Truyen3h.Co

Chịu Đủ Ấm Ức Rồi Thì Hãy Trở Về

Chương 15.

Songyiseojung2110

"Huy, ta muốn đặt cho Ân mấy bộ y phục, huynh xem kích cỡ của hắn, mấy ngày nữa ta sẽ đến lấy."

"Được thôi. Nương tử hụt, ngươi mau đến a, để ta may cho ngươi mấy bộ." Cù Huy ngả ngớn hướng hắn, vạt áo theo động tác lay nhẹ càng làm tăng khí chất trên người hắn ta.

Nghe thấy khẩu khí chêu chọc của gã, hắn chỉ biết lừ mắt sau đó tự mình đi vào bên trong. Bộ dáng bên ngoài rõ ràng thản nhiên như không, nhưng trong lòng sớm phẫn nộ cùng cực. Hừ. Lông mày của hắn nhếch lên, khuôn mặt vốn kinh diễm động lòng người nay càng tỏ ra vài phần yêu nghiệt câu nhân. Có điều ý nghĩ trong đầu hắn lại không hề được như bên ngoài.

"Triết, ngươi ở bên ngoài lựa vải đi, ta đo cho hắn xong liền đây." Cù Huy nhìn thấy khói đen trên đầu hắn liền buồn cười, lập tức cười cười quay lại nhìn y.

"Ừ."

Sau khi hai người vào phòng thử, y liền bên ngoài đơn giản nhìn mấy loại vải trên kệ. Nghĩ lại mấy câu nói vừa nãy của Cù Huy, bất giác nụ cười trên môi y giảm đi rất nhiều.

Cái gì mà nương tử hụt chứ. Tâm tình của hai người này y không thấu rõ được, rốt cuộc họ còn tình cảm với nhau hay không, y cũng không thể biết. Y rất sợ, sợ mình không níu được Bảo Sơn, vậy có phải hay không cả đời này phải sống trong cô độc, giống như phụ hậu của y vậy. Nhỡ đâu Cù Huy cũng muốn cướp lại hắn từ tay y. Điều này không hẳn là không thể. Cù Huy hắn tuy đã bỏ chức quan lớn trong triều về làm chưởng quỹ nơi này, nhưng không có nghĩa thế lực khác của hắn trong triều chưa dứt. Nếu như lúc này hắn muốn Bảo Sơn, mà đồng thời Bảo Sơn cũng muốn đi cùng hắn, vậy chẳng phải y...

Lắc lắc đầu làm cho bản thân quên những ý nghĩ kia đi. Dù sao hắn bây giờ cũng bày tỏ với y rõ ràng rồi, y tin hắn sẽ không thể nào đi cùng Cù Huy được.

Bên ngoài này y đang đau đầu về tình cảm hai người bọn hắn, mà bên trong kia lại trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của y.

"Cù Huy, cái tên chó chết nhà ngươi."

Dương Bảo Sơn sau khi vào phòng thử liền quay lại gằn giọng, hai mắt hắn đỏ ngầu tưởng như tu la đến từ địa ngục, khiến Cù Huy đang ngả ngớn cười cũng phải rùng mình.

"Nương tử, ngươi..."

"Câm miệng." Dương Bảo Sơn bóp cổ hắn, lực tay mấy tháng nay được Vũ Minh thúc dạy đã bắt đầu mạnh dần, tuy hắn không thể đánh được mấy tên to lớn đầu đường xấu chợ nhưng để đối phó với mấy tên tay chói gà không chặt như Cù Huy thì quả là quá sức rồi. Bây giờ hắn chỉ cần Cù Huy nói sai một câu thôi, cái cổ kiêu ngạo này sẽ có vấn đề luôn.

