Chip Hoi
bình thường hè mọi năm châu kha vũ có nhiều trò để chơi lắm. đi thả diều ở bãi đất trống này, đi bơi này, đi đá bóng này. còn những hôm mà không muốn xách xe đạp ra đường thì ở xóm đá cầu với lũ nhóc này, rủ bọn nhóc leo cây hái trứng cá này. ở sì phố người ta xây nhà san sát nhau, đất đâu mà trồng cây ăn quả, chỉ trồng mỗi cây trứng cá vừa làm cảnh vừa che nắng trước sân thôi. mà bọn con nít cũng thích lắm, mấy mùa trứng cá nhìn quả chín đỏ lủng lẳng trên cây mà thích con mắt. hái xuống ăn thấy cũng ngòn ngọt, hạt li ti như trứng cá thật vậy.có điều hè năm nay tự dưng chán một cách khó hiểu luôn á. châu kha vũ giữa trưa nắng đạp xe qua nhà mấy thằng bạn nó rủ đi đá bóng như mọi hôm mà bạn đâu không thấy, toàn thấy phụ huynh bạn không à. má thằng hùng thì nói: giờ nó mệt lắm con ơi, cô kêu nó ra ăn cơm đi mà nó còn không thèm động đậy luôn mà. em gái của thằng hằng thì bảo: anh của em đi với mẹ em xuống nhà dì thăm em bé mới sanh rồi, ảnh hổng có nhà đâu. làm châu kha vũ lúc đi hớn hở, lúc về ỉu xìu. bọn con nít xóm dạo này cũng không được ba má cho ra đường chơi nhiều nữa. hình như từ lúc xóm có anh sĩ tử đan nheo nghe oách xà lách quá nên các bậc phụ huynh trong xóm lấy anh đan nheo ra làm tấm gương trong mỗi bữa cơm, làm cho bọn nhóc xụ cả mặt. chúng nó bị phụ huynh bắt đọc sách tiếng việt cho sõi để năm sau vô cấp một không có bị rớt lại với bạn bè ấy mà. thế mà lại làm châu kha vũ rầu rĩ, tại không có ai chơi cùng nó. không ai chơi cùng thì ra đường làm gì. thế là nó lại quanh quẩn ở nhà như tự kỉ, đọc mấy quyển tiểu thuyết kiếm hiệp của ba nó mãi cũng nhàm. cuối cùng thì châu kha vũ lại nằm dài ra giường đó, mắt ngó trân trân con thạch sùng trên tường. chậc, thạch sùng còn có muỗi làm bạn, nó thì không có ai.**chiều mẹ đi làm về, đem cho nó một chén tào phớ. tào phớ nóng ăn cùng nước cốt dừa, mềm mềm ngậy ngậy beo béo mà không ngán, nó thích món này lắm. tầm bốn giờ chiều khi nắng đổ xiên xuống nhành cây trứng cá, nó sẽ nghe tiếng cô bán tào phớ rao khắp xóm. tầm này các dì các mẹ đi chợ chiều rồi, chỉ có lũ con nít khoái ăn vặt ở nhà trông nhà thôi nên dễ dụ chúng nó mua lắm. chén tào phớ có đâu năm ngàn một chén, rẻ mà còn ngon. mà lũ con nít xóm này thì khoái xe cá viên hơn, tào phớ chỉ có châu kha vũ và thằng nhóc khánh liên sắp vào cấp hai nhà cuối xóm thích. bình thường châu kha vũ mua hai chén mang sang cho khánh liên một chén ăn cùng, vừa ăn vừa xem tây du kí. mà mấy bữa nay khánh liên cũng không ra ngoài chơi với kha vũ nữa, nghe đâu ba mẹ muốn nó vào trường cấp hai trọng điểm liên thông học viện nghệ thuật gì đó nên giờ nó đang ôn thi vẽ dữ lắm. châu kha vũ không có người ăn tào phớ cùng nên nó cũng chả thèm mua làm gì, nó làm lơ cô bán hàng mấy buổi chiều liền. có chiều hôm nay má nó đem một chén về cho nó nó mới sực nhớ ra món ăn vặt khoái khẩu này của mình, mới vui vẻ chút ít mà ăn. má nó thấy thằng con mình múc từng miếng đậu hũ trắng au mà mặt mày nẫu nuột như bánh đa xìu mới hỏi. " sao trông con buồn