Chinh Thanh
Tuyết rơi, dày đặc. Một màu trắng xóa. Màu huyết đỏ ướt đẫm trên nền, nhuộm dày từng mảng. Nhức nhối tâm can.Tuyết rơi, không ngừng. Gió từ phương Bắc kéo về, từng cơn rít mạnh. Như lòng người ta hiện đang phẫn nộ. Như sự giận dữ của Mẹ Thiên Nhiên. Đua nhau gào thét.Tuyết rơi, lạnh lẽo. Thi thể nằm đó, lạnh lẽo. Một thanh tụ tiễn, lạnh lẽo. Trái tim hài tử, lạnh lẽo. Nhưng giọt nước mắt, ấm nồng. Và đem đến thêm thật nhiều đắng chát."Trác Thúc, Trác Thúc... xin Người đừng ngủ nữa, hãy tỉnh dậy đi!... Trác Thúc, Thanh nhi xin Người... Thanh nhi xin Người, đừng rời bỏ Thanh nhi.... Trác Thúc !!!"Hài tử mặc kệ xung quanh đất trời đang xoay chuyển, vẫn thảm thương gào khóc. Nỗi đau tang tóc còn chưa kịp nguôi ngoai, nỗi bi oan phẫn uất đã vội vàng kéo tới. Trác Tam cho đến khi ra đi vĩnh viễn, hai tiếng "hung thủ" vẫn phải mang theo xuống mồ.***Chính Thanh thẫn thờ ngồi bên bàn đá trong hoa viên nha phủ, đưa mắt mơ màng nhìn lên trời xanh. Chẳng biết nghĩ ngợi điều gì lại thở dài một tiếng, vò đầu bứt tai lẩm bẩm không ngừng. Nha dịch đi đi lại lại trong phủ lắm kẻ nhìn qua lại lắc đầu tặc lưỡi, tỏ vẻ xót thương. Chính bổ khoái từ ngày nhậm chức đến giờ, thời gian cũng không kể là lâu lắm. Vụ án đầu tiên mà đã rối ren phức tạp đến thế này, nếu giả như xử lý mọi việc không được êm xuôi tốt đẹp, có phải là cậu ấy sẽ gặp rắc rối với Đại nhân của họ rồi hay không? Nghĩ tới lại cảm thấy thật tội, nhìn mà xem nhìn mà xem, Chính bổ khoái của bọn họ tuổi vẫn còn tươi trẻ là vậy, năng động vui vẻ, tương lai sáng ngời. Cậu ấy thỉnh thoảng lại còn như tiểu hài dễ bảo, và đặc biệt là rất mực dễ nuôi. Trù phòng cho ăn cá gì liền ăn cá nấy, chứ không kén chọn cá khô, cá biển, cá tươi hay cá đồng. Nói chung là Chính bổ khoái rất được lòng kẻ trên người dưới trong nha phủ bọn họ, nên nếu vì nhiệm vụ đầu tiên không thành mà bị Hàn Đại nhân một phát giơ chân đá đi mất, thì bọn họ sẽ thật tiếc nuối không cam lòng. "Tiểu Cẩu quấn người qua tháng ngày cũng thương tay mến chân, đem đi vứt bỏ thì làm sao cho đành?". Một trong những nha dịch đã nhỏ giọng ví von nói với nhau như thế."Chính bổ khoái, không xong rồi, không xong rồi!"
Chính Thanh giật mình quay sang nhìn tên thị vệ đang hớt ha hớt hải chạy tới, toàn thân cũng đột nhiên trở nên căng thẳng đi. "Có chuyện gì?"
"Tên gia nhân Tiểu Lục của Hồng phủ đã... đã chết rồi..."
"Cái gì? Tối hôm qua ta tới xem tình hình, đại phu nói hắn đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương thì sẽ khỏi hẳn mà?"
"Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng sáng nay hắn đã lăn ra tắt thở, không có ai nhận thấy một dấu hiệu nào. Đại phu đến khám nghiệm tử thi, nói là hắn... bị trúng độc mà chết!"Chính Thanh nghe cơ mặt tê rần, tứ chi vã cả mồ hôi run lẩy bẩy. Chàng không thể lý giải được cảm xúc lúc này của chính mình là thứ gì. Có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi. Lại có chút tức giận căm hờn. Không thể có quá nhiều trùng hợp như thế được. Chính Thanh thầm nhủ, rồi không đáp lại một lời, như một cơn gió vụt chạy đi.Tiết trời hôm nay cũng như năm đó, tuyết rơi trắng xóa lối đi của chàng.***Chính Quân ngồi ở phía đối diện, cẩn thận nhìn ngắm nét mặt Chính Thanh. Từ lúc về đến nhà cho đến giờ, tiểu đệ thường ngày hoạt ngôn hiếu động của nàng lại cứ im thin thít không lên tiếng. Nàng quái lạ muốn gặng hỏi, nhưng một câu Chính Thanh cũng không muốn trả lời. Chính Quân hiểu rõ vụ án phức tạp gây khó dễ cho bảo bối tiểu đệ, tiểu đệ lại tuổi nghề non nớt, thiếu kinh nghiệm điều tra, ắt hẳn là tâm trạng hiện giờ không tốt lắm. Nàng cũng muốn an ủi đôi chút, nhưng nghĩ lại tiểu đệ cũng nên cần những phút giây tĩnh lặng, thế là lại nàng lại thôi không hỏi nhiều làm phiền nữa."Thanh nhi à, vụ án tiến triển thế nào rồi? Đệ đã có phát hiện gì mới chưa?" - Chính Quân đắn đo suy nghĩ mãi, im lặng không giải tỏa thế này cũng không phải là cách, nên nàng lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.Chính Thanh lại dự định lắc đầu qua loa, nhưng ngước lên lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của tỷ tỷ. Chàng thở dài ngán ngẩm đặt đũa xuống. "Tỷ tỷ, chỉ mới ba ngày thôi mà, cho đệ chút thời gian đi...""Không phải, tỷ không phải có ý hối thúc đệ đâu! Chỉ là tỷ thấy đệ có vẻ mệt mỏi lắm, có phải đệ có tâm sự giấu trong lòng không? Tỷ tỷ không hiểu biết về tra án, nhưng tỷ có thể chia sẻ những ủy khuất với đệ mà, Thanh nhi...""Tỷ tỷ à, đệ không có chuyện gì hết, thật đấy! Đệ chỉ đang suy nghĩ về vụ án một chút thôi. Tỷ đừng lo lắng gì nữa nha!" – Không để Chính Quân nói dứt lời, Chính Thanh đã lên tiếng cắt ngang, mỉm cười thật tươi an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ của chàng đã mười mấy năm sống trong cực khổ cơ hàn, vất vả nuôi nấng, chăm bẵm cho tiểu đệ. Nàng đến giờ vẫn chưa sống cho cuộc sống của riêng mình. Chính Thanh không thể đành đoạn để cho nàng lại suy nghĩ, lo âu thêm nhiều nữa.Chính Quân trong lòng vẫn bức rứt không yên, nhưng nghe đệ đệ nói như vật thì cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Tiểu đệ của nàng tuy trẻ con hiếu động nhưng lại là đứa có suy nghĩ sâu sắc, lại có tâm sự là giấu nhẹm trong lòng. Thế bảo làm sao mà nàng yên tâm không lo lắng cho được?Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng và đũa nhai cơm. Chính Thanh cắn cắn đầu đũa, ánh mắt lại lạc vào hư vô xa dần."Thi thể nhanh chóng rơi vào trạng thái đông cứng thất thường, môi của nạn nhân cũng chuyển sang màu tím đen, đồng tử nở rộng, và đặc biệt là khoang miệng có một mùi than cháy rất nồng. Nếu ta chẩn đoán không lầm, đây là những đặc trưng khi trúng phải chất độc chiết xuất từ hoa Mộc Du."Lời của đại phu vẫn còn văng vẳng bên tai Chính Thanh, rõ ràng từng chữ. Bên cạnh thi thể vẫn ngang nhiên nằm đó, một thanh tụ tiễn.
—- —- —-Thật xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ đợi lâu rồi T^T Hạ Hạ hứa mốt sẽ không như thế nữa đâu T^T
Thiệt tình là không nghĩ được gì hết, nên đành lạng lạng rồi bày thêm cho anh em dọn hộ vậy =))
À cái bông Mộc Du đó có ai nhận ra hem hí hí hí
Chính Thanh giật mình quay sang nhìn tên thị vệ đang hớt ha hớt hải chạy tới, toàn thân cũng đột nhiên trở nên căng thẳng đi. "Có chuyện gì?"
"Tên gia nhân Tiểu Lục của Hồng phủ đã... đã chết rồi..."
"Cái gì? Tối hôm qua ta tới xem tình hình, đại phu nói hắn đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương thì sẽ khỏi hẳn mà?"
"Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng sáng nay hắn đã lăn ra tắt thở, không có ai nhận thấy một dấu hiệu nào. Đại phu đến khám nghiệm tử thi, nói là hắn... bị trúng độc mà chết!"Chính Thanh nghe cơ mặt tê rần, tứ chi vã cả mồ hôi run lẩy bẩy. Chàng không thể lý giải được cảm xúc lúc này của chính mình là thứ gì. Có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi. Lại có chút tức giận căm hờn. Không thể có quá nhiều trùng hợp như thế được. Chính Thanh thầm nhủ, rồi không đáp lại một lời, như một cơn gió vụt chạy đi.Tiết trời hôm nay cũng như năm đó, tuyết rơi trắng xóa lối đi của chàng.***Chính Quân ngồi ở phía đối diện, cẩn thận nhìn ngắm nét mặt Chính Thanh. Từ lúc về đến nhà cho đến giờ, tiểu đệ thường ngày hoạt ngôn hiếu động của nàng lại cứ im thin thít không lên tiếng. Nàng quái lạ muốn gặng hỏi, nhưng một câu Chính Thanh cũng không muốn trả lời. Chính Quân hiểu rõ vụ án phức tạp gây khó dễ cho bảo bối tiểu đệ, tiểu đệ lại tuổi nghề non nớt, thiếu kinh nghiệm điều tra, ắt hẳn là tâm trạng hiện giờ không tốt lắm. Nàng cũng muốn an ủi đôi chút, nhưng nghĩ lại tiểu đệ cũng nên cần những phút giây tĩnh lặng, thế là lại nàng lại thôi không hỏi nhiều làm phiền nữa."Thanh nhi à, vụ án tiến triển thế nào rồi? Đệ đã có phát hiện gì mới chưa?" - Chính Quân đắn đo suy nghĩ mãi, im lặng không giải tỏa thế này cũng không phải là cách, nên nàng lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này.Chính Thanh lại dự định lắc đầu qua loa, nhưng ngước lên lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của tỷ tỷ. Chàng thở dài ngán ngẩm đặt đũa xuống. "Tỷ tỷ, chỉ mới ba ngày thôi mà, cho đệ chút thời gian đi...""Không phải, tỷ không phải có ý hối thúc đệ đâu! Chỉ là tỷ thấy đệ có vẻ mệt mỏi lắm, có phải đệ có tâm sự giấu trong lòng không? Tỷ tỷ không hiểu biết về tra án, nhưng tỷ có thể chia sẻ những ủy khuất với đệ mà, Thanh nhi...""Tỷ tỷ à, đệ không có chuyện gì hết, thật đấy! Đệ chỉ đang suy nghĩ về vụ án một chút thôi. Tỷ đừng lo lắng gì nữa nha!" – Không để Chính Quân nói dứt lời, Chính Thanh đã lên tiếng cắt ngang, mỉm cười thật tươi an ủi tỷ tỷ. Tỷ tỷ của chàng đã mười mấy năm sống trong cực khổ cơ hàn, vất vả nuôi nấng, chăm bẵm cho tiểu đệ. Nàng đến giờ vẫn chưa sống cho cuộc sống của riêng mình. Chính Thanh không thể đành đoạn để cho nàng lại suy nghĩ, lo âu thêm nhiều nữa.Chính Quân trong lòng vẫn bức rứt không yên, nhưng nghe đệ đệ nói như vật thì cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Tiểu đệ của nàng tuy trẻ con hiếu động nhưng lại là đứa có suy nghĩ sâu sắc, lại có tâm sự là giấu nhẹm trong lòng. Thế bảo làm sao mà nàng yên tâm không lo lắng cho được?Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng và đũa nhai cơm. Chính Thanh cắn cắn đầu đũa, ánh mắt lại lạc vào hư vô xa dần."Thi thể nhanh chóng rơi vào trạng thái đông cứng thất thường, môi của nạn nhân cũng chuyển sang màu tím đen, đồng tử nở rộng, và đặc biệt là khoang miệng có một mùi than cháy rất nồng. Nếu ta chẩn đoán không lầm, đây là những đặc trưng khi trúng phải chất độc chiết xuất từ hoa Mộc Du."Lời của đại phu vẫn còn văng vẳng bên tai Chính Thanh, rõ ràng từng chữ. Bên cạnh thi thể vẫn ngang nhiên nằm đó, một thanh tụ tiễn.
—- —- —-Thật xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ đợi lâu rồi T^T Hạ Hạ hứa mốt sẽ không như thế nữa đâu T^T
Thiệt tình là không nghĩ được gì hết, nên đành lạng lạng rồi bày thêm cho anh em dọn hộ vậy =))
À cái bông Mộc Du đó có ai nhận ra hem hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co