Cho Cua Ga Bl
Hồng Quang im lặng không trả lời cậu, Duy Anh mím chặt môi, cậu hít sâu một hơi rồi mới cất giọng: "Em thích anh."Nói ra được cảm xúc giấu kín trong lòng bấy lâu mà sao cậu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại còn cảm thấy nặng nề hơn. Trái tim thấp thỏm không yên đang mắc nghẹn ngang cổ, cả người căng cứng hệt như đông đá là trạng thái của Duy Anh lúc này.Trái với vẻ chật vật của Duy Anh thì mặt Hồng Quang lạnh như tiền, khi được Duy Anh tỏ tình gã chẳng xúc động chút nào cả."Vậy... Anh có thích em không?" Duy Anh thấy gã im lặng thì sợ lắm, nhưng cậu vẫn rụt rè hỏi.Nói gã có thích Duy Anh không ư?Có chứ, cậu đáng yêu đến thế cơ mà.Nhưng đó không phải là kiểu thích mà cậu nhóc mong muốn, gã chỉ yêu thương cậu như một đứa em, một đứa con, không hơn không kém. Gã tốn bao công sức nuôi dưỡng Duy Anh rồi bỗng dưng cậu lại có tình cảm đặc biệt này với gã khiến gã thất vọng vô cùng, vốn cứ nghĩ cậu bỏ đi vì cảm thấy gã không xứng đáng làm một người cha nhưng ai ngờ lại là vì lí do kia."Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm đó của cậu." Lời gã nói như sấm sét giữa trời quang, tay chấn Duy Anh bủn rủn còn vẻ mặt thì mếu máo."Tại sao ạ?" nước mắt lại tiếp tục lưng tròng, khóe miệng méo xệch trông thật khổ sở."Không thể là không thể, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, thậm chí là còn nhỏ tuổi như cậu. Tôi chỉ... xem cậu như một đứa nhỏ để nuôi nấng thôi." Hồng Quang bình bình ổn ổn trả lời, giọng gã rất kều, không gợn sóng hệt như một cái máy không cảm xúc vậy."Không thể thử dù chỉ một chút sao? Em rất ngoan mà, em vì anh mà học nấu cơm, cũng vì anh mà dọn dẹp giặt giũ, cũng đã dấn thân vào nhiệm vụ vì anh cơ mà, anh không thể thử một chút vì em sao?" Duy Anh đứng bật dậy rơm rớm nước mắt, mặt cậu méo xệch đi chẳng còn hình tượng gì nữa, thật thảm hại.Duy Anh muốn vươn tay nắm lấy tay gã năng nỉ nhưng chưa kịp chạm vào thì Hồng Quang đã rút tay lại."Nếu cậu cứ mãi dây dưa với một người không có tình cảm với cậu thì mọi thứ vô nghĩa lắm. Cậu còn nhỏ, loại cảm xúc nhất thời không đáng có này nên gác qua một bên đi." Hồng Quang rũ mi mắt, gã không trực tiếp nhìn Duy Anh mà chỉ nhìn lên bàn tay cứng đờ giữa không trung của cậu."Anh bảo em còn nhỏ, nên học hành, em cũng đã học. Anh bảo em còn nhỏ, nên cai thuốc, em cũng đã cai. Bây giờ anh bảo em còn nhỏ, nên loại bỏ cảm xúc dành cho anh. Anh nghĩ em lúc nào cũng nghe lời anh sao? Anh xem em là một đứa con nít chỉ biết dạ dạ vâng vâng à?" Duy Anh lạnh nhạt nói, vẻ mặt cậu chẳng còn lưu lại cảm xúc gì nhưng hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.Hồng Quang im lặng không đáp lời cậu, bởi vì quả thực gã có suy nghĩ như thế với Duy Anh, chỉ xem cậu như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch và hoàn toàn bị lời nói của gã dẫn dắt.Nhưng đó chẳng phải là vì gã muốn tốt