tớ không nhận ra các cậu bằng đôi mắt đâu, tớ nhận ra bằng cảm giác của gió, dù cho có dùng gì đi nữa thì vẫn không thể đánh lừa được tớ đâu"_Vì đơn giản cậu không nhìn qua thị giác, thứ cậu cảm nhận chính là qua xúc giác. Tất cả làn gió truyền đến Liyue này, xung quanh cậu một khoảng cách đủ gần chắc chắn Venti sẽ nắm rõ được tất cả điều cậu cần tìm.

"... Cảm giác?"_Zhongli cắn một góc trên quả táo, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, chẳng phải cậu cũng vậy sao, cảm nhận đất dưới chân cậu đấy? Nham vẫn là đất đá mà nhỉ? Tớ là tinh linh phong nên nhạy cảm với làn gió, cậu là Nham Vương Đế quân kia mà, thử xem?"_Venti cũng cầm quả táo, thổi phù phù mấy cái rồi gặm.

"Tôi nghĩ anh nên dùng cơ hội lần này để thử xem"_Xiao chỉ nói ra một câu như vậy, rồi kéo Venti đang hoang mang đi vào dòng người đông đúc.

"Sao vậy Xiao, cậu biết gì sao?"

"Không"_Xiao đáp lại.

"Thế tại sao cậu lại nói như thế?"_Venti nghiêng đầu, gặm gặm quả táo, cậu hỏi.

"Đến đây thì chắc chắn sẽ có mục đích, họ sẽ không khi không đến nơi này"

"...."_Vẫn chả hiểu, cơ mà biến thành gì không biến sao Zhongli lại có tai với đuôi mèo rồi. Sở thích đặc biệt sao?

...

Nhìn bóng lưng của dạ xoa và tinh linh biến mất dần, Zhongli chớp chớp đồng tử màu hổ phách đang sáng rực trong bầu trời được mặt trời chiếu rọi.

"Anh sẽ thử chứ?"

"Lần này thì không, xong việc nay đi"_Quay người, Zhongli sờ vào hàng trái cây ban nãy Venti vừa mua. Cảm nhận sao?

Thấy có người nhìn trái cây của gian hàng mình, người bán mở lời trước:

"Cậu quen cậu nhóc ban nãy sao? Chà cậu nhóc đó tinh mắt thật đấy, cậu ta chỉ nhìn qua liền chọn được những quả táo tươi ngon nhất trong hàng của cô rồi hahaha"

"Vậy ạ, đúng là giỏi thật đấy"_Đây là cái cảm giác mà Venti nói đó sao, vị ngọt lịm thanh mát của quả táo truyền đến như chứng minh cho việc đó, sức mạnh nguyên bản của nguyên tố thực sự quá mạnh mẽ. Vậy mà anh vẫn chưa nắm được nó một cách hoàn toàn.

Bàn tay sờ lên mặt trơn bóng của quả táo trong sạp, khó mà tin, anh gật đầu với cô bán hàng rồi hướng đi nơi khác, Zhongli nhìn Childe.

"Em nghĩ sao?"

"Em... nghĩ anh không nên để tâm tới mấy việc mua trái cây như thế này, sức mạnh của Venti như tượng trưng cho bầu trời, còn anh là dưới đất, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với nhau"_Childe nhướn người tới gặm góc táo ngay chỗ Zhongli đã cắn làm anh giật mình, rồi lại thở dài với hắn.

"Đừng nháo nữa C... Tartaglia, nếu em đã nói vậy thì tại sao em từng nói em có thể cảm nhận được 'hướng đi' của biển"_Năng lực cảm nhận có thể đại trà như thế này không phải có hơi vi diệu sao, nhưng nếu đã thế thì tại sao anh chưa từng thấy Osial nói gì về việc này?

Childe hơi khựng lại, chính hắn cũng không biết.

"Điều này... có lẽ do em mạnh đi?"

"Anh lại không cho là vậy"_Zhongli vuốt cằm nói.

