Cho Cua Ga Bl
Về phía Hồng Quang, gã hiện tại đã ổn định ở nơi mình sẽ công tác dài hạn rồi. Một tháng trôi qua rồi chứ ít ỏi gì. Nơi đây là một vùng núi hẻo lánh còn khó khăn về mặt kinh tế và kĩ thuật, tối đến chỉ có con đường chính là có đèn, còn lại đều tối om om chẳng thấy gì, muốn ra đường chỉ có thể tự mang theo đèn pin.Hồng Quang là một người thích nghi rất nhanh với tình cảnh khắc nghiệt, đồng thời chỉ mới một tuần mà gã đã làm quen với một số đồng nghiệp, người già và trẻ nhỏ ở nơi đây bởi sự chững chạc, điềm tĩnh của mình.Các em bé vùng cao nhìn vô cùng giản dị, đồ các em mặc chỉ toàn là đồ cũ được quyên góp, nụ cười của các em ấm áp như ánh mặt trời còn ánh mắt thì lấp lánh sáng tựa sao đêm. Hồng Quang nhìn mấy đứa trẻ cứ lóc nhóc này thì chợt tò mò chẳng biết bộ dạng lúc nhỏ của Duy Anh thế nào. Có lẽ sẽ là một thằng nhóc rất ngả ngớn, hung dữ, sẽ chẳng ai bắt nạt được.Tự tưởng tượng ra Duy Anh còn thò lò mũi xanh dựa trên đám nhóc vùng cao làm Hồng Quang phì cười trong vô thức.Cái mộc mạc, giản dị ở nơi đây phải làm cho người cốt thành phố từ bé như Hồng Quang phải ngỡ ngàng. Ở đây Hồng Quang ấn tượng nhất với một cô bé người H'Mông luôn thắt bím hai bên, lần đầu gặp mặt giữa hai người cô bé đã tặng gã một vòng hoa cải đội đầu màu vàng rực do chính tay cô bé bện. Các đồng nghiệp đi trước nói rằng ai đến đây công tác cũng đều được cô gái nhỏ ấy tặng quà hết.Quả là một đứa nhỏ ngọt ngào. "Yệu! Cháu đi đâu rồi!" Hồng Quang chạy trên sườn dốc gọi tên bé gái. Yệu là tên đứa nhỏ đã tặng vòng hoa cho gã lúc mới gặp mặt.Yệu ngồi trong luống hoa cải ngóc đầu lên nhìn Hồng Quang, con bé gọi gã với tiếng Kinh lơ lớ "Chú Minh!"Nghe thấy tiếng gọi thì Hồng Quang quay đầu, gã tiến đến rồi túm con bé lên khỏi luống cải, gã mắng: "Con đi đâu sáng giờ! Ông con tìm quýnh cả lên kìa!" "Chỉ là ngủ quên thôi mà ạ" Con bé nghe hàm răng trắng sáng của mình ra, nó hoàn toàn tương phản với bộ mặt đen nhẻm của con bé lúc bấy giờ.Hồng Quang hôm nay đang ngồi ăn trưa trong buồng trực thì bị một cụ ông chống gậy đi tới xin người đi tìm con bé Yệu, nó đã mất hút từ sáng giờ nên cả nhà lo lắng lắm rồi, hết cách mới chạy lên đây báo cảnh sát. Cái thôn xã này chỉ bé tẹo nên gã cùng một đồng nghiệp nữa chia nhau ra tìm, vậy mà đến tận chớm chiều mới có thể tìm thấy con nhóc nghịch ngợm này dưới luống cải nằm ở chân đồi đằng xa.Gã để Yệu ngồi trên yên sau của xe đạp rồi hai chú cháu mau chóng về nhà. Con bé thấy gã đạp xe thì hỏi "Sao chú lại đạp xe?""Tại đứa nào khi trước nghịch nhét đầy hoa cải vào ống bô xe của chú?" Hồng Quang giần giật khóe miệng hỏi vặn lại con bé.Nhớ ra chuyện xấu của mình nên con nhóc này im hẳn, miệng lí nhí "Xin lỗi chú..."Yệu vừa về đến nhà đã bị bố mẹ cho ăn mắng rồi còn dọa đánh, con bé sợ tái mặt nên cứ trốn sau lưng Hồng Quang, ép gã ở lại nhà mình ăn cơm, vì chỉ có như thế thì bố mẹ mới không