Cho Cua Ga Bl
Sau khi gã được băng bó vết thương thì nghi phạm cũng bị mang đi thẩm vấn. Dù gã muốn ở lại cục quan sát tình hình nhưng đồng đội bảo gã cứ về nhà đi, mai sẽ gửi sớm báo cáo cho gã, tối nay đã là một đêm vất vả đối với gã rồi.Gã biết dù mình có ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì nữa nên đã về nhà ngay, đương nhiên là nhờ người chở vì ngày hôm nay gã không có xe.Sau khi tắm rửa xong gã liền nằm vật lên giường, sắp một giờ sáng rồi sao. Gã nhìn thấy tin nhắn của Duy Anh gửi cho mình lúc 00:15: Anh có sao không?Gã nhắn lại: Tôi không sao.Gã cứ nghĩ rằng thằng nhóc đã ngủ rồi nên sẽ không trả lời ngay nhưng khi tin nhắn vừa gửi thì bên phía đối phương đã ngay lập tức soạn tin nhắn, nhưng soạn cả một ngày trời tin nhắn vẫn chưa hề gửi sang phía gã. Gã biết chắc thằng bé đang bối rối và tò mò lắm, có lẽ nhất thời không thể sắp xếp được câu từ. Thế là gã xuống nước nhắn tin trước: Cậu muốn hỏi gì tôi sao?Trước khi về đây gã đã báo cáo việc mình bị lộ thân phận cho cấp trên nghe, đương nhiên sếp Trọng đã nổi đoá lên nhưng vì gã mới lập công lại còn bị thương nên lão chỉ trách cứ mấy câu rồi bỏ qua, bảo sẽ liên lạc với Duy Anh lên cục làm việc sau.Duy Anh: Anh, anh bị đạn bắn qua đó, làm sao có thể nào không sao? Duy Anh: Em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh đang làm gì và là ai, nhưng dường như em đã đoán được rồi, anh là cảnh sát ngầm đúng không?Duy Anh đang ngồi bên bàn gấp trong trọ của mình, ánh đèn vàng vọt chiếu lên tờ giấy note được viết chi chít cách giải bài kiểm tra vật lí ngày hôm qua, cậu ta vừa rồi khi cởi áo khoác đã phát hiện ra nó, mặc dù Hồng Quang chẳng khi nào chép bài vào vở nhưng gã lại hay viết bậy lung tung lên ấy, cái nét chữ này Duy Anh chắc chắn bản thân không thể nhìn nhầm. Kể cả hôm cậu bị giáo viên toán bắt đứng dậy trả lời bài, dù Hồng Quang bảo rằng gã không biết nhưng ngón tay gã ở trên bàn học vẫn luôn gõ đáp án bằng mã morse, còn lặp lại những ba lần, chỉ là cậu ta lúc đó không nghĩ nhiều được đến thế nên đã không hiểu được ý của gã.Cộng thêm việc vừa xảy ra đã khiến cậu ta bừng tỉnh khỏi trò lừa gạt mà Hồng Quang tốn công dựng nên. Hồng Quang hít sâu một hơi, gã làm cảnh sát ngầm nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên bị lộ thân phận, lại còn lộ trước một thằng nhóc. Quả là quá bất cẩn rồi.Dù sao cũng lộ, thằng bé cũng đã hỏi nên gã đành thừa nhận luôn: Đúng.Duy Anh: Vì muốn điều tra đường dây ma túy tháng trước sao?Thằng bé này thông minh đáo để, vậy mà lúc học hành lại cứ ngơ ngơ là sao.Hồng Quang: Đúng.Duy Anh: Vậy vụ việc xong rồi, anh sẽ rời khỏi trường ư?Duy Anh thấy sao lại chẳng nỡ lòng thế này, cậu ta chẳng biết bản thân bị gì nữa rồi, chỉ là một người gặp chưa bao lâu lại có cảm giác luyến tiếc đến vậy.Hồng Quang: đúng là như vậy, nhưng tình hình bây