vậy? con hết thích tào phớ rồi hả? " " không phải đâu má. " nó mỉm cười lắc đầu. " tại con ở nhà quài con chán thôi à. " **có vẻ như cái sự chán chường đó của nó thể hiện rõ mồn một nên ai cũng nhận ra. thì nhìn một thằng nhóc như nó mà giờ ăn cơm cũng hếch cổ lên ti vi ngóng tin tức thời sự như bình thường ba nó hay làm là thấy liền à. thường ngày nó có bao giờ làm như thế đâu. " gì đây? mày tính học làm ông già hả? "" này là ba tự chê ba già chứ con hông nói gì hết nha. " thường thì hai ba con cũng hay cà khịa nhau như vậy, má nó đã quen với điều này từ lúc châu kha vũ mới bập bẹ tập nói rồi nên cũng không thấy lạ lẫm gì hết. đang dùng bữa thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. má nó rời khỏi bàn cơm đến chỗ bàn trà kê điện thoại, nhấc ống nghe " a lô " một tiếng. người gọi tới là dì út nó, em gái má đang sống ở long an. có vẻ mùa lúa này bội thu lắm, dì gọi để khoe má nó về công việc mùa gặt, và cả việc dì chuẩn bị cất cái mái ngói mới thay cho cái mái hư chột ẩm thấp cũ. hai người nói một hồi rồi mới cúp máy. má quay trở lại bàn ăn tiếp tục ăn nốt bữa tối. " nãy em nói chú sáu sắp xây lại cái mái ngói hả em? " ba nó chợt hỏi. " đúng rồi anh. xây lại cái mái chỗ gian bếp. cái mái cũ hư quá rồi, mùa mưa đến là dột tùm lum hư hết cả củi trong bếp. "" ừm, mùa này cây đu đủ chắc ra quả chín luôn rồi. "" anh thấy anh nói chuyện lạc quẻ hông? " châu kha vũ chọc chọc miếng cơm trong bát, rủ rỉ rằng. " cũng lâu rồi con chưa về lại quê ngoại má nhỉ? " cái lần cuối châu kha vũ về long an là đợt ông ngoại mất, cách đây cũng phải gần mười năm rồi. trong cái trí óc non nớt của châu kha vũ nhớ hôm đó là một ngày buồn, cả nhà ai cũng khóc, má và các cô chú mặt buồn rười rượi làm một đứa nhóc như châu kha vũ cũng thấy lòng quặn đau. kí ức về ông ngoại không nhiều nhưng toàn là kí ức đẹp, những chiếc kẹo lạc ông dúi vào tay kha vũ hay củ khoai ông bóc cho kha vũ trệu trạo nhai những ngày nó mới mọc răng, tất cả theo năm tháng đều đã trở nên nhòe nhoẹt hết rồi nhưng thứ cảm xúc được yêu thương bao bọc vẫn còn đó. vậy nên ngày ông mất châu kha vũ đâm ra sợ mảnh đất quê nơi nó đã từng sống. nhiều đợt nó trốn tránh không về quê với ba má rồi cuối cùng cái sự trốn tránh ấy lại trở thành một thói quen. cứ mỗi lần nghe về quê ngoại, nó lại từ chối như một lẽ đương nhiên " ừ, mấy bận liền rủ con về mà con có chịu về đâu. " má nó nói. " hay hè này mày về quê đi con. " ba nó nói vậy làm nó ngạc nhiên. má nó ngồi kế bên nghe thế cũng ngẫm nghĩ một chút rồi reo lên trong khi nó vẫn còn đang mơ hồ " ừ hay hè này con về quê chơi đi. về chơi với thằng mặc, hai đứa là anh em họ mà gặp nhau ít quá. người ta nói ruột rà tình thân mà, ít nhất cũng phải gặp cho biết anh biết em chứ. " " nhưng mà má, con mà về quê..." " thôi mày đừng có lí do. " ba nó dứt khoát cắt ngang. " mày ở đây đâu có đi chơi với ai, nhìn chán như con gián. về quê đổi gió đi. " *và anh đan nheo bị tống về quê bằng cách như thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co