cho cậu hay sao? Sao cậu còn trách gã như thế? Hồng Quang nhăn mày, "Tôi vì muốn tốt cho cậu thôi." Vừa dứt lời, gã lập tức cứng người vì nhớ đến một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp giữa gã với mẹ mình. "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!" Bà ấy cũng từng nói câu tương tự rất rất nhiều lần với gã. Gã thật không ngờ rồi một ngày mình lại hành động hệt như người mẹ mà gã luôn chán ghét.Hồng Quang siết chặt nắm đấm lại, gã nghiến răng khi nhớ về mẹ. Gã cố giữ bình tĩnh cho mình, gã nhìn vào mắt cậu và nói: "Duy Anh, vì từ nhỏ đến lớn đến lớn cậu chưa từng được ai chăm sóc nên mới bị nhầm lẫn tình cảm thôi. Trẻ người non dạ nên mắc sai lầm là không thể tránh..." "Anh nghĩ anh là ai mà dám quyết định cảm xúc của em là sai lầm hay không chứ hả? Tại sao anh vẫn còn xem em là con nít thế?" Duy Anh lạnh mặt nhìn gã.Bây giờ đã là nửa đêm rồi, hai người đã vô cùng mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục đối diện với nhau như thế này thì sẽ chỉ trở nên cáu gắt.
Gã di ấn đường mệt mỏi sau đó đứng dậy "Tôi sẽ xem như mọi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, vậy nên chúng ta hãy quay về mối quan hệ bình thường lúc trước đi.""Em đã nói em sẽ không nghe lời anh rồi cơ mà." "Tôi mặc kệ cậu." Hồng Quang không muốn nghe Duy Anh nói thêm gì nữa nên gã đã khập khiễng bước lên gác lửng.Duy Anh ngồi phịch xuống ghế, cậu im lìm ở đó nhìn gã, cậu ngồi im mà lòng nặng trĩu suy tư.Hồng Quang nằm mãi thấy bên dưới nhà đã tắt đèn nhưng sao Duy Anh vẫn chưa lên, gã nhổm người dậy gọi "Duy Anh?".Tiếng chân giẫm lên cầu thang thép vang lên ọp ẹp, có vẻ Duy Anh đang đến đây. Cậu trai đứng trước mặt gã đen đặc không nhìn rõ biểu cảm vè bóng đêm.Thấy cậu đứng yên không động đậy thì gã hỏi: "Sao không nằm đi? Đứng đấy làm gì?""Anh, em thích anh đấy, anh cho em ngủ chung thế này mà được sao?" "Có gì mà không được, cậu mọi ngày vẫn ngủ cùng tôi đấy thôi, chẳng lẽ vì biết một chút chuyện mà mọi thứ lại thay đổi?" Vã lại gã không tin một thằng nhóc có thể làm gì được gã. Duy Anh chỉ lẳng lặng chẳng nói gì.Hôm nay trời chẳng có trăng nên căn phòng đặc quánh màu mực, Duy Anh sột soạt chui mình vào trong chăn nằm yên bên cạnh gã. Cậu bình tĩnh một cách lạ lùng khiến Hồng Quang vô cùng ngỡ ngàng, không có tiếng sụt sịt thút thít như lúc nãy nữa, cảm giác như cậu đã thực sự nghe lời gã, gác đoạn tình cảm dư thừa kia sang một bên.Hồng Quang thở phào, nếu đã nghĩ thông suốt được thì tốt.Một lúc lâu sau Duy Anh nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của gã, cậu xoay người sang nhìn gã bằng đôi mắt buồn tủi. Duy Anh đưa ngón tay thon dài của mình ra vuốt lên mái tóc đen hơi thô ráp, cậu khàn khàn trách móc: "Anh tệ lắm đấy."Duy Anh bạo gan cúi người xuống hôn lên môi Hồng Quang, nụ hôn của cậu cẩn trọng vô cùng, nó chỉ là môi chạm môi chứ không phải bất kì hành