giờ vẫn chưa chắc chắn được gì, nếu như sự việc vẫn tiếp diễn cục sẽ mời cậu lên làm việc. Đến lúc ấy tôi chắc chắn họ sẽ yêu cầu cậu hợp tác giữ bí mật cho chúng tôi.Duy Anh: Nếu vậy em đương nhiên sẽ hợp tác. Nhưng em có một yêu cầu.Hồng Quang: Cái gì? Quá đáng thì dẹp.Duy Anh: Khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn sẽ liên lạc với em được không? o(TヘTo)Hồng Quang nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, gì nhỉ... gã cứ có cảm giác bản thân đang được nài nỉ ban phát sự chú ý vậy. Sao cậu nhóc này có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.Hồng Quang: Nếu cậu muốn.Duy Anh thấy gã trả lời như thế thì mỉm cười, cậu đã thấy yên tâm hơn rồi, trái tim đã bớt thấp thỏm hơn. Hông Quang: Trễ rồi, ngủ đi.Duy Anh: Anh ngủ ngon.Từ đó đến nay cũng đã gần một tuần nhưng sáng nào Duy Anh đến trường cũng với tâm trạng hồi hộp vô cùng, đầu cậu ta cứ suy nghĩ bâng quơ, mất tập trung đến mức những đứa bạn có gọi cậu ta từ đằng sau cậu ta cũng chẳng thể nghe thấy."Mày làm sao thế? Bọn tao gọi cũng chẳng nghe" Như Đạt túm lấy Duy Anh từ đằng sau kéo lại."À... tối qua ngủ trễ quá..." Duy Anh cố gắng chống chế.Đã gần đến giờ vào lớp nhưng lại chẳng thấy mặt Hồng Quang đâu, Duy Anh hụt hẫng đến tột độ. Từ đó đến nay cũng gần một tuần, tức Hồng Quang cũng không xuất hiện trước mặt cậu ta gần một tuần rồi, nhưng ngay lúc ấy cậu ta nhận được một tin nhắn, là của Hồng Quang: Hôm nay tôi không đến trường, học hành chăm chỉ vào. Chỉ một tin nhắn này đã khiến Duy Anh an tâm hơn phần nào, cậu sợ anh dù đã hứa sẽ ở lại nhưng vẫn sẽ biến mất tăm khỏi cuộc đời cậu như bốc hơi vậy, giống như mẹ của cậu.... Và cả người đó nữa...Tại cục cảnh sát nơi Hồng Quang làm việc, gã dù một tay băng bó nhìn vô cùng ghê gớm nhưng vẫn rất chuyên chú đọc báo cáo như một kẻ cuồng công việc.Theo như báo cáo, tên giao dịch với Vũ Tuấn Tú tên Huỳnh Gia Lộc. Nhưng điều đáng lo ngại là hắn không phải tên duy nhất tuồng hàng vào trường, còn vô số đồng bọn khác nữa. Tra hỏi một hồi thì lòi ra thêm được ba tên nữa, chúng phân bố khắp các khối và trong số các giáo viên cũng có.Dựa theo đó ta có thể tập ra một bảng sơ đồ, bọn người như Huỳnh Gia Lộc được cấp nguồn hàng từ kẻ cầm đầu như các đại lí nhận hàng từ xưởng sản xuất. Còn đám học sinh như Vũ Tuấn Tú lại như các hộ kinh doanh lẻ rủ rê bạn bè hút và tạo các mối nối để truyền hàng đi.Điều này chứng tỏ bọn chúng buôn bán có tổ chức chứ không phải là bọn tay mơ.Gã đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cốc cà phê bên cạnh sóng sánh.Văn Toàn từ sau tiến tới vỗ vào vai gã rồi bảo "Sắp đến giờ họp rồi, đi thôi.""Mấy hôm trước đã họp, chỉ vì vụ tối đó mà hôm nay lại tiếp tục họp, thật là đau đầu" Bùi Văn Toàn đi bên cạnh gã than vãn không thôi.Hồng Quang dùng khuỷu tay thọc vào eo anh ta làm cho anh ta rụt