"Ha, Dương Bảo Sơn, ta không ngờ được ngươi cũng có ngày vì y mà đi ngược với mong muốn của bản thân nha, thật khiến ta phải rửa mắt mà nhìn." Cù Huy lòng vẫn không dao động, mắt vẫn ánh lên sự coi thường hắn: "Ngươi nghĩ bản thân là cái gì mà y lại đi để ý ngươi chứ."

Nhẹ nhàng gạt bàn tay của hắn ra, không những vậy còn bồi thêm một cú đấm vào bụng hắn. Cù Huy hắn không ngu, vốn hắn ta cũng muốn đấm thẳng cái bản mặt yêu nghiệt đã câu dẫn y kia, nhưng mà Minh Triết còn ở bên ngoài, nếu như mặt hắn sưng lên vậy không phải đã rõ rồi sao.

"Hự." Dương Bảo Sơn tuy không cảm thấy đau đớn, thậm chí cú đấm vừa nãy của gã chỉ như lông vũ quét qua da, nhưng mà trên cú đấm của gã lúc nãy hắn liền bồi thêm một cú. Mà lực đạo của hắn đương nhiên sẽ không kiêng dè gì mà tạo nên tiếng động lớn rồi.

"Ngươi..." Trợn mắt há mồm nhìn cái tên tự ngược bản thân, Cù Huy khó hiểu hắn ta rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc gã còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì từ bên ngoài Minh Triết hốt hoảng đẩy cửa đi vào.

"Hai người làm cái gì?"

"Ta..." Cù Huy đang tính bào chữa nhưng thấy y chỉ lo lắng nhìn hắn, lại không có ngoái lại nhìn gã một lần, lập tức tư vị trong lòng khó nói thành lời.

"Quang, ta... Là ta không tốt, lại đả động tớ Cù Huy khiến huynh ấy tức giận, vậy nên... Nhưng mà ta không sao đâu, thật đấy."

Trợn trắng mắt nhìn sự việc bị hắn đổi trắng thay đen, Cù Huy oan ức nhìn y, nhưng nhận lại là ánh mắt sắc lạnh của đối phương. Lòng hắn liền căng chặt không thôi. Này này này, sự tình như này cả kể ngốc cũng nghĩ ngay ra sự thật, không phải là y yêu quá hóa ngốc luôn rồi đấy chứ. Aizz, đúng là chọc ai thì chọc chứ đừng chọc ái phi của Minh Triết mà.

***********

"Quang, ta còn đau này." Sau khi lên xe ngựa Dương Bảo Sơn liền dựa vào y, thân hình cao lớn thấy rõ của hắn dựa vào y, nhìn thế nào cũng thấy không hợp cho lắm.

"Nghịch ngợm, lần sau còn trêu chọc Cù Huy, ta liền..."

"Huynh nỡ phạt ta sao?" Trưng ra hai mắt cún con, tầng sương mỏng phủ trên mắt hắn, tựa như giây sau sẽ có bộ dạng 'mỹ nữ' rơi lệ vậy. Tình cảnh này khiến y không khỏi thở dài. Đúng là được sủng nhiều quá nên hư rồi mà. Có điều nếu là hắn thì df có sủng thế nào y vẫn chấp nhận, ai bảo hắn là Dương Bảo Sơn, hoàng hậu nhận định từ bé của y cơ chứ.

Chuyện tình vừa nãy đâu phải y không biết. Có điều Dương Bảo Sơn hắn cố tình làm vậy đương nhiên là có lý do của hắn. Y không biết hai người ai ra tay trước, nhưng y biết hắn không phải người suy nghĩ nông cạn cùng dễ mất bình tĩnh, chắc chắn Cù Huy đã nói gì đó khiến hắn bất bình. Nhưng chuyện đó là gì?

Nhưng cũng nhờ chuyện này y mới ngộ ra, hóa ra Cù Huy cùng Dương Bảo Sơn không phải tình nồng ý thiếp như bản thân vẫn tưởng. Như vậy thì y yên tâm rồi.

