Truyen3h.Co

Chinh Em Khong Giong Loi Don

Nhìn bó hoa hướng dương bên cạnh tôi mỗi lần đem về một bó hoa khác nhau đi trên đường thì không chỉ khoa tôi biết mà còn các khoa khác nữa nhưng họ không biết tôi nhiều nên cũng không nghiêm trọng mấy

Những bó hoa tôi đem về ký túc ,những người chung toà nhà đều dần dần chú ý đến tôi hơn, mỗi ngày đều ôm những bó hoa khác nhau về phòng ký túc không nổi bật mới làm lạ

Tú Tú nhờ vậy mà luôn trêu chọc tôi tuy khác khoa nhưng chúng tôi chung lớp nên những chuyện được đồn trong khoa tôi cô ấy đều biết cả

   _"Thanh Thanh của chúng ta được các bạn nam chào đón thế nhỉ công chúa hoa luôn đây hôm nay chúng ta được nhận hương thơm từ hoa nào nhỉ?"

Cô ấy cứ chọt tôi rồi tự bật cười tôi nhìn mà bất lực càng nhìn càng thấy tôi giống chị gái của cô ấy hơn là một người bạn
Học vừa xong tôi vừa bước ra khỏi phòng thì Tú Tú đã đứng chờ sẵng tôi trước cửa rồi cô ấy chạy về phía tôi

_"Này Thanh Thanh cậu theo tớ tới chỗ này một chút có việc "

_" Đi đâu vậy đừng kéo tớ té bây giờ từ từ thôi "

Vừa đứng trước mặt Triệu Vy Tú đã cầm tay cô kéo đi rất nhanh chạy qua bao dãy nhà thì tới được trước cổng trường từ xa tôi thấy hai cái bóng dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được

Phương Gia Minh đứng từ xa vãy tay lại chỗ chúng tôi kế bên như có cả anh của Tú Tú, Triệu Tùng Dương

Nhìn từ xa là thấy visual phải gọi là trên cả tuyệt vời đẹp gì mà đẹp ác, thôi tém tém lại Thanh Thanh à người ta không phải của mình đâu

Kéo cô chạy tới trước mặt họ Tú Tú chóng tay lên hai đầu gối thở điều chỉnh lại hơi thở của bản thân cô cũng vậy như từ cõi ta bà đi lên vậy
  
_"Ai dí em mà em chạy ghê vậy Vy Tú"
  
_"Chứ không phải anh nhắn tin điện thoại hú hét kêu em nhanh lên hả có ai bảo là lẹ đi bọn anh sắp bị bao vây tới thở không được à"

Tú Tú vừa chống tay vừa chỉ tay về phía Gia Minh nói rất mệt mỏi

Rồi giờ cô mới hiểu sao Tú Tú kêu cô nhanh nhanh rồi kéo cô chạy thục mạng như thế này
  
  _"Thì bọn anh bị bao vây thật nhưng do có chứ bảo vệ ở đây nên bọn anh đỡ rồi, mà không trách em được tại anh đẹp quá mà sợ bị cướp mất nên em lo chứ gì "

Nghe Gia Minh tự đắc Tú Tú biểu môi cười rất là khinh bỉ cô nhìn mà buồn cười hai người này hễ gần nhau là tiểu phẩm cô nhìn đồng hồ cũng sắp vô môn của cô rồi không còn nhiều thời gian
   
  _"Tôi sắp trễ rồi bàn lẹ đi hôm nay môn tôi  nhiều lắm đấy các bạn lẹ lẹ nào"

Nghe cô nói vậy hai người mới nghiêm chỉnh lại mà bàn vô vấn đề chính mà cô nhìn Triệu 

Tùng Dương thấy anh không khác gì bức tượng cả im re luôn không lẽ anh kiệm lời tới vậy từ cái đợt nhắn tin lúc trc thì cô với anh cũng ít nhắn tin có nhắn mà không nhiều chủ yếu là do Tú Tú nhờ cô hỏi dúm thôi chứ cô cũng không có việc gì cần anh giúp hết
 
   _"Đừng nhìn tôi nữa, tôi biết mình đẹp rồi"
    