thể ra tay với cô được.Hồng Quang cùng vị đồng nghiệp còn lại dù sao cũng có công tìm con gái nhà họ nên được mời lại dùng cơm. Bữa cơm ở vùng núi cũng đạm bạc lắm chứ chẳng xa hoa, và những món ăn đạm bạc nơi đây ban đầu phải khiến gã chật vật lên xuống vì không quen. Cũng may vì giờ đã ổn rồi.Nơi gã đang công tác khi xưa được mệnh danh là thủ phủ ma túy, hiện tại do lực lực an ninh quốc gia đã thắt chặt nên cái danh xưng ấy chỉ còn là cái tên. Nhưng dù sao cũng không được lơ là nên nơi đây vẫn có rất nhiều vị cảnh sát lành nghề được cử đến đây công tác. Ăn uống no say xong trở về khu tập thể, trên đường về gã ngẩn đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bầu trời đen kịt ánh lên những đốm lấp lánh như thể đứa trẻ nào vô tình làm đổ hủ kim tuyến lên một tấm vải đen vậy, gã lẩm bẩm: "Nếu Duy Anh ở đây chắc thằng nhóc sẽ thích lắm."Đến nơi, người gã hiện tại đang nóng rực vì hơi men, gã nằm phịch xuống giường gỗ rồi lôi điện thoại ra. Gã lướt đi lướt lại các đoạn tin nhắn giữa gã và Duy Anh, thực ra trước đây hai người chẳng nhắn nhiều với nhau vì ở chung nhà, gã cảm thấy hơi tiêng tiếc vì sao trước đây hai người không nhắn tin nhiều chút để bây giờ gã có thể đọc lại để giải trí.Ban nãy gã có chụp một tấm hình bầu trời sao và trăng, gã rất rất muốn cho Duy Anh xem. Không nghĩ nhiều, mặc cho thời gian qua cả hai chẳng nói chuyện với nhau có thể hình thành khoảng cách, Hồng Quang vẫn ấn gửi tấm ảnh bầu trời đầy sao mình chụp sang cho Duy Anh.Duy Anh trả lời rất nhanh: Đẹp thế.Hồng Quang mỉm cười, gã có hơi tự đắc.Hồng Quang: Ừ, nơi này đơn sơ lắm, ít đèn điện nên nhìn rõ trời sao.Duy Anh: Trăng đẹp lắm.Nhắn dòng này Duy Anh lại căng thẳng, cậu không biết liệu gã có hiểu ý nghĩa của nó không.Hồng Quang: Trăng đúng là sáng thật nhưng cũng không tròn lắm, tôi thích sao hơn.Có vẻ là không hiểu rồi. Nhưng Duy Anh không hề để bụng, gã còn chịu nhắn tin cho cậu là cậu đã rất mừng rồi, cậu cứ sợ gã sẽ bặt vô âm tín luôn khi đi công tác chứ.Duy Anh: Anh, anh còn hứa với em một chuyện nhưng chưa thực hiện.Hòng Quang thấy Duy Anh đổi chủ đề, lại còn nói như thế làm gã phải ngồi ngẫm lại xem mình đã từng hứa gì.Duy Anh: Anh quên rồi đúng không?Hồng Quang: Tôi không nhớ, cậu nói thử xem.Duy Anh ở bên kia màn hình điện thoại đã xị mặt ra, cậu nhắn trả lời: Anh hứa sẽ cho em biết tên thật của anh sau nhiệm vụ, mà bây giờ đã gần một tháng trôi qua rồi em vẫn chẳng nghe anh mở lời.Hồng Quang nhắm mắt nghĩ, quả thực lúc mới bị Duy Anh phát hiện thân phận gã đã hứa như thế thật.Hồng Quang: Chưa đến lúc.Duy Anh: Thế là đến lúc nào? Em đã đợi rất lâu rồi.Hồng Quang: Sinh nhật cậu tôi sẽ cho cậu biết.Duy Anh thất vọng ra mặt nhưng không dám hó hé gì, cậu miễn cưỡng nhắn: Được, đừng có mà quỵt em.Hồng Quang: Không.Một lúc lâu sau chẳng thấy Duy Anh nhắn lại nên gã tính tắt máy, nào ngờ mộ tin nhắn thình lình gửi đến. Duy Anh từ trả lời dòng tin khen trăng lúc nãy của mình: Em thích anh.