Truyen3h.Co

Cho Cua Ga Bl

Tại bàn làm việc của Hồng Quang, Duy Anh đặt chiếc điện thoại mới tinh lên bàn, trong màn hình điện thoại là bốn tấm hình chụp hai mặt trước sau của hai thẻ căn cước. 

"Đây là...?"

"Là những kẻ bắt tay với tên Hổ để bán chất cấm, bọn chúng còn tuồng hàng ra vào nước ngoài nữa." Duy Anh giải thích.

Duy Anh mỉm cười "Chưa hết nữa đâu, trên điện thoại này ngoài vân tay của em ra thì còn lại đều là của tên Hổ, các anh có thể dễ dàng tìm ra thân phận hắn thông qua nó."

Hồng Quang ngay lập tức sáng mắt, khuôn mặt mỏi mệt của gã thoáng đã có sức sống trở lại. Nhưng rất nhanh Hồng Quang lại chau mày, gã hỏi: "Làm sao cậu có được những thứ này? Cậu vẫn tiếp tục làm việc ở đó đúng không? Sao cậu không nghe lời tôi?"

Hồng Quang chưa kịp tức giận thì đã bị bàn tay bên cạnh vỗ vào vai "Đừng trách thằng bé nữa, nó chỉ muốn lập công cho cậu thôi mà. Những thứ này vô cùng đáng giá, Duy Anh đã làm rất tốt."

Nghe lão Trọng nói vậy thì Hồng Quang cũng không tiện mắng Duy Anh. Cũng vì sợ Hồng Quang mắng nên Duy Anh mới bảo Hồng Quang rằng mình muốn gặp cả lão Trọng.

"Cháu cũng đã xin được phương thức liên lạc khác của hắn, cũng đều ở trong điện thoại, cái tên 'Anh iu' ấy. Đồng thời cũng đã bảo với hắn là muốn gặp hắn nhiều hơn, có lẽ cũng sẽ kiếm thêm được chút ít thông tin hoặc chứng cứ giúp mọi người." Duy anh mỉm cười lễ độ về phía lão Trọng.

"Được, cậu đã lập công không nhỏ trong vụ án này rồi đấy" lão Trọng vui vẻ vỗ vào vai Duy Anh, "Lần nào hắn ta hẹn cậu ra ngoài hãy báo một tiếng với Hồng Quang, Hồng Quang báo lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cử người đi theo."

"Vâng" Duy Anh gật nhẹ đầu.

"Thôi, cũng đã trễ rồi, cậu tan làm đi Hồng Quang." Lão Trọng hài lòng nhìn Duy Anh rồi lại quay sang nói với Hồng Quang.

"Vâng, sếp." Hồng Quang gật đầu sau đó kéo Duy Anh rời đi.

Từ lúc về đến phòng trọ đến giờ Hồng Quang vẫn rất lạnh lùng với Duy Anh, gã không nói một tiếng nào mà đánh răng rửa mặt lên giường ngủ luôn.

Duy Anh biết gã giận rồi cũng không dám hó hé gì, dù ban chiều cậu đã tắm nhưng về đến nhà vẫn tắm rửa kĩ một lần nữa, vệ sinh cá nhân xong Duy Anh mới lúi húi chui vào trong chăn nằm.

Duy Anh lay nhẹ người Hồng Quang "Anh giận em à?"

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Thế sao còn hỏi?"

"Ha ha..." Duy Anh chỉ biết cười trừ, Duy Anh gác chân qua người Hồng Quang như muốn khóa chặt gã, sợ gã giận quá sẽ bỏ đi.

"Đừng giận em nhé? Em thấy anh vất vả nên chỉ muốn giúp anh bớt ít công việc thôi mà." Duy Anh dụi mặt lên gáy của Hồng Quang, trên cái gáy này có một vết bớt đẹp như cánh hoa rơi làm cậu điêu đứng.

Hồng Quang quay mặt sang muốn đối mặt với Duy Anh, nhưng không ngờ khi quay sang mặt hai người lại gần nhau đến thế, chỉ vài milimet nữa thôi là có thể chạm cả chóp mũi nhau, hoặc thậm chí là hôn.

Duy Anh không ngờ gã sẽ quay mặt sang, khoảng cách này thực sự quá nguy hiểm. Trong đầu Duy Anh đã vang lên hồi chuông cảnh báo, từ mặt đến cổ cậu đã đỏ rực như bốc cháy. Duy anh thầm cảm ơn vì bản thân đã tắt điện nếu không bây giờ Hồng Quang sẽ nhìn thấy mặt cậu thành một trái cà chua chín.