lại như một con sâu quằn, gã nói "Có trách nhiệm chút đi, vụ này có lẽ sẽ kéo dài hơn ta tưởng đấy."Quả nhiên là như vậy, bọn họ đã đưa ra quyết định hoãn việc bắt Vũ Tuấn Tú lại, vì nếu hốt luôn hắn và Huỳnh Gia Lộc thì sẽ chỉ thêm rút dây động rừng mà thôi. Đồng thơi kế hoạch của cả bọn có sự thay đổi nhẹ, như việc phải cử thêm người nằm vùng, và điều đi một số chỗ không cần thiết. Nhưng nói chung của ai thay đổi chứ của gã thì không. Nhờ việc Vũ Tuấn Tú rủ gã đi làm ăn chung đã khiến cho kế hoạch lên một bước tiến mới. Theo kế hoạch là gã sẽ phải dựa vào Vũ Tuấn Tú để gặp được các đại lí khác, nếu thuận lợi thì lên làm đại lí luôn, lên được đại lí rồi thì việc tiếp cận ông trùm để tìm được hang ổ tóm gọn một mẻ cá lớn sẽ là chuyện không xa. Nếu thành công chắc chắn gã còn sẽ được tăng lương, thật là mong chờ quá đi mất.Nhưng trên lí thuyết là thế, còn thực tế luôn có những biến cố. Và gã phải luôn sẵn sàng cho những biến cố đó.Còn về việc gã làm bại lộ thân phận trước mặt Duy Anh, sếp Trọng quyết định ngày kia sẽ mời Duy Anh lên làm việc, đương nhiên việc cậu bé biết thân phận của gã không đồng nghĩa bọn họ sẽ tiết lộ cả những người còn lại. Vậy nên công cuộc nằm vùng theo dõi của gã và đồng đội sẽ tiếp tục tiếp diễn. Bây giờ đã 11 giờ rưỡi trưa rồi, có lẽ Duy Anh đang trong thời gian nghỉ ngơi cho tiết học chiều. Đây là khoảng thời gian trường học cho học sinh tự do rời trường, chỉ cần 12 giờ 50 phút có mặt đầy đủ tại lớp học là được.Mặc dù lão Trọng bảo gã cứ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi nhưng biết sao giờ, gã lại muốn gặp con cún nhỏ kia rồi.Gã đã thực sự suy xét về vấn đề nhận nuôi Duy Anh, nhưng phải hoàn thành xong nhiệm vụ lần này gã mới có thể đưa ra quyết định chính thức. Hiện tại gã vẫn rất băn khoăn, thứ thằng bé muốn là một gia đình, nhưng gã lại độc thân, nếu nhận nuôi thằng bé mà đây vẫn là một gia đình khiếm khuyết thì phải làm sao đây, liệu thằng bé có đồng ý không?Hồng Quang lần này không đến trường với thân phận học sinh, gã lái ô tô của mình đến dù vậy gã vẫn không dám đậu xe gần trường. Gã nhắn tin cho Duy Anh: Đã ăn cơm chưa?Duy Anh: Dạ chưa, đói mún chết (;'д`)ゞHồng Quang nhìn icon đằng sau dòng tin nhắn của Duy Anh rồi mím môi cười, dù biểu cảm của icon có hơi thái quá nhưng vẻ mặt của cậu ta cũng có thể như thế lắm chứ.Hồng Quang: Đi ăn nhé? Tôi mời.Duy Anh đang ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhai nhai ống hút của hộp sữa đã cạn từ lâu sau khi thấy tin nhắn đó liền đứng phắt dậy, ghế đằng sau cậu ta cũng bị đẩy ngã làm cho mọi người xung quanh cũng phải giật mình."Ê, tao đi ra ngoài xíu, tụi mày tự chơi với nhau đi" Duy Anh lao ra khỏi lớp một khắc chớp nhoáng khiến bọn bạn ngơ ngay tại chỗ."Ê, mấy nay tao thấy nó cứ ngơ ra như người mất hồn, cả tiết cứ ngó điện thoại suốt" Như Đạt chụm đầu tụi bạn lại thì thầm to nhỏ."