Dương Bảo Sơn bỗng cảm thấy y dường như có tâm sự, đang tính hỏi lại thì thấy bàn tay trắng nõn của y vuốt lên mũi mình hai cái. Hình như hắn cảm giác sai rồi, y từ đầu tới cuối đâu có chuyện gì đâu, hơn nữa bộ dáng dường như đang cực kỳ hưng phấn kia mà.

'Ân, dù cho thế nào ta vẫn phải chói chặt đệ lại với ta, đừng mong một giây tách giỏi ta.'

Dương Bảo Sơn thoải mái cọ vào lòng y mà không hay biết bản thân sắp lâm vào họa lớn rồi.

Sau khi hai người hồi cung, Hoài Nam thái hậu liền cho gọi hai người đến Trường Sanh cung.

"Phụ hậu cho gọi con có chuyện gì sao?"

"Triết, nháy mắt ắp tới năm mới rồi, hai đệ đệ của con hẳn sắp hồi cung rồi đi. Ta muốn khoảng thời gian này mượn Bảo Sơn một thời gian, có được hay không?"

"Phụ hậu, chuyện này?" Minh Triết bối rối nhìn hắn, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Căn bản cái tên hoàng hậu không tiết tháo kia lại bắt đầu ham chơi rồi, nghe thấy phụ hậu muốn mình bồi cạnh liền nhảy đi: "Được rồi, nhưng chờ đến 30 con sẽ đón hắn trở về."

"Được." Hoài Nam thái hậu lập tức đáp ứng.

Minh Triết sau khi dùng bữa trưa ở Trường Sanh cung thì lập tức trở về. Bây giờ chuyện hắn ở chỗ phụ hậu y không cần lo lắng, dù sao bố chí ảnh vệ nơi đấy còn nhiều hơn cả An Đình cung.

"Hoàng thượng, Học bộ thượng thư cầu kiến." Tô công công cung kính đi vào bẩm báo.

"Cho vào đi." Minh Triết từ đống tấu trương ngẩng đầu lên, có chút tò mò xem rốt cuộc Tống Minh Khôi muốn tấu gì.

"Tham kiến hoàng thượng." Tống Minh Khôi không nhanh không chậm tiến vào, cùng một cuốn sổ đã úa vàng tựa như rất lâu rồi dâng lên cho y.

"Tống ái khanh muốn nói gì với trẫm."

"Bẩm hoàng thượng, thần tìm thấy danh sách của những vị trạng nguyên đỗ đạt cùng lai lịch từ 20 năm trước, mong hoàng thượng xem xét."

"Đưa trẫm xem." Minh Triết cầm lên cuốn sổ sau đó giở ra, lập tức bị hàng tên đầu tiên làm cho sửng sốt: "Đây là..."

"Hoàng thượng, chuyện này thần chỉ có thể điều tra được những này nhưng không có gan tự quyết bên trong, mong hoàng thượng có thể cho giải quyết ổn thỏa tránh lòng dân bất an, cũng như củng cố địa vị của người."

Tống Minh Khôi hai mắt sắc bén hướng y thỉnh cầu, xem ngữ khí của ông cũng biết chuyện lần này nghiêm trọng cỡ nào. Mà Minh Triết cũng suy xét kỹ lưỡng việc lần này: "Tể tướng hẳn cũng biết chuyện này đi."

"Hồi hoàng thượng, tể tướng cũng biết, ông ấy chỉ chờ ngài ra một tiếng liền tức tốc hành động."

"Được rồi, chuyện này chắc chắn không thể để yên, chuyện này trẫm giao Tống ái khanh cùng Dương ái khanh giải quyết, về phần nhân lực cần bao nhiêu cứ trực tiếp lấy ở Tả, Hữu tướng quân đi."

"Hoàng thượng anh minh."

Tống Minh Khôi vui mừng rời khỏi đại điện, trong lòng thầm nghĩ phải báo tin mừng này cho Dương Hồng Phong biết ngay mới được.

