Cho Du Khong Co Neu Nhu Co Trang Nguoc Tan Ta Emily
Ngày đầu tiên sau ngày Vân Mặc rời đi :
" Băng nhi nàng mở mắt nhìn ta nè, nàng nói hết thương ta, nhưng không phải vậy đúng không?"
............. Ngày thứ 2
" Băng nhi nàng nói xem, nàng còn muốn đi nơi nào ngoài Tuyết sơn không?"
..................
Ngày thứ 3
" Băng nhi nàng sắp thành heo rồi đó , ngủ bao nhiêu ngày rồi "
......................Ngày thứ 4
" Băng nhi , nàng thik hoa đào, hoa phù dung, bỉ ngạn và bồ công anh đúng không ? Ta sẽ trồng cho nàng một vườn hoa thật lớn "
.................. Ngày qua ngày hắn sống trong vô vị, sáng thì ngồi mãi bên cạnh nàng, tối thì tìm tới men rượu giải sầu. Tâm hắn đau mãi không dứt, trái tim hắn lại càng tan nát hơn . Hắn mặc kệ bản thân tiều tụy , suy nhược , hắn tự tay trồng hoa đào , hoa bỉ ngạn , hoa phù dung và hoa bồ công anh ở Lăng Ngân điện và Thanh Vân điện của nàng . Nhiều lúc hắn nhớ nàng tới điên dại, nhớ nụ cười hồn nhiên của nàng khi còn nhỏ, nhớ cái giọng điệu non nớt của nàng nói sau này sẽ gả cho hắn. Hắn nhớ từng món quà nàng tặng hắn. Hắn lại tới ánh mắt bi thương của nàng khi lần đầu tiên hắn đánh nàng vì An phi, nhớ tới ánh mắt âm u lạnh nhạt khi nàng thừa nhận mọi tội lỗi . Ánh mắt tuyệt vọng và u buồn trước khi đỡ cho hắn mũi tên đó .
Từng hình ảnh nàng khắc sâu vào tâm trí hắn. Nhiều đêm hắn mơ thấy nàng tỉnh lại, nàng mỉm cười với hắn, nàng đi dạo với hắn, nàng nấu cơm cho hắn. Nhưng lại mơ thấy khi nàng tỉnh dậy, nàng lạnh nhạt với hắn, sẽ rời xa hắn . Đôi khi lại mơ nàng vĩnh viễn không mở mắt tĩnh dậy, vĩnh viễn rời xa hắn. Những giấc mơ đẹp , hắn ước không bao giờ tỉnh lại, để không phải đối mặt với thực tại đau đớn, nghiệt ngã. Đau không ? Có , đau lắm chứ! Chỉ vì sự ích kỉ và hiểu lầm từ phía hắn mà hắn đã chà đạp lên tình yêu của người hắn yêu nhất. Vì hắn mà nàng mới như vậy. Hận không? Có , hắn hận bản thân hắn ích kỉ quá , cố chấp quá! Nuối tiếc không ? Có , hắn rất tiếc những tháng ngày qua không ở bên cạnh nàng . Nếu như thời gian quay lại, có muốn thay đổi không? Có ,rất muốn , cho dù không có nếu như ...... - Âu Dương Lãnh Thiên , liệu khi nàng tỉnh dậy , nàng sẽ tha thứ cho ngươi chứ?
- Ta không rõ , ta không xứng đáng được tha thứ , nhưng ta lại muốn nàng ở bên ta
- Ngươi đã làm gì cho nàng chưa mà đòi nàng bên cạnh?
- Ta sẽ bù đắp cho nàng
- Thời gian qua đi rồi , không lấy lại được . Nếu được chọn lại , ngươi sẽ vẫn chà đạp lên tình yêu của nàng ?
- Không . Nếu được chọn lại, ta ước người đang nằm đó là ta chứ không phải nàng
- Ngươi chết nàng cũng sẽ chết tâm , ngươi nhẫn tâm để nàng đau đớn ?