động lỗ mãng tục tĩu nào. Cậu trân trọng gã như thế đấy, tôn sùng gã như một vị thần minh nhưng cậu cũng tham lam muốn kéo vị thần ấy xuống tràm, ghìm chặt vị thần minh và khâu chặt gã vào thân mình.Duy Anh dang tay siết chặt gã vào lòng. Từ trước đến nay Duy Anh chỉ lén hôn lên vành tai và gò má của gã, ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu dám hôn lên cánh môi ấy. Nhưng cảm giác chẳng hề vui sướng như cậu đã tưởng, nó làm tim cậu nhói lên như có chất kịch độc ngấm vào vậy.Nước mắt cậu lại bất giác lăn dài, giọt nước mặn chát trong veo nhỏ lên gáy của Hồng Quang, vết bớt nhạt màu ướt đẫm cứ như cánh hoa lẻ loi trôi trên mặt hồ gợn sóng.Duy Anh áp môt lên vết bớt của gã, cậu thì thào: "Em không muốn rời xa anh đâu."Sáng hôm sau Hồng Quang vì những tiếng lục đục mà tỉnh dậy, gã mơ màng thức giấc thì thấy Duy Anh đang xếp đồ. Gã phải bất ngờ vì không biết rằng nơi ở của gã có nhiều đồ của Duy Anh đến thế."Cậu đang làm cái gì...?" Duy Anh đã nhìn thấy gã thức dậy, ánh mắt cậu dù có chút giao động nhưng rất nhanh đã ổn định lại như mặt hồ lặng sóng. Duy Anh vừa đeo vừa xách theo hai chiếc ba lô to oạch và bế theo một con chó to tướng rời đi ngay trước mắt gã không thèm cho lấy một lời chào.Hồng Quang bực bội "Cái thằng nhãi này..." tối qua thì rụt rè sợ gã sẽ đuổi mình đi, còn bây giờ thì sao? Chẳng cần đuổi đã tự đi luôn rồi.Hôm nay là ngày đi học, Hồng Quang lật đật lên trường để bắt gặp Duy Anh hỏi cho rõ ràng xem vì sao cậu lại tự tiện bỏ đi như thế.Nhưng đáp lại gã là thái độ thờ ơ chưa từng có "Em thích thì em đi thôi.""Chỗ tôi ở là nơi cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy đó hả?" Hồng Quang tức sôi máu nhưng vì thể diện của người trưởng thành nên gã vẫn tỏ ra bình tĩnh."Anh bảo em xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng em không thể làm thế được. Em muốn một mối quan hệ khác, thế nên em không muốn để anh xem em như một thằng nhóc anh nuôi vì lòng thương hại." Duy Anh cắn chặt môi, vì xúc động nên mắt đỏ hoe lên nhưng thái độ cậu lại hoàn toàn lạnh nhạt."Cậu khóc hả..." tầm mắt gã thu trọn những giọt nước trong veo lung linh trong nắng sớm rơi ra từ hốc mắt của Duy Anh."Ai thèm khóc chứ!" Duy Anh đang hùng hổ thì quay mặt che đi, cậu chạy vọt đi không hề quay đầu lại.Vì còn sớm nên trên hành lang chẳng có mấy người, họ chẳng quan tâm chuyện hai người đang nói lắm nhưng vì bỗng dưng Duy Anh ôm mặt đầy nước mắt chạy đi nên khiến bọn họ đều hiếu kì hóng hớt.Hồng Quang khẽ chê Duy Anh mít ướt rồi lập tức quay mặt trừng mấy đứa chuẩn bị để miệng đi chơi xa khiến bọn họ câm nín. Dù đang rất đau đầu với Duy Anh nhưng gã cũng không muốn cậu mất mặt đâu.Dù đã đe dọa nhưng cũng không thể bịt miệng tất cả, thể là trong trường bỗng dấy lên tin đồn cựu trùm trường bị đầu gấu mới nổi dọa cho khóc lóc bỏ chạy. Duy Anh chẳng quan tâm gì đến cái thứ tin đồn thất