Minh Triết nhìn chằm chằm mấy cái tên quen thuộc trên này, lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Ngay dưới mí mắ trẫm mà cũng có thể lộng được, không hổ là ngươi.

**************

Trên đường phố lớn bá tánh đi đi lại lại tấp nập, căn bản bây giờ đã là mùng 29 tết, nhà nhà đều treo đèn lồng cùng vạch vôi trước cổng thể tranh quỷ tà. Những sạp hàng ven đường hết bán câu đối lại bán đèn lồng rồi trang sức nhỏ có trong ngày tết, tạo nên một góc nhỏ rôm rả khó tả.

Lúc này từ phía cổng thành tiếng vào có hai con ngựa cao lớn đen ngòm chạy một mảnh vào bên trong, mà người đang cưỡi chúng là hai nam nhân tuấn mĩ bất phàm, mắt kiếm mày ngài thẳng tắp. Mái tóc dài của hai người theo chiều gió mà phất qua, bộ dáng muốn bao nhiêu tiêu sái thì có bấy nhiêu, khiến nhiều thiếu nữ đi ngang qua đều ngượng ngùng liếc mắt sang.

"Ca ca, không ngờ tài này của ngươi cũng thực tiến bộ a, vậy mà suýt nữa ta không đấu lại rồi."

"Khá khen, đệ đệ cũng đâu kém gì ta."

Hai tên mỗi tên một câu tâng bốc đối phương suốt dọc đường từ kinh thành về đến hoàng thành. Mà đoàn người đứng ở cổng hoàng thành sớm nhìn thấy tiếng rôm rả của hai tên này.

"A, hoàng huynh vậy mà sớm đón chúng ta rồi kìa."

"Ha, còn có hoàng tẩu nữa kìa, thật là xinh đẹp a."

"Cận thận cái mồm của ngươi, hoàng huynh lại ném ngươi cho đám nữ nhân ngu ngốc đó bây giờ."

"Ui ui, ta chỉ khen hoàng tẩu một chút thôi mà."

Hai người kia là Trần Minh Toàn và Trần Minh Vũ, hai vị thân vương xa nhà đã lâu nay trở về ăn tết. Nếu là mấy năm trước thì hai tên này chắc chắn sẽ ngồi xe ngựa, đoàn người hùng dũng trở về hoàng thành, nhưng lần này lại khác, chỉ một người một ngựa trở về. Tình cảnh này không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên.

"Phụ hậu, hoàng huynh, hoàng tẩu, muội muội."

Trần Minh Toàn chưa kịp thắng ngựa đã nhảy xuống, hại Hoài Nam thái hậu lo lắng tới mức xoay trái xoay phải hắn một hồi xem có bị thương hay không.

"Minh Toàn, con có sao không? Sao lại nghịch ngợm như vậy chứ, nhỡ đâu ngã thương thì sao?"

"Phụ hậu, con mới là người bị thương này." Trần Minh Vũ một bên kéo áo y 'làm nũng'. Nhưng cái bộ mặt băng sơn ngàn năm kia, làm nũng có tác dụng gì, chẳng khác là đang đi đòi nợ là bao.

"Được được được, mấy đứa đều là tâm can của ta được chưa, đụng một tí là lại khiến ta đau lòng, được rồi, mau vào trong đi."

"Đúng là phụ hậu tốt nhất." Trần Minh Toàn hí hửng cười. Bỗng hắn thấy nhột nhột, quay sang liền thấy đôi mắt linh động to tròn đang khó hiểu nhìn mình: "A, đây không phải tiểu m... ha ha ha, đây không phải hoàng tẩu sao, thất lễ thất lễ rồi. Lần trước lễ sắc phong hoàng hậu ta ở xa không thể trở về, nhưng quà gặp mặt thì không thể thiếu."