Đúng! Nhìn là biết đang tơ tưởng đến em nào. Mấy nay tụi mình rủ đi tia gái cũng không thèm đi" Gia Bảo hăng hái phán định.Như Đạt lại nói thêm "Lúc nãy tao nghe thấy điện thoại nó có tiếng tin nhắn, chắc chắn là ánh trăng trong lòng nó nhắn rồi!""Duy Anh mà có ánh trăng trong lòng á hả... nghe điêu điêu thế nào ấy." Công Đức tỏ vẻ ngờ vực, rõ ràng chuyện này không đáng tin chút nào, "Dù sao chỉ mới một tuần, đâu phán quyết nhanh vậy được.""Thằng Duy Anh cũng là con người mà mày, mày làm như tim nó làm bằng sắt đá ấy. Thế mày xem xem nó đã quen ai hơn một tuần chưa? Lại còn tỏ ra cái điệu bộ nhớ thương đó nữa chứ" Như Đạt vỗ vai thằng bạn."Tao tò mò chết đi được! Không biết người đó là ai nhỉ? Đủ loại hoa thơm cỏ lạ nó đều nếm thử rồi cơ mà" Gia Bảo phấn khích đến độ đứng ngồi không yên nữa rồi, "Tao phải theo dõi nó!"Duy Anh vội chạy ra khỏi trường, Hồng Quang nhắn cho cậu ta biết vị trí mà gã đỗ xe, rất nhanh Duy Anh đã đến vị trí Hồng Quang bảo nhưng cậu ta nhìn xung quanh vẫn không tìm được dáng hình quen thuộc trong bộ đồng phục. Hồng Quang nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn quanh thì thấy rất buồn cười, dù đã thấy cậu nhưng gã vẫn không hạ cửa xe xuống để trêu cậu nhóc.Sau khi lương tâm trở về gã đã hạ cửa xuống, huých sáo để kêu gọi sự chú ý của Duy Anh. Cậu ta sau khi nghe thấy tiếng huých sáo thì liền quay đầu nhìn sang.Gương mặt làm cho cậu ta đêm đó tim đập đảo điên đang ngồi bên trong xe, trên người là trang phục ngày thường chứ không phải bộ đồng phục mọi khi cậu thấy, cảm giác rất mới mẻ.Duy Anh tiến lại gần xe mở cửa và ngồi vào. Cậu ta đưa mắt nhìn bộ dáng trưởng thành này của Hồng Quang làm cho tim cậu ta lại đứng ngồi không yên. Duy Anh thầm nuốt khan nước bọt, quả là đẹp đến điên đảo mà, khác hẳn với dáng vẻ trong bộ đồng phục trước đây cậu ta hay biết, liệu đây có phải con người thật của anh ấy không? "Sao nhìn tôi dữ vậy?" Hồng Quang lái xe đi, dù mắt gã đang nhìn đường nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt cháy rực như chiếu tia laser của Duy Anh."Không có, chỉ là nhìn anh lạ quá" Duy Anh ăn ngay nói thật."Haha, bộ cậu không thích hả?""Không, em thích chứ, anh... như nào cũng đẹp" đôi mắt cậu ta nồng nhiệt đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra, liệu chừng chỉ cần nhìn thấy nó cũng khiến tim người xao xuyến bởi loại tình cảm cháy bỏng ấy? Đến cả lời khen ngợi làm bằng đường mật thật dinh dính tai làm người khác phải để tâm.Nhưng Hồng Quang lại như một gã khờ, gã bỏ qua tất thảy những biểu hiện đó và chỉ cho rằng Duy Anh đang nịnh nọt mình để mình cho ăn ngon mà thôi "Khỏi nịnh tôi."Sau khi xe chạy đi, tụi bạn chí cốt của Duy Anh lại tiếp tục đứng từ xa bàn tán."