   _"Em không có nhìn chỉ là vô tình thôi
đúng vô tình "
 
   _"À tôi sẽ tin điều đó "

Như cô thấy anh cười trong cũng dễ thương mặt cô giờ đây có chút đỏ lén người người đẹp lại bị phát hiện ngượng chết đi mất thôi

Tú Tú cất tiếng như một vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi cái sự ngại ngùng này
   
   _"Em đã nhắn tin cho bọn anh rồi Thanh Thanh nhờ em giúp đỡ là một người bạn thân siêu cấp vip pro của cô ấy thì em thấy bạn mình bị vậy đành ra tay tương trợ, em cũng không cần nói quá chi tiết đâu chỉ là em cần người giúp em việc nhỏ thôi"
Tú Tú nhìn qua chỗ tôi thấy bó hoa hướng dương tôi cầm trên tay như cô ấy biết gì đó rồi
 
     _"Thanh Thanh bị người khác chú ý tới em biết thêm có những bó bông được cô ấy mang về là cùng một người tặng em muốn trong hai anh giả làm người yêu của cổ"

Nhưng mà khoan đã cô không có nói những bó bông này từ đâu ra mà sao cô ấy biết được, như nhìn được gương mặt khó hiểu của cô Tú Tú vỗ vai cô nói
   
    _" Cậu đừng có ngạt nhiên có vài người được nhờ gửi bông là bên môn tớ nên tớ có thăm dò họ điều bảo cùng một người tuy họ không chắc nhưng cứ đúng thời gian là 6 giờ sáng ra đúng chỗ chỉ định là được"
 
    _"Bây giờ em muốn ai trong hai anh làm người yêu trên danh nghĩa của Tú Tú đây hay để anh Phương Gia Minh này cho"
Chợt Tú Tú đấm Gia Minh mấy cái rồi kéo Gia Minh ra góc nói không lâu họ đã quay lại trong mặt hai người cười rất rạng rỡ cô có cảm giác có điều gì đó chẳng lành
 
    _"Anh hai thân mến của em"

Triệu Vy Tú lại gần cầm tay của Triệu Tùng Dương trong anh có chút hoảng hốt vì nãy giờ anh đang bận coi bài bên wed như được nhờ sửa gì đấy nãy nhìn lén cô vô tình thấy được anh lấy lại tinh thần rất nhanh
 
_"Làm sao muốn gì?"
 
_"Anh biết tình hình của Tú Tú rồi giúp em nhá"
  
_"Muốn giúp cũng được nhưng tiền lì xì năm nay là của anh mày"

Cô biết ác cảm của anh đối với cô vẫn còn nhưng cô cảm nhận được nó không còn nhiều nữa vì sau nhiều lần tiếp xúc thì anh đã ok hơn rất nhiều
 
    _"Này này anh vừa phải thôi tiền lì xì của em năm ngoái em đưa anh rồi năm nay không được"

   _"Không đưa cũng được vậy thì"
Chợt anh nhìn qua cô có chút gì đó không bình thường nhìn cô không lâu anh quay lại nói tiếp
 
  _"Cho anh ăn thử món Chu Thanh làm, anh nghe mày khen cũng có chút tò mò"

Nghe tới lời đề nghị đơn giản này như cá gặp nước Tú Tú gật đầu lia lịa lúc nói anh cũng có nhìn qua cô thêm lần nữa cô đành quay mặt ra chỗ khác ngại chết mất cô chưa bao giờ được trai đẹp thẳng như thế này nghe thế Phương Gia Minh cũng hưởng ứng rất nhanh
 
  _"Được đó anh nữa nghe danh đã lâu giờ được nếm thử thì còn gì bằng"

Và thế là người cô hẹn hò trên danh nghĩa là Triệu Tùng Dương trong lúc thảo luận cô muốn bát bỏ việc hẹn hò cùng anh trai Tú Tú nhưng Tú Tú rất cương quyết cô nhìn như mắt Tú Tú có thể toát ra lửa vậy nhìn rất tâm đắc một cái gì đó cô thấy là chuyện hẹn hò giả này không thể nào là ổn được nữa
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co