thiệt đó. Chỉ có mỗi bọn bạn cậu là tò mò cứ dò hỏi suốt mà thôi.Hôm nay là ngày cô Nết công tác trở về, cũng chính là ngày cô sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi của tất cả học sinh.Cô sắp xếp được vài người thì đến lượt Duy Anh, Hồng Quang cho rằng gã và Duy Anh từ nay khó có thể tiếp tục ngồi chung nữa, nhưng cô chỉ nhìn cậu rồi liếc mắt đi chỗ khác, đến khi vị trí của mọi người gần như đều có sự thay đổi thì Duy Anh vẫn cắm rễ bên cạnh gã.Lần này Công Đức ngồi trước Duy Anh, Gia Bảo thì ngồi bên cạnh nhưng khác tổ, còn Như Đạt thì ngồi trước Gia Bảo hai bàn. "Quào, chỉ có mày với anh Quang vẫn ngồi chỗ cũ thôi ấy." Gia Bảo quay sang cười nói."Ừm" Duy Anh chỉ khoan tay ngồi đó, vẻ mặt cậu cứ bình bình, không vui cũng chẳng buồn.Gia Bảo cứ nghĩ Duy Anh sẽ hớn hở quay sang nói cười với Hồng Quang nhưng lại hoàn toàn không phải, Duy Anh chễm chệ ngồi đó và làm thái độ như thể cậu ngồi bên anh ấy là chuyện không thể chối cãi.Vì chân còn đau nên Hồng Quang làm nhiệm vụ khá khó khăn, gã khập khiễng đi gặp Vũ Tuấn Tú rồi lại khập khiễng đi bí mật trao đổi với các đồng đội. Mọi hành động của gã đều bị Duy Anh lén lút nhìn chằm chằm.Tối đến, cứ đến mốc 9 giờ Hồng Quang đều sẽ liếc nhìn điện thoại của mình, gã đang đợi, đợi cuộc gọi của Duy Anh đến hỏi gã cách giải bài. Nhưng đã nửa tháng trôi qua Duy Anh vẫn luôn giữ im lặng với gã, thậm chí đến lời chào còn tiếc rẻ.Loại cảm giác bao bọc xung quanh Duy Anh đã thay đổi nhiều, có lẽ là vì cách cư xử của cậu đã có sự khác biệt. Cậu ăn nói từ tốn hơn, cư xử chuẩn mực hơn, cảm giác mà cậu mang lại chẳng còn là của một cậu thanh niên tràn đầy nhựa sống nữa mà là một người đàn ông trải đời.Duy Anh không hẳn là tránh mặt gã, chỉ là gã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng xa cách, gã muốn hàn gắn với Duy Anh nhưng gã nhận ra rằng vấn đề cho tất cả những việc này là do gã mà ra. Gã muốn Duy Anh trở về làm cậu nhóc cứ suốt ngày gọi "Anh ơi" bên cạnh gã nhưng Duy Anh lại khước từ điều đó. Bộ nhắm mắt làm ngơ chuyện cũ khó lắm sao? Cứ nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương kia mới được ở bên nhau sao? Duy Anh đã thay đổi nhiều, cậu vô cùng năng xuất khi mang về vô số bằng chứng Hổ cất giấu thuốc phiện bên trong nhà, cũng giúp cảnh sát tóm được một số con chuột nhắt của Hổ nữa.
Lão Trọng khi thấy Duy Anh được việc như thế thậm chí còn ngỏ ý muốn tuyển cậu vào làm cảnh sát mật cho cục, còn hứa hẹn nếu cậu chịu vào đây làm và làm tốt sẽ sắp xếp cậu vào đội của Hồng Quang.Nhưng Duy Anh chỉ mỉm cười lấy lệ chứ chẳng bày tỏ ý kiến gì.Ngày hôm nay, nhờ tin tức của Duy Anh nên bọn họ biết được hôm nay Hổ sẽ gặp vị đối tác còn lại để bàn về việc chuyển giáo những lô hàng lớn ra nước ngoài.Nhờ vào thẻ căn cước lần trước bọn họ biết được người đó tên là Phùng, tra trên số ID thì có thể thấy hắn ta đang làm giám đốc của