Đù!!! Leo lên xe ô tô rồi kìa!""Nó lái máy bay hả ta? Hay được bao nuôi vậy trời... Áu!" Như Đạt nói thì bị Công Đức gõ cái bốp vào đầu, "Sao mày có thể nói bạn mình như thế hả?""Tụi mày có thấy được người đó không?" Gia bảo quay đầu hỏi"Không! khuất mất tiêu rồi, nhưng tao chụp trúng bàn tay của người đó, đẹp lắm tụi mày!" Như Đạt đưa điện thoại đến trước mặt bọn họ, tất cả đều ồ lên trầm trồ."Nhưng không phải nhìn giống tay đàn ông hơn à?" Công Đức bày tỏ nghi vấn của mình."Mày nói tầm bậy, đàn ông là đàn ông thế nào? Chỉ là khớp xương lộ rõ thì là đàn ông à?" Gia Bảo phản bác ngay.Nhưng bây giờ có nói gì cũng vậy thôi, xe đã chạy đi mất tăm rồi khiến cho cuộc tranh cãi không thể đi vào hồi kết, bọn bạn tiếc hùi hụi lết xác về trường."Cậu muốn ăn gì?" Hồng Quang quay sang hỏi Duy Anh."Em ăn gì cũng được.""Đừng có trả lời qua loa vậy, khó cho tôi lắm.""Vậy ta đi ăn bánh canh đi, gần đây có tiệm bánh canh cua ngon lắm. Em chỉ đường cho." "Ừ" Hồng Quang đáp lời, thế là hai người họ tiến đến quán ăn mà Duy Anh chỉ đường.Quán ăn dù chỉ là quán vỉa hè nhưng lại rất sạch sẽ khiến Hồng Quang thấy hài lòng. Cả hai gọi món, trong lúc chờ đợi có trò chuyện đôi câu."Vậy... Chắc anh không chỉ lớn hơn em 2 tuổi đâu nhỉ?" Duy Anh tò mò hỏi.Hồng Quang rũ mắt vừa lau muỗng đũa vừa trả lời "Ừ, hơn cậu 8 tuổi."Duy Anh nghe gã nói vậy thì ngạc nhiên lắm, trông gã trẻ đến thế này kia mà. "Không dám tin chứ gì" Hồng Quang phì cười, "Đây là tôi trau chuốt nên mới thế, chứ mọi khi xuề xòa không cạo râu thì cũng không khác tuổi thật là bao đâu.""Em đã thấy anh trong bộ đồng phục, thấy anh bảnh bao như thế này, không biết lúc anh xuề xòa sẽ trồng như thế nào nhỉ?" ánh mắt cậu ta như bừng sáng, tò mò đến không chịu được."Nhiều chuyện" gã cốc đầu Duy Anh, vừa lúc này hai tô bánh canh cua nóng hổi cũng được mang đến.Duy Anh vẫn chưa động đũa ngay mà hỏi tiếp "Vậy... Chắc 'hồng Quang' cũng không phải tên thật nhỉ?""Cậu đoán xem?" Hồng Quang nhếch môi cười trêu chọc."Nhìn vẻ mặt đó của anh thì biết là giả rồi. Vậy tên thật của anh là gì thế?""Tuyệt mật" Hồng Quang không muốn nói ngay lúc này.Duy Anh tỏ vẻ chán trường nhưng cũng không ép anh bắt buộc phải nói vì cậu biết anh có lí do riêng.Hồng Quang thấy thế thì cũng an ủi "Nếu như vụ này xong xuôi, tôi sẽ cho cậu biết tên mình."Nghe vậy Duy Anh hớn hở hẳn "Dạ!"Sau khi hai người ăn uống xong Hồng Quang đã đưa Duy Anh về trường, gã cũng thông báo cho cậu ta về việc chiều ngày kia cậu được đưa lên cục làm việc."Anh sẽ đến đón em chứ? Đi lên cục ấy" Duy Anh nài nỉ nói."Đương nhiên rồi" Hồng Quang cười sau đó lái xe rời đi.Sau bữa ăn trưa tâm tình Duy Anh tươi roi rói, đến cả những bàn xung quanh cũng cảm nhận được mình đang ở trong một vườn hoa giữa mùa xuânLũ bạn của cậu ta liền chắc mẩm trong lòng: Đi chơi với người trong lòng về, sao có thể không vui?
12/7/2024
12/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co