"Thôi bỏ qua việc đó đi anh, chúng ta tập trung tìm mục tiêu chính đi"

...

Bằng sự giao tiếp nhã nhặn của Zhongli, họ rất nhanh biết được ở sâu trong Liyue, nơi khuất trong vách đá hiểm hóc là cả một tập thể đang nhoi nhúc sống chật vật trong góc nhỏ hẹp.

Lần đầu tiên nghe về việc thế này một cách trực tiếp như vậy, Zhongli có chút không theo kịp, anh nhận ra được họ phải sống như vậy là vì tài chính không đủ để sinh hoạt trong thành phố này.

"Không thể giúp được đâu"_Childe nhìn về hướng người dân chỉ tới.

"Em nói gì vậy Tartaglia? Chúng ta đi đến đây là để giúp họ kia mà"_Zhongli nhíu mày, nói lại.

"Anh có thể giúp gì cho họ, cho tiền họ sao? Cấp cho họ nhà? Hay anh sẽ dùng tiền của chính phủ nuôi họ?"_Hắn cũng không thua thiệt mà cãi lại.

"..."_Zhongli im lặng.

"Họ sẽ nhanh chóng dùng hết tiền anh cho họ, tiền không tự sinh sản ra tiếp, chính quyền chẳng phải là cây ATM đâu anh, với cả không chỉ có nơi đó đâu, rất rất nhiều nơi khác nữa"

"Nhưng ta có thể lấy tiền làm tiền vốn, anh không thể nhìn người dân của mình chịu cảnh đói nghèo mà không giúp được... Dù là hạnh phúc của việc ấm no không phải ai cũng có được, nhưng khi cơ hội có thể giúp một gia đình ấm no xuất hiện thì ta không nên thực hiện sao?"_Nếu ta không thể chu cấp mãi cho họ thì ta có thể giúp cho họ tự chu cấp cho chính bản thân họ. Đúng vậy chỉ cần có thể giúp họ

"Nên... rất nên... em chỉ muốn nói rằng đó là một việc cần sự kéo dài rất lâu, không chỉ tìm cách cho họ tìm ra tiền mà đó còn là cả quá trình dạy bọn họ"_Mong rằng họ sẽ biết chút ít chữ nghĩa, nếu không thực sự sẽ tốn rất nhiều thời gian cho riêng một ngôi làng.

"Morax, anh nghe em này, chúng ta hãy để cho cấp dưới của anh làm chuyện đó, chúng ta còn con ở nhà, nhỡ như xảy ra bất trắc gì thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tan hoang cả"

"Anh biết là em có nhiều lo lắng lắm, chỉ là..."

"Nó không hợp lí với tình hình hiện tại, chúng ta cần nhất là tìm hiểu dân chúng và giúp họ chứ không phải là một tập thể riêng biệt... cái ta đang làm là vì toàn thể dân chúng. Diệt trừ hậu hoạ trong thành phố, ngôi làng kia ta có thể nhờ ai đó khác, ta nên làm việc không ai có thể làm..."

Childe nắm lấy vai của Zhongli, nhẹ giọng nói với anh.

"...."_Zhongli biết bản thân rất dễ xúc động, chỉ là ngay từ cái khó đầu tiên mà đã bỏ qua thì có hơi ngoài dự đoán của anh.

"Morax..."

"Anh sẽ đi... anh cảm nhận được... ngọn núi kia đang gọi anh đến đó"_Zhongli vươn bàn tay ra, như để từng ngón tay anh chạm đến nguồn nhiệt của ngọn núi kia truyền đến từ phương xa.

"... Được, lần này em sẽ tin anh, dù cho gì đi nữa đây là sự lựa chọn của cả hai chúng ta"_Childe mỉm cười bắt lấy bàn tay của Zhongli.



================================

Chuyện là, tui định vẽ xong mới đăng lên mà nó dây thun tới mấy tuần luôn rồi... eto sr mọi người, mọi người có đoán được đây là cảnh nào không heheheh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co