Trần Minh Toàn giống như biết ảo thuật, lập tức phóng ra một hộp gỗ trầm hương thật đẹp ngay trước mắt Dương Bảo Sơn.

Hắn ngơ ngác nhìn hộp gỗ, cuối cùng nhỏ tiếng đa tạ sau đó nhận lấy.

"Hoàng tẩu, ta cũng có." Trần Minh Vũ đang được Phụ hậu xoa đầu lập tức nhảy tới sau đó giơ ra một gộp gỗ còn to hơn của Trần Minh Toàn.

"A, cảm ơn." Cố gắng kéo kéo khóe miệng, trong lòng hắn thầm nghĩ tại sao y lại có hai vị đệ đệ quái đản như này. À, còn một tên nữa, đó là vị muội muội tính tình không khác gì nam nhân đang trêu ghẹo tỳ nữ bên cạnh hắn ở phía sau.

"Ai da, da thật là đẹp, nữ nhân này thật khiến bản công chúa thưởng thức mà."

Đấy thấy chưa, không có ai là bình thường hết cả.

"Minh Toàn, Minh Vũ, hai đệ đường xa đã mệt, phần cung trước đây của các đệ đã cho người dọn rồi, mau vào đấy đi."

"Cảm ơn hoàng huynh."

Đoàn người lần lượt trở về, cổng hoàng thành nhanh chóng lạnh lẽo trở lại.

"Ai nha nha, tiểu mĩ nhân, ngươi thẹn thùng cái gì a, đến cho bổn công chúa xem nào." Trần Khuê Nhã giở giọng chêu chọc nô tỳ đứng sau Dương Bảo Sơn, điệu bộ ác bá không khác gì sắc lang khiến nô tỳ ấy sợ tới mức rụt cổ lại.

"Công chúa, đừng mà." Lời cầu tình yếu ớt của nô tỳ ấy vốn không có tiếng ở đất này. Có điều đôi mắt linh động của nàng ta lại khiến Trần Khuê Nhã hưng phấn khó tả: "Thật là đáng yêu mà."

"Phụ hậu, ở ngoài Đoan Khánh con gặp được một nam nhân rất được, hắn vậy mà so với hoàng huynh không kém gì, hằng ngày con đấu kiếm với hắn mà ê ẩm hết cả người. Có điều hắn lại lầm lầm lì lì, lần này con rủ hắn về hoàng thành mà hắn còn tức giận mắng con đồ ngốc. Người không biết con ngưỡng mộ hắn cỡ nào đâu, cái tuyệt thế võ công lộn nhào rồi khinh công kinh người ấy thật khiến người ta ngứa ngáy muốn đập cho một trận."

Cái tên cuồng bạo lực Trần Minh Vũ một bên 'hưng phấn' kể lại những chiến tích huy hoàng của mình ở ngoài kinh thành, một bên khoa chân múa tay chỉ sợ Hoài Nam thái hậu không hiểu ý hắn.

"Ừm, Vũ của ta thật là giỏi." Hoài Nam thái hậu không sợ phiền, một bên đi cùng hắn một bên xoa đầu coi như thưởng cho hắn.

"Hoàng huynh, ngày trước huynh nói sẽ lấy tam công tử nhà tể tướng làm hoàng hậu, hóa ra không phải nói chơi, thật khiến vị đệ đệ là ta đây cảm thấy thật mở mang tầm mắt a. Có điều không sao, về sau nếu ta có nhi tử, chắc chắn sẽ để đứa cuối cùng cho huynh."

Bốp

"Hỗn xược, dám nói với hoàng huynh của mình như vậy, có tin trẫm đánh ngươi thành đầu heo không." Minh Triết gạt tay của Trần Minh Toàn đang khoác lên vai mình sau đó trở về bên cạnh hoàng hậu của mình.

"Trời trời trời, coi kìa coi kìa, hoàng huynh có vợ đúng là bỏ ta mà. Haizz, Tô công công dạo này thế nào?"