Đoạn hội thoại cứ như thế kết thúc trong sự khó xử của Hồng Quang, vì cả hai nhắn tin quá thoải mái nên gã lại vô tình quên mất chuyện này.Hồng Quang tiếc nuối nghĩ: Nếu Duy Anh không có thứ tình cảm kia với gã thì tốt biết mấy.Một tuần sau Hồng Quang nhận được tin nhắn từ Duy Anh, đó là một tấm hình chụp rất nhiều giấy kiểm tra của cậu, tất cả các môn đều trên 8. Bên dưới tấm ảnh còn có một dòng tin nhắn đầy huênh hoang: Anh cứ chờ xem.Hồng Quang phì cười, gã nhắn lại: Giỏi.Yệu ngồi trong lòng Hồng Quang nãy giờ thấy gã cười thì thắc mắc: "Chú cười gì vậy?"Tâm trạng Hồng Quang đang vui nên trả lời cô bé: "Đứa nhỏ chú nuôi học rất giỏi, thằng bé mới khoe thành tích với chú.""Cháu xem hình cậu ấy được không!" Yệu hớn hở khi biết người chú này có một đứa con trai.Bị cô bé đòi hỏi thế Hồng Quang liền cứng người, gã chợt nhận ra rằng gã chẳng có bất cứ tấm ảnh nào của Duy Anh trên người cả. Gã tính từ chối nhưng vì sự mè nheo của con bé Yệu quá dai dẳng nên Hồng Quang đành nhắn tin cho Duy Anh là: Cậu gửi hình của cậu cho tôi đi.Duy Anh hiện đang ngồi trên bàn học hưởng thụ giờ ra chơi thì nhận được tin nhắn không ngờ từ gã. Cậu hoang mang nhắn lại: Để làm gì?Duy Anh dù hỏi vậy nhưng cậu chẳng đợi Hồng Quang trả lời đã mở camera lên, nhờ Gia Bảo-tay nhiếp ảnh duy nhất trong nhóm chụp cho cậu vài tấm.Gia Bảo ù ù cạc cạc làm theo lời Duy Anh, cậu ta hô: "Sao mày căng thẳng quá vậy! Thả lỏng cơ mặt ra coi!""Kệ tao! Chụp lẹ đi!" gò má Duy Anh ửng đỏ lên.Vừa chụp được mấy tấm thì Duy Anh lấy điện thoại lại ngay mà chẳng đợi Gia Bảo tra ảnh, cậu gửi qua cho Hồng Quang mấy tấm mà bản thân thấy là đẹp nhất.Hồng Quang nhận được ảnh rồi cho Yệu xem, Yệu ban đầu còn tò mò hớn hở, sau lại nhăn mặt "Đây mà là nhỏ ạ?"Cô bé không thể tin được khái niệm 'nhỏ' trong mắt chú Minh là như thế này, người trong hình ước chừng chắc cũng phải lấy vợ được rồi đấy."Vẫn còn đi học là vẫn còn nhỏ" Hồng Quang phản bác.Yệu lắc đầu "Ở chỗ cháu thì anh này chắc cũng phải cưới vợ được 2 năm rồi" "Đó là tảo hôn" Hồng Quang nghiêm mặt nói, "Cháu nhắc lại xem, luật hôn nhân gia đình tại Việt Nam quy định độ tuổi kết hôn của nam và nữ là khi nào?"Con bé đảo mắt chán trường rồi nói "Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, còn nữ thì 18 ạ.""Giỏi, nhớ cho kĩ đó, sau này đừng có mà lấy chồng sớm quá, coi chừng chú gông đầu hai đứa về đồn hết đó nghe không" Hồng Quang dọa dẫm con bé."Hứ! Cháu sau này sẽ không mời chú đi ăn cưới đâu!" Yệu giãy ra khỏi lòng của Hồng Quang.Hồng Quang giữ con bé lại, gã chọc "Cháu không mời chú cũng tự tới, lúc đó mà không đủ 18 tuổi là coi chừng!"Yệu giãy giụa lắm mới thoát khỏi tay Hồng Quang, con bé chạy vội đi trông rất buồn cười.Hồng Quang lúc này mới cầm lại điện thoại, Duy Anh đã gửi tin nhắn cho gã từ 3 phút trước.Duy Anh: Anh nói đi, lấy ảnh của em làm gì?Có phải là nhớ em rồi không?