Ánh trăng hắt qua chiếc cửa sổ nhỏ hằng một vệt sáng lên đôi mắt của Duy Anh, thứ Hồng Quang thấy lúc này chỉ có mỗi đôi mắt sáng rực như vì tinh tú của cậu mà thôi.

Hồng Quang đẩy nhẹ người của Duy Anh ra để dãn khoảng cách giữa hai người. 

"Sau nhiệm vụ này hãy nghỉ việc đi, tôi không muốn nó trở thành vết nhơ trong cuộc đời cậu" giọng của Hồng Quang đã hòa hoãn hơn nhiều.

"Vâng" Duy Anh cong mắt cười với gã. 

Hồng Quang nói: "Nhớ nói được làm được, không được nói dối nữa." 

"Hứa với anh lời này là thật." Duy Anh mò tay của Hồng Quang ở trong chăn, cậu vòng ngón út của mình qua ngón út của Hồng Quang xem như xác nhận lời hứa. 

Ngày hôm sau hai người cùng đến trường, Như Đạt đi ngang qua thấy Duy Anh ngồi đằng sau xe Hồng Quang cũng không còn bất ngờ nổi nữa, vì một tuần qua có hôm nào là hai người bọn họ không đến trường chung đâu?

Trong giờ học thì Duy Anh ngồi chép bài còn Hồng Quang vẫn đóng tròn vai của mình. Hết tuần này thôi là sẽ tròn một tháng, cũng sắp đến lúc đi lấy hàng rồi, đến lúc đó cục sẽ một lưới tóm luôn tên Hùng.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu sẽ không bắt hắn ta sớm như vậy, nhưng bây giờ Ngọc Sinh đang gặp nguy hiểm nên bọn họ không thể chần chừ nữa.

Hôm nay có tiết kiểm tra hóa, thật may là gã đã dò bài Duy Anh trước đó rồi, có lẽ cậu sẽ làm tốt thôi. Trong tiết kiểm tra Duy Anh đều rất chăm chú vào đề kiểm tra, không loay hoay lấy một lần.

Biểu hiện của cậu rất tốt, đáng ra giáo viên bộ môn sẽ mừng rỡ nhưng chỉ riêng giáo viên này lại nhăn mày nhìn cậu. Ông ta từng bị Duy Anh đánh đến nhập viện, dĩ nhiên ông ta bây giờ rất sợ Duy Anh nhưng vẫn sẽ có sự hận thù. Trước nay thấy Duy Anh lông bông làm ông ta rất hả hê vì biết kiểu gì ra trường thì cậu chỉ có thể làm ăn xin là cùng, nhưng bây giờ Duy Anh lại tiến bộ vượt bậc làm ông ta tức điên lên đi được. Hiển nhiên là vì ông ta không muốn Duy Anh có một tương lai tươi sáng rồi.

Hai ngày sau bài kiểm tra đã được trả về, điểm của Duy Anh vẫn giữ ở mức 7 điểm, không cao mà cũng chẳng thấp. Hồng Quang thấy khá hài lòng nhưng Duy Anh lại không, cậu muốn bản thân phải làm tốt hơn nữa. đến cả thầy bộ môn cũng không thấy hài lòng, dĩ nhiên là vì ông ta thấy Duy Anh điểm cao, ông ta muốn đì Duy Anh nhưng không thể tùy tiện trừ điểm cậu được vì rõ ràng là cậu làm đúng. 

"Được rồi các em, mau cất bài kiểm tra đi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới" ông ta nở nụ cười hiền hòa.

Ông thầy giảng giải một hồi rồi viết ra năm câu hỏi, đây đều là câu hỏi của bài mới. ông ta mỉm cười với Duy Anh "Duy Anh, cả lớp đều có điểm miệng gần hết rồi, em lên bảng giải năm câu này tôi sẽ cho điểm em luôn."

Duy Anh dĩ nhiên không biết làm, cậu đứng tại bàn dứt khoát nói "Em không biết làm."

Nghe Duy Anh trả lời vậy thì ông ta cười hả hê trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ buồn rầu "Năm câu này đều là câu dễ đấy, em không tập trung trong giờ học sao? Em học hành như thế thì làm sao ra trường được đây hả?"

"Duy Anh, 0 điểm."

Duy Anh cúi gầm mặt chậc lưỡi, cậu im lặng ngồi xuống.

"Việt, em lên giải bài cho các bạn nhé?" Ông ta quay sang cười với học trò cưng của mình. Cậu ta vốn là học sinh giỏi hóa, những câu đó chắc chắn không làm khó cậu ta được.  