một công ty du lịch.Bằng chứng buộc tội Hổ đã có đủ, bây giờ chỉ còn mỗi Phùng thôi, là cục cảnh sát đã tóm được một mẻ cá lớn.Tối nay Duy Anh được Hổ mời đi dùng bữa chung, trong cuộc dùng bữa này còn có cả tên Phùng. Duy Anh đã chải chuốt sẵn sàng từ sớm, cậu mặc một bộ âu phục trắng tinh khôi và sơ mi đen ở bên trong, tóc tai được vuốt ra sau thật gọn gàng, trông cậu lúc này đẹp đẽ hơn bao giờ hết.Nhờ ngoại hình xuất chúng này mà Duy Anh chiếm được cảm tình của Hổ, khi rước cậu đến nhà hàng hắn chưa bao giờ là dừng buông những lời khen ngọt ngào. Duy Anh ở bên cạnh đỏ mặt cười khúc khích trông vô cùng đáng yêu.Trong phi vụ lần này Hồng Quang đã được điều đi hộ tống Duy Anh. Gã đã đến nhà hàng từ sớm, nhờ cấp trên sắp xếp cho một chức bồi bàn ở bên trong.Từ xa Hồng Quang đã nhìn thấy Duy Anh tay trong tay với Hổ tiến vào trong nhà hàng. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu thanh niên ấy không hiểu sao lòng gã chợt dấy lên cảm giác ghen tỵ khó chịu đối với Hổ.Nhưng rất nhanh Hồng Quang đã gạt phăng cảm xúc ngoài lề ấy đi, bây giờ ưu tiên hàng đầu của gã chính là nhiệm vụ. Duy Anh nhìn thấy gã thì chẳng bất ngờ, cậu lướt qua gã như không quen biết. Gã biết đây là vì nhiệm vụ, vã lại cũng đã đối mặt với chuyện này suốt nửa tháng qua rồi nhưng không hiểu sao trước thái độ thờ ơ này của cậu gã vẫn cảm thấy bực mình. Đứa trẻ của gã chưa bao giờ như thế đối với gã trước đây.Gã bắt đầu thấy hối hận vì sao tối ôm đó lại muốn phanh phui sự thật cậu thích gã rồi, đáng ra gã nên im lặng để mọi chuyện có thể mãi vui vẻ như trước, có lẽ cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng thôi.Hồng Quang giật mình khi thấy mình lại tiếp tục suy nghĩ những thứ linh tinh khi đang làm nhiệm vụ, gã tự sốc lại tinh thần rồi bắt đầu nhập vai vào vai bồi bàn của mình.Tối hôm nay bắt buộc phải tóm được mẻ cá lớn này, khiến cho thứ nhiệm vụ phức tạp này kết thúc ngay tối hôm này đi.13/10/2024
Gã di ấn đường mệt mỏi sau đó đứng dậy "Tôi sẽ xem như mọi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, vậy nên chúng ta hãy quay về mối quan hệ bình thường lúc trước đi.""Em đã nói em sẽ không nghe lời anh rồi cơ mà." "Tôi mặc kệ cậu." Hồng Quang không muốn nghe Duy Anh nói thêm gì nữa nên gã đã khập khiễng bước lên gác lửng.Duy Anh ngồi phịch xuống ghế, cậu im lìm ở đó nhìn gã, cậu ngồi im mà lòng nặng trĩu suy tư.Hồng Quang nằm mãi thấy bên dưới nhà đã tắt đèn nhưng sao Duy Anh vẫn chưa lên, gã nhổm người dậy gọi "Duy Anh?".Tiếng chân giẫm lên cầu thang thép vang lên ọp ẹp, có vẻ Duy Anh đang đến đây. Cậu trai đứng trước mặt gã đen đặc không nhìn rõ biểu cảm vè bóng đêm.Thấy cậu đứng yên không động đậy thì gã hỏi: "Sao không nằm đi? Đứng đấy làm gì?""Anh, em thích anh đấy, anh cho em ngủ chung thế này mà được sao?" "Có gì mà không được, cậu mọi ngày vẫn ngủ cùng tôi đấy thôi, chẳng lẽ vì biết một