-Duy Anh tự nghĩ lại tự ngại, tự tủm tỉm cười.Hồng Quang: Tôi răng dạy trẻ nhỏ.Duy Anh: ?"Vào lớp rồi kìa, cất điện thoại đi" Công Đức ngồi bàn phía trên quay đầu xuống nhắc nhở Duy Anh.Gia Bảo nhiều chuyện với đầu sang chọc "Nay tự nhiên đòi chụp ảnh, làm đỏm hả?""Làm đỏm cái gì" Duy Anh liếc cậu ta rồi không thèm để ý nữa.Gia Bảo liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Duy Anh, nói: "Anh Quang tự nhiên lại chuyển trường, giờ không thấy mặt ảnh lại có chút buồn buồn."Duy Anh rũ mi mắt buồn buồn, cậu đáp lời bằng giọng mũi rất nhẹ: "Ừm."Ra về, Duy Anh lái xe trên cung đường xa lạ để trở về mái nhà mà cậu chỉ mới tập làm quen gần đây.Đây chính là nhà bố mẹ đẻ của cậu, cậu đã đã ở đây ba tuần có lẻ rồi. Nơi đây hơi vắng vẻ, đường lại xa nhưng được cái không tắc nghẽn nên từ đây đến trường chỉ mất có 15 phút, vì không có nơi để ở nên Duy Anh đã quyết định dọn đến đây sống.Nói về người bố mẹ này của cậu, cậu chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả họ. Trí lúc nào cũng đi sớm về khuya, có ngày thì mang được tiền về nhưng cũng có ngày trắng tay, thế là lại giở cái trò máu mủ ruột rà ra để vòi tiền cậu, ông ta chính là một con nghiện cờ bạc không thể cứu chữa. Những lần ông ta đồi tiền như thế, cứ nghĩ rằng Duy Anh sẽ cứng rắn nhưng cậu lại vẫn nhắm mắt đưa tiền.Còn về phần mẹ cậu, đúng như Trí nói, bà ấy và cậu có rất nhiều nét tương đồng về ngoại hình. Nhưng bà ấy là một người tâm thần, thần kinh không bình thường, lúc nào cũng nói mê sản những thứ không đâu, hành động và nói năng hệt như một đứa trẻ 5 tuổi.Đây chính là loại hình gia đình chẳng ra làm sao, chẳng ai mong muốn mình được sinh ra trong cái gia đình như thế này cả. Vậy mà tại sao Duy Anh có thể nhắm mắt chấp nhận và ở với họ như không có chuyện gì?Duy Anh hiện đang ngồi đút cháo cho bà mẹ điên của mình, bà ấy rất khó chiều, cậu phải dỗ dành mãi mới được vài muỗng cháo. Đến thuốc uống cũng phải trộn lẫn với kẹo thì bà ấy mới chịu uống.Duy Anh khen mẹ: "Ngoan quá, Trinh ăn thêm miếng nữa nào."Được khen thì bà mẹ vui thích vỗ tay, cười khanh khách tiếp tục đòi ăn."Con trai,... con trai cũng ngoan." giọng nói bập bẹ như một đứa trẻ vang lên, bà lúng búng mớ cháo trong miệng nói ra câu yêu thương, còn tay thì vuốt lấy mái tóc đen của Duy Anh.Duy Anh hơi hồi hộp khi được đối xử như vậy, dẫu vậy cậu không ghét nó chút nào, thậm chí còn hưởng thụ đôi chút.