Hồng Quang nằm dài trên mặt bàn đều đã nghe thấy tất cả, gã cảm thấy ông thầy này sai rành rành, rõ ràng năm câu hỏi trên bảng không phải là dạng dễ như ông ta nói, một học sinh bình thường chưa chắc đã làm hoàn thiện được bài này thì người chỉ mới bắt đầu học lại chưa được bao lâu như Duy Anh làm sao có thể?

Cho Duy Anh ăn con 0 làm ông thầy này rất thỏa mãn, ông ta cho học trò cưng 10 điểm tròn trong khi cậu ta đã có những năm cột điểm rồi. 

Duy Anh không để tâm vẻ mặt hả hê đó của ông ta mà chỉ chuyên chú ghi chép lại năm câu hỏi trên bảng. Cậu muốn về nhà tự mình nghiền ngẫm và giải lại. 

Giờ ra chơi, ba người bạn của Duy Anh đều bức xúc thay cậu rồi còn an ủi cậu đừng buồn.

Duy Anh nói: "Tao không có buồn."

"Ừ ừ, mày chỉ cay thôi" Gia Bảo vỗ bồm bộp vào vai Duy Anh.

"Tao nghĩ chắc cho ổng còn ghim mày vụ mày đấm ổng nhập viện đấy. Đù má, từ năm lớp 10 rồi đấy trời, đã già rồi còn thù dai." Công Đức đứng bên cạnh khoanh tay, cậu ta nói rất đúng, Duy Anh cũng biết được điều này.

"Kệ ổng, sắp ra trường rồi, tao không muốn dây dưa đâu." Duy Anh đan tay ra sau đầu, lưng dựa vào ghế rồi đung đưa.

"Tao nghi ổng đì mày khỏi ngóc đầu lên luôn ấy ở đó mà kệ." Công Đức không đồng ý với vẻ dửng dưng của Duy Anh.

"Có mỗi môn Hóa thôi mà, đâu có làm tao chết được. Tụi mày lo xa quá." Duy Anh vẫy vẫy tay bảo bọn họ đừng quan tâm nữa.

"Nhưng như vậy bảng điểm học bạ của mày đâu có đẹp được, lớp 10 với 11 thì thôi không nói, đằng này 12 còn bị thì làm sao thi vào trường c-" Như Đạt đang nói thì bỗng dưng Duy Anh nhảy dựng lên bịt miệng cậu ta lại.

"Mày đừng nói nữa!" Duy Anh nghiến răng đè thấp giọng xuống, tai cậu bây giờ lại tiếp tục ửng đỏ.

Như Đạt thấy Duy Anh như vậy thì gật gật đầu. Hồng Quang đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ uống sữa không nghe thấy hai người Duy Anh nói gì. 

Hồng Quang đã từng nghe Vũ Tuấn Tú nhắc đến vụ Duy Anh đánh giáo viên nhập viện rồi, và bây giờ gã thắc mắc tại sao Duy Anh lại làm vậy. Duy Anh đôi lúc rất bốc đồng và dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhưng phải là đối phương gây chuyện thì Duy Anh mới xừng cồ lên chứ không lí nào Duy Anh lại đánh người bậy bạ được.

Hồng Quang quay đầu sang hỏi Công Đức: "Tại sao Duy Anh lại đánh giáo viên?"

"À..., cái này Duy Anh không chịu nói cho bọn em, đôi lúc nó chửi ông ta là 'lão già biến thái' hay gì gì đó thôi, có lẽ là nó bị xàm sở?" Công Đức dừng lại một chút rồi nói tiếp "Anh cũng thấy Duy Anh rất đẹp trai đúng không? Thế nên lâu lâu nó cũng hay bị mấy vụ như thế, nhưng không hiểu sao lần đó lại phản ứng mạnh đến nổi đánh người nhập viện luôn..." 

Công Đức còn dặn thêm "Anh nhớ đừng đi nói lung tung đấy, do Duy Anh thân với anh nên em mới kể thôi chứ thằng Duy Anh ghét mấy vụ này lắm."

Hồng Quang gật nhẹ đầu. 

Một ngày rất nhanh lại trôi qua, Duy Anh lại xách cặp theo sau Hồng Quang để trở về nhà. 

"À anh ơi, ghé trọ của em để em cho Quýt ăn rồi đi làm thêm nữa." Duy Anh giật giật góc áo của Hồng Quang.