chút chuyện mà mọi thứ lại thay đổi?" Vã lại gã không tin một thằng nhóc có thể làm gì được gã. Duy Anh chỉ lẳng lặng chẳng nói gì.Hôm nay trời chẳng có trăng nên căn phòng đặc quánh màu mực, Duy Anh sột soạt chui mình vào trong chăn nằm yên bên cạnh gã. Cậu bình tĩnh một cách lạ lùng khiến Hồng Quang vô cùng ngỡ ngàng, không có tiếng sụt sịt thút thít như lúc nãy nữa, cảm giác như cậu đã thực sự nghe lời gã, gác đoạn tình cảm dư thừa kia sang một bên.Hồng Quang thở phào, nếu đã nghĩ thông suốt được thì tốt.Một lúc lâu sau Duy Anh nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của gã, cậu xoay người sang nhìn gã bằng đôi mắt buồn tủi. Duy Anh đưa ngón tay thon dài của mình ra vuốt lên mái tóc đen hơi thô ráp, cậu khàn khàn trách móc: "Anh tệ lắm đấy."Duy Anh bạo gan cúi người xuống hôn lên môi Hồng Quang, nụ hôn của cậu cẩn trọng vô cùng, nó chỉ là môi chạm môi chứ không phải bất kì hành động lỗ mãng tục tĩu nào. Cậu trân trọng gã như thế đấy, tôn sùng gã như một vị thần minh nhưng cậu cũng tham lam muốn kéo vị thần ấy xuống tràm, ghìm chặt vị thần minh và khâu chặt gã vào thân mình.Duy Anh dang tay siết chặt gã vào lòng. Từ trước đến nay Duy Anh chỉ lén hôn lên vành tai và gò má của gã, ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu dám hôn lên cánh môi ấy. Nhưng cảm giác chẳng hề vui sướng như cậu đã tưởng, nó làm tim cậu nhói lên như có chất kịch độc ngấm vào vậy.Nước mắt cậu lại bất giác lăn dài, giọt nước mặn chát trong veo nhỏ lên gáy của Hồng Quang, vết bớt nhạt màu ướt đẫm cứ như cánh hoa lẻ loi trôi trên mặt hồ gợn sóng.Duy Anh áp môt lên vết bớt của gã, cậu thì thào: "Em không muốn rời xa anh đâu."Sáng hôm sau Hồng Quang vì những tiếng lục đục mà tỉnh dậy, gã mơ màng thức giấc thì thấy Duy Anh đang xếp đồ. Gã phải bất ngờ vì không biết rằng nơi ở của gã có nhiều đồ của Duy Anh đến thế."Cậu đang làm cái gì...?" Duy Anh đã nhìn thấy gã thức dậy, ánh mắt cậu dù có chút giao động nhưng rất nhanh đã ổn định lại như mặt hồ lặng sóng. Duy Anh vừa đeo vừa xách theo hai chiếc ba lô to oạch và bế theo một con chó to tướng rời đi ngay trước mắt gã không thèm cho lấy một lời chào.Hồng Quang bực bội "Cái thằng nhãi này..." tối qua thì rụt rè sợ gã sẽ đuổi mình đi, còn bây giờ thì sao? Chẳng cần đuổi đã tự đi luôn rồi.Hôm nay là ngày đi học, Hồng Quang lật đật lên trường để bắt gặp Duy Anh hỏi cho rõ ràng xem vì sao cậu lại tự tiện bỏ đi như thế.Nhưng đáp lại gã là thái độ thờ ơ chưa từng có "Em thích thì em đi thôi.""Chỗ tôi ở là nơi cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy đó hả?" Hồng Quang tức sôi máu nhưng vì thể diện của người trưởng thành nên gã vẫn tỏ ra bình tĩnh."Anh bảo em xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng em không thể làm thế được. Em muốn một mối quan hệ khác, thế nên em không muốn để anh xem em như một thằng nhóc anh nuôi vì lòng thương