Đợi đến lúc mẹ ngủ thì cũng là lúc bố về, nhìn điệu bộ từ ngoài cổng bước vào thì Duy ANh đoán rằng hôm nay có lẻ ông ta đã trắng tay, trên mặt còn có vết bầm to tướng vì bị đánh.Mở cửa ra nhìn thấy Duy Anh từ phòng vợ bước ra, ông ta bối rồi nói: "Bố về rồi..."Duy Anh mặc kệ quay đầu, cậu bước đến bàn học rồi ngồi giải bài tập. Bàn học của cậu chính là cái bàn xếp cậu mang từ trọ cũ qua, nó được đặt trong góc căn phòng nhỏ hẹp của cậu.Ban đầu cậu có chút thất vọng về gia đình này nhưng nghĩ lại thì goài việc hằng ngày phải cho người mẹ như con nít kia ăn và chịu đựng tiếng lèm bèm say xỉn của Trí thì cậu thấy nơi này chẳng tệ chút nào. Không mất tiền thuê trọ, có chỗ ăn chỗ ngủ, con đường đi làm đi học thuận tiện, còn gì tốt hơn nữa chứ?Những thứ kể trên chỉ là cái cớ để cậu tự thôi miên bản thân mà thôi, điều đặc biệt khiến cậu vẫn nán lại nơi tồi tàn này vì nó chính là 'nhà'. Cậu ước ao thứ xa xỉ này lâu lắm rồi, chẳng phải thật vô lý khi cậu có thể buông bỏ không chút lưu luyến sao? Dù nó có rách nát và không bình thường thì nó vẫn chính là 'nhà' của cậu kia mà.Càng ngày càng đến gần ngày thi tốt nghiệp, việc học tập của Duy Anh vô cùng căng thẳng, cậu cáng đáng công việc làm thêm và cả công việc nhà, điều này làm cậu kiệt sức không chịu nổi.Tối nay khi làm thêm về, cậu tính vào bếp nấu cho bản thân gói mì thì khi mở cửa nhà ra đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng chưa bao giờ thấy.Người đàn ông gọi là bố ít khi thấy xuất hiện trước giờ cơm tối nay lại đang lúi húi trong bếp nấu cháo vịt cho cả nhà. Thấy Duy Anh đã về, ông tay quay đầu chào hỏi: "Con về rồi đấy à! mau dọn bát ra đi, cháo sắp xong rồi!"Duy Anh hoài nghi hỏi: "Hôm nay có dịp đặc biệt gì à?" "Làm gì có chứ! Bố thấy con học hành vất vả nên vào bếp bồi bổ cho ấy mà!" Trí xua tay, ông ta bưng nồi cháo đặt lên trên cái bàn lùn giữa nhà, sau đó lại dẫn người vợ ngồi xuống bên cạnh. "Lâu rồi bố không vào bếp, chắc tay nghề đã mòn đi nhiều rồi." Ông ta cười bất đắc dĩ nhưng vẫn đưa ánh mắt mong chờ hướng về phía Duy Anh.Duy Anh ngơ ngác nhìn cảnh gia đình đầm ấm trước mặt, lạ lẫm quá đi mất, một người như Trí đã thay đổi rồi à? Ông ta quết định làm một người bố có trách nhiệm hơn sao? Duy Anh chợt thấy lòng mình trào lên một loại cảm xúc ấm áp, cậu đặt cặp xuống đất, ngồi xuống đối diện với hai người là bố, là mẹ cậu. "Mời bố mẹ ăn tối" Đây là lần đầu tiên Duy Anh gọi hai người ấy là bố mẹ. Mười mấy năm cuộc đời, ai ngờ được một thằng mồ côi như cậu được phép nói câu này cơ chứ.Trí lần đầu tiên được cậu gọi là bố thì cười sang sảng "Cuối cùng con cũng gọi bố là bố rồi!"Duy Anh không đáp lời, tự dưng thay đổi xưng hô nên ngượng chết đi được. Duy Anh cúi gầm mặt húp cháo nóng, hai tai đã đỏ hết cả lên. Trong sự ngượng nghịu lại có chút vui vui.Đến bây giờ Duy Anh vẫn chưa nói cho Hồng Quang biết chuyện mình đã chuyển đến đây sống nhưng nhờ việc này cuối cùng cậu cũng quyết định rồi, cậu sẽ kể cho gã nghe về gia đình của cậu, nếu Hồng Quang tủi thân vì gã không có gia đình thì cậu sẽ biến nơi này thành gia đình của gã.Cả gã và cậu đều sẽ cùng nhau hạnh phúc, cậu và gia đình này của cậu sẽ là bến đỗ của gã.Duy Anh cứ ôm ảo mộng tươi đẹp đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.23/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co