"Thần, ha ha ha." Tô công công nhìn tình cảnh loạn cào cào trước mắt, trong lòng không rõ là tư vị gì nữa. Bất thình lình bị hỏi một câu như vậy liền lúng túng đáp lại.

Mùng 29 tết ngoài kinh thành đã náo nhiệt, trong hoàng thành càng náo nhiệt hơn gấp bội.

**************

Đêm mùng 30 tết.

Tất cả nhà nhà đều quây quần bên mâm cơm ấm cúng, có vài nhà thì dọn hẳn ra sân ăn tết đồng thời chông trừng nồi bánh chưng thơm lừng. Những đứa trẻ con nghịch ngợm hơn thì chạy nhảy đây đó, trên miệng đứa nào cũng cười toe toét, có đứa hưng phấn tới nỗi mang cả áo mới ra khoe với nhau.

"Nhìn nè, cha ta hôm trước chở về mua cho ta bộ y phục mới, chất vải thật là đẹp."

"Ta cũng có nữa nè, tuy màu hơi xấu một chút nhưng mặc vào rất ấm."

"Ta cũng có, ta cũng có..."

Đối nghịch với cảnh ngoài kinh thành vui vẻ bên mâm cơm gia đình, bên trong kinh thành lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người người đi lại giao hàng nốt đêm nay sau đó mới chính thức đón giao thừa, nhiều khách nhân xa nhà đều chú tại khách điếm nổi tiếng.

"Cho ta đặt một phòng thượng hạng."

"Khách quan, xin lỗi ngài không đặt từ trước, có người đã thuê phòng thượng hạng cuối cùng trước ngài rồi."

"Vậy thì phòng bình thường cũng được."

"Có ngay có ngay."

Mà bên cạnh đó, trong hoàng thành lại một mảng im lìm, hay nói cách khác là mọi người đang chậm rãi thưởng thức nồi bánh trôi thơm ngon.

"Oa, không ngờ nồi bánh này là hoàng tẩu nấu a, thật đúng là một người tài sắc vẹn toàn, thật khiến đệ đệ đây mở mang tầm mắt." Trần Minh Toàn ăn bánh trôi như hổ đói rình mồi. Ngay lúc nha hoàn bưng bát lên cho hắn, hắn liền ăn hết không sót một giọt nào.

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn*." Trần Khuê Nhã ném ánh mắt yêu mị về phía nô tỳ đứng sau Dương Bảo Sơn, hứng thú của nàng ta đối với nô tỳ ấy vẫn không hề thuyên giảm, trái lại càng ngày càng tăng thêm.

"Phụ hậu, sao người biết con thích gừng mà cho thêm vào vậy, thật thơm a." Trần Minh Vũ một bên cắn nhân bánh thơm lừng, một bên ngậm lát gừng được thái nhỏ bỏ vào trong.

Bởi vì lúc này thời tiết rất lạnh cho nên Dương Bảo Sơn đã nghĩ ra cách nấu gừng với nước làm bánh để mọi người không cảm thấy lạnh sau khi ăn, đồng thời cũng giữ thoải mái tránh no bụng.

"Quang." Dương Bảo Sơn bên này lại bồi y ăn từng viên bánh trắng trắng. Tối hôm qua hắn cũng 'sung sức' quá rồi, hại y tới mãi giờ tỵ ngày hôm nay mới dậy nổi.

"Ưm, ta không ăn nổi nữa rồi, đệ mau ăn đi." Minh Triết hơi trướng bụng, căn bản y cứ mải chiều hắn mà không để ý bản thân ăn nhiều bao nhiêu, thành ra bây giờ chỉ ngồi xoa bụng

Đúng lúc này từ bên ngoài lần lượt vang lên những tiếng pháo giao thừa, không khí như được phá động trong tiếng hân hoan chúc mừng của ngàn vạn người dân.

"Chúc mừng năm mới."

*************

*Câu nói trong Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co