hại." Duy Anh cắn chặt môi, vì xúc động nên mắt đỏ hoe lên nhưng thái độ cậu lại hoàn toàn lạnh nhạt."Cậu khóc hả..." tầm mắt gã thu trọn những giọt nước trong veo lung linh trong nắng sớm rơi ra từ hốc mắt của Duy Anh."Ai thèm khóc chứ!" Duy Anh đang hùng hổ thì quay mặt che đi, cậu chạy vọt đi không hề quay đầu lại.Vì còn sớm nên trên hành lang chẳng có mấy người, họ chẳng quan tâm chuyện hai người đang nói lắm nhưng vì bỗng dưng Duy Anh ôm mặt đầy nước mắt chạy đi nên khiến bọn họ đều hiếu kì hóng hớt.Hồng Quang khẽ chê Duy Anh mít ướt rồi lập tức quay mặt trừng mấy đứa chuẩn bị để miệng đi chơi xa khiến bọn họ câm nín. Dù đang rất đau đầu với Duy Anh nhưng gã cũng không muốn cậu mất mặt đâu.Dù đã đe dọa nhưng cũng không thể bịt miệng tất cả, thể là trong trường bỗng dấy lên tin đồn cựu trùm trường bị đầu gấu mới nổi dọa cho khóc lóc bỏ chạy. Duy Anh chẳng quan tâm gì đến cái thứ tin đồn thất thiệt đó. Chỉ có mỗi bọn bạn cậu là tò mò cứ dò hỏi suốt mà thôi.Hôm nay là ngày cô Nết công tác trở về, cũng chính là ngày cô sẽ sắp xếp lại vị trí ngồi của tất cả học sinh.Cô sắp xếp được vài người thì đến lượt Duy Anh, Hồng Quang cho rằng gã và Duy Anh từ nay khó có thể tiếp tục ngồi chung nữa, nhưng cô chỉ nhìn cậu rồi liếc mắt đi chỗ khác, đến khi vị trí của mọi người gần như đều có sự thay đổi thì Duy Anh vẫn cắm rễ bên cạnh gã.Lần này Công Đức ngồi trước Duy Anh, Gia Bảo thì ngồi bên cạnh nhưng khác tổ, còn Như Đạt thì ngồi trước Gia Bảo hai bàn. "Quào, chỉ có mày với anh Quang vẫn ngồi chỗ cũ thôi ấy." Gia Bảo quay sang cười nói."Ừm" Duy Anh chỉ khoan tay ngồi đó, vẻ mặt cậu cứ bình bình, không vui cũng chẳng buồn.Gia Bảo cứ nghĩ Duy Anh sẽ hớn hở quay sang nói cười với Hồng Quang nhưng lại hoàn toàn không phải, Duy Anh chễm chệ ngồi đó và làm thái độ như thể cậu ngồi bên anh ấy là chuyện không thể chối cãi.Vì chân còn đau nên Hồng Quang làm nhiệm vụ khá khó khăn, gã khập khiễng đi gặp Vũ Tuấn Tú rồi lại khập khiễng đi bí mật trao đổi với các đồng đội. Mọi hành động của gã đều bị Duy Anh lén lút nhìn chằm chằm.Tối đến, cứ đến mốc 9 giờ Hồng Quang đều sẽ liếc nhìn điện thoại của mình, gã đang đợi, đợi cuộc gọi của Duy Anh đến hỏi gã cách giải bài. Nhưng đã nửa tháng trôi qua Duy Anh vẫn luôn giữ im lặng với gã, thậm chí đến lời chào còn tiếc rẻ.Loại cảm giác bao bọc xung quanh Duy Anh đã thay đổi nhiều, có lẽ là vì cách cư xử của cậu đã có sự khác biệt. Cậu ăn nói từ tốn hơn, cư xử chuẩn mực hơn, cảm giác mà cậu mang lại chẳng còn là của một cậu thanh niên tràn đầy nhựa sống nữa mà là một người đàn ông trải đời.Duy Anh không hẳn là tránh mặt gã, chỉ là gã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng xa cách, gã muốn hàn gắn với Duy Anh nhưng gã nhận ra rằng vấn đề cho tất cả những việc này là do gã mà ra. Gã muốn Duy Anh trở về làm cậu nhóc cứ suốt ngày gọi "Anh ơi" bên cạnh gã nhưng Duy Anh lại khước từ điều đó. Bộ nhắm mắt làm ngơ chuyện cũ khó lắm sao? Cứ nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương kia mới được ở bên nhau sao? Duy Anh đã thay đổi nhiều, cậu vô cùng năng xuất khi mang về vô số bằng chứng Hổ cất giấu thuốc phiện bên trong nhà, cũng giúp cảnh sát tóm được một số con chuột nhắt của Hổ nữa.
