Truyen3h.Co

Chinh Thanh

"Không được! Không thể như vậy được!"

Hàn Tri huyện vừa nhàn nhã đưa lên tách trà nhấp nhẹ một ngụm, tiếu ý kín đáo trên nét mặt vẫn còn chưa phai đi chút nào thì đã bị Chính Thanh lớn giọng phản đối, làm cho ông sặc sụa phun hết cả ra ngoài.

"Quỷ tha ma bắt cái tên bổ khoái cứng đầu này đi!" Hà Tri huyện hai mắt trợn ngược, trong bụng thầm đem mười mấy đời tổ tông của Chính Thanh ra thăm hỏi một phen.

"Đại nhân, Đại nhân! Ngài không sao chứ Đại nhân?" - Từ sư gia hoảng hồn tiến tới vỗ nhẹ sống lưng của Hàn Tri huyện đang ho sặc sụa, lại quay sang trách móc chàng bổ khoái Chính Thanh - "Cậu làm gì mà dám to tiếng với Đại nhân vậy, hả?"

"Đại nhân... Đại nhân xin thứ lỗi cho thuộc hạ, thuộc hạ không có ý đó... chỉ là... chỉ là ta nhất thời kích động, xin Đại nhân lượng thứ bỏ qua..."

Chính Thanh nhận ra bản thân vừa vô cùng thất lễ thì cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy tách trà đặt xuống, bàn tay nhanh nhẹn vuốt vuốt cần cổ của Hàn tri huyện, hối lỗi nhận sai. Cậu vốn không cố ý to tiếng, chẳng qua bởi vì suy đi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì thật không đúng ở đây. Tuy rằng cậu không biết cách nào đối đáp lại được lời nói của Từ sư gia ban nãy, nhưng nghĩ đến cơ hội tiến thân ngay trước mắt mà phải nhẫn nhịn an thân thủ phận, cậu quả thật không thể cam lòng.

"Thôi được rồi, thôi được rồi, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Ta không trách. Đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm đi!" - Hàn Tri huyện rút ra khăn tay trong ngực áo lau lau nước trà vương trên mặt, phất tay xùy xùy đuổi người.

"Đại nhân, ta không đói. Có thể cho ta xem qua bản trình chi tiết các vụ án một chút được không? Một chút thôi, một chút thôi cũng được!" - Chính Thanh xuống giọng nài nỉ, một ngón tay đưa lên như thể muốn cam đoan.

"Trước sau cũng chuyển ngay cho Khai Phong phủ, có gì phải xem? Đi ăn cơm, đi!"

"Đại nhân..."

"Hôm nay trù phòng có món cá chiên xù với sốt cà chua ngọt thì phải..." - Từ sư gia ngước lên trần nhà chớp mắt, bàn tay xoa cằm.

"Đại nhân, Sư gia, thuộc hạ không phiền hai vị nghỉ ngơi nữa. Ta xin phép lui đi ăn cơm!"

Nói đoạn cúi người hành lễ kính cẩn, rồi lưng thẳng xoay đi, hùng hồn nghĩa khí. Vạt ngoại bào phất phơ theo gió đằng sau cánh cửa, lẫm liệt oai phong.

Chỉ một giây ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rập chạy như bay lướt qua mấy dãy phòng, nhỏ dần rồi mất hút.

Hàn tri huyện chống cằm liếc mắt nhìn Từ sư gia phe phẩy quạt, cả hai không hẹn cùng nhếch môi khẽ cười.

---

"Tỷ Tỷ, đệ về rồi!" - Chính Thanh đặt túi đậu phụ vừa mua trên đường về lên bàn, uể oải ngồi phịch xuống ghế. Nhìn quanh không thấy Chính Quân đâu cũng không buồn nhấc mông lên đi kiếm, đành lười biếng gập người nằm dài cả ra bàn.

"Tỷ tỷ ơi, đệ đói~"

"Tỷ tỷ ơi, tỷ đâu rồi?"

"Tỷ tỷ!!!"

Chính Thanh cứ nằm đó nhắm mắt kêu gào, không hay biết có một nữ nhân đã từ lúc nào bước ra từ trong bếp, hai tay chống nạnh đứng ở đằng sau lưng. Nàng chau mày cốc lên đầu Chính Thanh một cái đau thấy rõ, lớn giọng mắng tiểu đệ đang dài người giả tiểu cẩu lười nhác nằm đợi cơm.

"Tiểu tử thối, làm gì vừa về đến nhà đã la lối om sòm!"

Chính Thanh ăn đau mếu máo xoa đầu, hai mắt long lanh ngước nhìn Chính Quân ủy khuất.

"Tỷ tỷ, đệ ở huyện nha cả ngày mệt mỏi, vừa về tới đã bị tỷ mắng rồi. Tỷ không có thương đệ!"

"Bớt nói xạo, ở huyện nha làm gì có công việc gì cho đệ làm, chẳng phải chỉ toàn ngồi không nhàn rỗi?" - Chính Quân lườm mắt nhìn tiểu đệ, khóe môi nhếch lên châm chọc cùng tỏ vẻ xem thường.

"Đệ... đệ... tại Hàn đại nhân cầu mong an phận, cứ chuyển đại án lên Khai Phong phủ chứ bộ, đâu phải đệ muốn nhàn rỗi đâu!" - Chính Thanh bị lật tẩy thì đỏ mặt xấu hổ, tự ái trong lòng dấy lên như trống đánh tưng bừng. Cậu bĩu môi kháng nghị, tỷ tỷ cũng thật là quá đáng, rõ ràng là khi dễ khả năng thần thám của cậu đi.

"Được rồi, không phải do đệ. Đi rửa mặt ăn cơm!"

Chính Quân bỗng nhiên lại trở nên hậm hực, rót ra chung trà uống cạn một hơi. Chính Thanh lạ lùng quan sát tỷ tỷ, trong lòng cũng thầm lo sợ lửa giận vô cớ "bén" qua đến mình. Cậu rụt vai co người khép nép, ngón tay chọt chọt qua bên Chính Quân, nhẹ giọng hỏi han.

"Tỷ tỷ... sao... sao tỷ trông bực tức quá vậy? Có ai chọc giận tỷ của đệ hả?"

"Nhắc đến lại tức đến điên người!" - Chính Quân bất chợt quát lên một tiếng, tay đập xuống bàn đánh rầm làm Chính Thanh sợ giật cả mình - "Cái trâm cài bằng bạc tỷ vừa mới mua tháng trước, bị tiên sư thằng ăn trộm chôm đi mất rồi!"

"Hả? Trộm?"

Chính Thanh há hốc mồm, hai mắt trợn trừng. Cậu kéo Chính Quân chạy vào phòng xem xét hiện trường, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu xót của, cậu tức giận, cậu cũng lại... vui mừng. Vụ trộm này nếu chính là án trộm liên hoàn Từ sư gia nhắc đến, thì nay nó đã trực tiếp liên quan đến cậu rồi. Thân là một bổ khoái, không có lí do gì ngăn cản cậu đường đường chính chính điều tra vụ án gây thiệt hại cho bản thân của mình hết, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co