Cho Doi Myg
Tôi tạm biệt JiMin rồi bước vào nhà , nhẹ nhàng mở cửa ra đặt giày lên kệ lon ton vào phòng khách. - Em về rồi đ-- Hiccc.Tôi im bật khi nghe tiếng "hic" của SeokJin , anh ấy đang khóc dựa đầu vào vai chị Eirina , chị Eirina kế bên nhìn tôi cười.- Ăn uống đi nhé hôm nay chị làm món em thích đó . - Chị nói khi nhìn thấy gương mặt của tôi đang không hiểu chuyện gì. - Sao khóc thế ạ .- À trận đá banh khi nãy ấy , Hàn Quốc thắng 2 - 1 nên SeokJin xúc động phát khóc ấy mà .- Trời ạ .- Trời cái con khỉ khô ấy , mày biết lúc đó nhìn ngầu lắm không . - SeokJin mắt rưng rưng nhìn tôi xong ôm Eirina để chị vỗ vai.- Trẻ trâu. Tôi nói xong chạy nhanh vô bếp , SeokJin đã sớm phóng chiếc dép hình dưa hấu nhưng hụt , tôi còn nghe tiếng la ngoài đó nữa , cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên , xong tự mở ra luôn , người tự nhiên như thế thì chỉ có JiMin mà thôi .- t/b đâu ạ ?- Trong bếp á , nay có cà ri của Eirina làm đó nha.- Ngon ngon , từ lúc chị Eirina về đỡ phải ăn mì gói .- Ăn ké mà còn nói thế hả mạy.JiMin bước vào thì lại là tiếng chuông cửa , SeokJin điên đầu bước ra ngoài. - Mắc cái đ- ủa- Hàn Quốc thắng nên em đem đồ ăn qua nhậu chúc mừng ạ.- Phải không đó hay là cớ qua gặp t/b .- Chị Eirina nói làm cho Min Yoongi mặt đỏ xua tay .- Không không có , em nói thiệt , đâu có.- Mắc gì phản ứng thế , vào đi . - SeokJin cười khinh bước vào .Chị Eirina , JiMin và tôi bày đồ ăn ra bàn trong tiếng bàn luận của hai người đàn ông về trận bóng khi nãy , mới đầu vô Min Yoongi nói chuyện cứ gãi đầu ngại ngùng nhưng rồi nhanh say thì bắt đầu nhảm , SeokJin cũng thế , tự nhiên lại ép JiMin uống bia mặc dù cậu chưa đủ tuổi. - Uống đi .- Em không có biết uống. - Kệ em , uống đi .- SeokJin dừng lại đi , say rồi .- Chị Eirina nắm tay SeokJin kéo về phòng ngủ .- Cute ghê - SeokJin nhéo má chị Eirina đến đỏ cả lên , khó khăn lắm mới đem được SeokJin vào phòng ngủ .- Nói trẻ trâu lại tự ái . - Tôi nói xấu SeokJin với JiMin , nhưng rồi quay qua YoonGi , thầy ta khoanh tay trước ngực , mặt đỏ bừng bừng , mắt mở cũng không lên .- Thầy ơi , về đi tối rồi.- Em đuổi anh à ?Tôi giật mình nhìn JiMin , JiMin cũng mắt tròn nhìn tôi , tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai Min YoonGi :- Sao đổi cách xưng hô vậy , bị hiểu lầm giờ. Min YoonGi đặt bàn tay lạnh lên đôi má tôi xong hôn vào môi tôi , người tôi cứng ngắc và JiMin cũng thế .- Eirina bé đâu rồ-JiMin tiến tới kéo tôi ra , tôi quay lại sau là chị Eirina và phía sau chị là Kim SeokJin mày nhíu lại.Eirina quay sang SeokJin bảo :- À em đi lấy khăn lau thôi anh về phòng đi nhé .- Oke .SeokJin đi về phòng chị Eirina đưa chìa khóa xe đạp điện cho tôi .- Chở YoonGi về đi , ổng mà làm gì quá đáng hơn là SeokJin luộc em luôn đó . - Chị vừa nói vừa đun nước ấm. - May là hồi nãy ổng mệt nên mắt chắc không mở nổi nên không thấy rõ. - JiMin mặt khó chịu nói , nhưng trong thâm tâm lại cầu cho SeokJin thấy cảnh đó.- À vâng .Tôi cầm lấy chìa khóa quay qua JiMin. - Giúp tớ chở thầy YoonGi về nhé .- Tớ bận.Nói xong JiMin đi ra khỏi nhà mặc kệ tôi kêu , tôi quay qua YoonGi xong tiến tới kéo thầy dậy .- Đi về thôi.YoonGi mở mắt xong cũng đi theo tôi , miệng liên tục cười khi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình , tôi đeo khẩu trang hộ YoonGi rồi dẫn xe đạp ra .- Leo lên .YoonGi cười ngồi lên , dụi mắt vào vai tôi xong choàng tay qua eo , mặt tôi đã thoáng đỏ , giờ cũng đã 21 giờ , phải đi lẹ không người ta thấy người ta đánh giá , một ánh mắt nhìn theo chiếc xe mà buồn bã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co