Lão Trọng khi thấy Duy Anh được việc như thế thậm chí còn ngỏ ý muốn tuyển cậu vào làm cảnh sát mật cho cục, còn hứa hẹn nếu cậu chịu vào đây làm và làm tốt sẽ sắp xếp cậu vào đội của Hồng Quang.Nhưng Duy Anh chỉ mỉm cười lấy lệ chứ chẳng bày tỏ ý kiến gì.Ngày hôm nay, nhờ tin tức của Duy Anh nên bọn họ biết được hôm nay Hổ sẽ gặp vị đối tác còn lại để bàn về việc chuyển giáo những lô hàng lớn ra nước ngoài.Nhờ vào thẻ căn cước lần trước bọn họ biết được người đó tên là Phùng, tra trên số ID thì có thể thấy hắn ta đang làm giám đốc của một công ty du lịch.Bằng chứng buộc tội Hổ đã có đủ, bây giờ chỉ còn mỗi Phùng thôi, là cục cảnh sát đã tóm được một mẻ cá lớn.Tối nay Duy Anh được Hổ mời đi dùng bữa chung, trong cuộc dùng bữa này còn có cả tên Phùng. Duy Anh đã chải chuốt sẵn sàng từ sớm, cậu mặc một bộ âu phục trắng tinh khôi và sơ mi đen ở bên trong, tóc tai được vuốt ra sau thật gọn gàng, trông cậu lúc này đẹp đẽ hơn bao giờ hết.Nhờ ngoại hình xuất chúng này mà Duy Anh chiếm được cảm tình của Hổ, khi rước cậu đến nhà hàng hắn chưa bao giờ là dừng buông những lời khen ngọt ngào. Duy Anh ở bên cạnh đỏ mặt cười khúc khích trông vô cùng đáng yêu.Trong phi vụ lần này Hồng Quang đã được điều đi hộ tống Duy Anh. Gã đã đến nhà hàng từ sớm, nhờ cấp trên sắp xếp cho một chức bồi bàn ở bên trong.Từ xa Hồng Quang đã nhìn thấy Duy Anh tay trong tay với Hổ tiến vào trong nhà hàng. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu thanh niên ấy không hiểu sao lòng gã chợt dấy lên cảm giác ghen tỵ khó chịu đối với Hổ.Nhưng rất nhanh Hồng Quang đã gạt phăng cảm xúc ngoài lề ấy đi, bây giờ ưu tiên hàng đầu của gã chính là nhiệm vụ. Duy Anh nhìn thấy gã thì chẳng bất ngờ, cậu lướt qua gã như không quen biết. Gã biết đây là vì nhiệm vụ, vã lại cũng đã đối mặt với chuyện này suốt nửa tháng qua rồi nhưng không hiểu sao trước thái độ thờ ơ này của cậu gã vẫn cảm thấy bực mình. Đứa trẻ của gã chưa bao giờ như thế đối với gã trước đây.Gã bắt đầu thấy hối hận vì sao tối ôm đó lại muốn phanh phui sự thật cậu thích gã rồi, đáng ra gã nên im lặng để mọi chuyện có thể mãi vui vẻ như trước, có lẽ cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng thôi.Hồng Quang giật mình khi thấy mình lại tiếp tục suy nghĩ những thứ linh tinh khi đang làm nhiệm vụ, gã tự sốc lại tinh thần rồi bắt đầu nhập vai vào vai bồi bàn của mình.Tối hôm nay bắt buộc phải tóm được mẻ cá lớn này, khiến cho thứ nhiệm vụ phức tạp này kết thúc ngay tối hôm này đi.13/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co