Nghe cậu nói vậy gã mới chợt nhận ra một điều "Cậu hay nhỉ? có trọ của mình mà lại không ở, cứ thích sang trọ của tôi, cứ như bị đuổi khỏi trọ ấy. Mấy đêm này cậu đều không về, bỏ Quýt một mình, chẳng có trách nhiệm gì cả." Hồng Quang ngay lập tức thay đổi tuyến đường. 

"Ha ha, nếu em bị đuổi khỏi trọ thì anh cưu mang em với Quýt nha?" Duy Anh cười như đứa ngốc.

"Để xem biểu hiện của cậu đã." Hồng Quang hơi cong khóe môi.

Về đến trọ, vừa nhìn thấy Duy Anh và Hồng Quang thì Quýt đã nhảy cẫng lên vẫy tít đuôi. Duy Anh vội vội vàng vàng lấy hạt trộn với cơm cho Quýt ăn, sau đó lại lật đật đi lấy đồng phục làm thêm. 

Duy Anh tắm rất nhanh đã trở ra, vì trọ không có bình nóng lạnh nên trên da Duy Anh đọng lại những hạt nước lạnh buốt, Hồng Quang chỉ vô tình chạm phải liền tưởng rằng mình chạm phải ngọc thạch, đã trắng ngần lại còn lạnh thấu xương.

Hồng Quang nói: "Cậu mới đi từ ngoài về, xối nước lạnh nhanh thế này sẽ bị sốc nhiệt đấy." 

Duy Anh chỉ cười hì hì "Chịu thôi anh, em sắp trễ làm rồi."

"Anh không cần chở em đâu, anh về đi, em tự đi được." Duy Anh với lấy chìa khóa xe của mình trên bàn.

Nhưng Hồng Quang lại bảo cậu để chìa khóa xuống, gã sẽ chở cậu đi làm "Không cần, tôi tiện đường."

Làm gì có chuyện tiện đường ở đây, nhưng vốn Duy Anh cũng muốn cạnh bên Hồng Quang lâu thêm chút nên lấn lướt cho qua. 

Hôm nay Duy Anh làm việc tại quán cà phê phong cách dễ thương kia. Năng xuất của Duy Anh vô cùng tốt, cậu tốt đến mức chị chỉ trong quầy pha chế mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ: Hẳn là có gì vui rồi.

Quả đúng là thế, mọi khi toàn là Duy Anh năn nỉ nhờ vả Hồng Quang đưa đón mình, vậy mà hôm nay anh lại chủ động muốn chở cậu đi làm khiến cậu rất vui. Suốt buổi làm cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

Có một em khách quen kia thích Duy Anh từ lâu rồi, cô bé luôn đến đây vào các ca làm của Duy Anh để được gặp cậu, hôm nay thấy Duy Anh vui vẻ thế thì cô bé sởi lởi hỏi thăm "Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?" 

Duy Anh cũng có ấn tượng với cô bé này vì cô luôn ngồi một vị trí cố định và một khung giờ nhất định. Nam mỉm cười đáp lại không hề giấu diếm "Ừ."

"Anh cười lên đúng là khác thật đấy." Cô bé cảm thán.

"Em nói như thể anh chưa bao giờ cười vậy." Duy Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đặt ly nước xuống ho cô bé.

Cô bé gãi đầu ngại ngùng "Ừm... Không hẳn ạ, tại bình thường anh cười có vẻ khác. Em không biết phải giải thích sao nữa."

"Không cần phải giải thích làm gì đâu, cảm giác của con người không phải bất kì từ ngữ nào cũng có thể thể hiện được." Duy Anh nói rồi cậu gật nhẹ đầu chào cô bé rồi tiếp tục công việc của mình.

Càng gần đến giờ tan ca Duy Anh càng háo hức, chị chủ dường như có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy tít của Duy Anh luôn rồi.

Nhác thấy Hồng Quang bên ngoài cửa sổ, Duy Anh hớn hở tính chạy lại tiếp đón, hôm nay anh đến có chút sớm, phải chừng 10 phút nữa Duy Anh mới tan ca cơ.

Hồng Quang đẩy cửa tiến vào, tiếng chuông leng keng bấy giờ không chỉ là tiếng chuông nữa mà là cả nhịp tim của Duy Anh. Nhưng tiếng chuông đó rất nhanh đã bị dập tắt bởi người con gái đi bên cạnh Hồng Quang.

Duy Anh nhận ra cô nàng, cô gái xinh đẹp này là người đã để lại phương thức liên lạc cho Hồng Quang vào buổi tối hôm ấy.

5/9/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co