- Ta không phải lang quân tốt , ta chỉ mong nàng hạnh phúc . Nàng lâu nay đã đủ khổ rồi. Khi nàng tỉnh lại, ta sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho nàng ,
Hắn tự độc thoại nội tâm một cách si ngốc Hoàng thái hậu - mặc dù không phải mẫu phi ruột thịt, nhưng cũng là người hắn kính trọng. Bà đặc biệt rất thương hắn và Đỗ Như Băng . Thương họ , coi họ như là con ruột máu mủ của mình
" Lãnh Thiên , con mệt rồi , đi nghỉ đi " - bà nhẹ nhàng lay người hắn
" Không, con không đi đâu hết "- hắn lắc đầu
" Ở đây có ai gia lo cho Băng nhi rồi " - bà nói
" Không được , con muốn bên cạnh nàng " - hắn nhất quyết không rời đi
" Con là quân vương 1 nước , phải lo cho bá tánh muôn dân , còn phải tìm ra kẻ đầu độc Băng nhi, đã hại con bé thành thế này chứ ?!" - bà liền mắng hắn để hắn tỉnh ngộ
Hắn như phát giác được điều gì . Liền nghiêm mặt đứng dậy, đưa mắt nhìn nàng rồi lệnh Lưu công công rời đi . Hắn thay long bào và đi thượng triều , hắn đã thề sẽ tự tay giết chết kẻ đó . Kẻ đã hại nàng thành như vậy
" Băng nhi nàng mở mắt nhìn ta nè, nàng nói hết thương ta, nhưng không phải vậy đúng không?"
............. Ngày thứ 2
" Băng nhi nàng nói xem, nàng còn muốn đi nơi nào ngoài Tuyết sơn không?"
..................
Ngày thứ 3
" Băng nhi nàng sắp thành heo rồi đó , ngủ bao nhiêu ngày rồi "
......................Ngày thứ 4
" Băng nhi , nàng thik hoa đào, hoa phù dung, bỉ ngạn và bồ công anh đúng không ? Ta sẽ trồng cho nàng một vườn hoa thật lớn "
.................. Ngày qua ngày hắn sống trong vô vị, sáng thì ngồi mãi bên cạnh nàng, tối thì tìm tới men rượu giải sầu. Tâm hắn đau mãi không dứt, trái tim hắn lại càng tan nát hơn . Hắn mặc kệ bản thân tiều tụy , suy nhược , hắn tự tay trồng hoa đào , hoa bỉ ngạn , hoa phù dung và hoa bồ công anh ở Lăng Ngân điện và Thanh Vân điện của nàng . Nhiều lúc hắn nhớ nàng tới điên dại, nhớ nụ cười hồn nhiên của nàng khi còn nhỏ, nhớ cái giọng điệu non nớt của nàng nói sau này sẽ gả cho hắn. Hắn nhớ từng món quà nàng tặng hắn. Hắn lại tới ánh mắt bi thương của nàng khi lần đầu tiên hắn đánh nàng vì An phi, nhớ tới ánh mắt âm u lạnh nhạt khi nàng thừa nhận mọi tội lỗi . Ánh mắt tuyệt vọng và u buồn trước khi đỡ cho hắn mũi tên đó .
Từng hình ảnh nàng khắc sâu vào tâm trí hắn. Nhiều đêm hắn mơ thấy nàng tỉnh lại, nàng mỉm cười với hắn, nàng đi dạo với hắn, nàng nấu cơm cho hắn. Nhưng lại mơ thấy khi nàng tỉnh dậy, nàng lạnh nhạt với hắn, sẽ rời xa hắn . Đôi khi lại mơ nàng vĩnh viễn không mở mắt tĩnh dậy, vĩnh viễn rời xa hắn. Những giấc mơ đẹp , hắn ước không bao giờ tỉnh lại, để không phải đối mặt với thực tại đau đớn, nghiệt ngã. Đau không ? Có , đau lắm chứ! Chỉ vì sự ích kỉ và hiểu lầm từ phía hắn mà hắn đã chà đạp lên tình yêu của người hắn yêu nhất. Vì hắn mà nàng mới như vậy. Hận không? Có , hắn hận bản thân hắn ích kỉ quá , cố chấp quá! Nuối tiếc không ? Có , hắn rất tiếc những tháng ngày qua không ở bên cạnh nàng . Nếu như thời gian quay lại, có muốn thay đổi không? Có ,rất muốn , cho dù không có nếu như ...... - Âu Dương Lãnh Thiên , liệu khi nàng tỉnh dậy , nàng sẽ tha thứ cho ngươi chứ?
- Ta không rõ , ta không xứng đáng được tha thứ , nhưng ta lại muốn nàng ở bên ta
- Ngươi đã làm gì cho nàng chưa mà đòi nàng bên cạnh?
- Ta sẽ bù đắp cho nàng
- Thời gian qua đi rồi , không lấy lại được . Nếu được chọn lại , ngươi sẽ vẫn chà đạp lên tình yêu của nàng ?
- Không . Nếu được chọn lại, ta ước người đang nằm đó là ta chứ không phải nàng
- Ngươi chết nàng cũng sẽ chết tâm , ngươi nhẫn tâm để nàng đau đớn ?
- Ta không phải lang quân tốt , ta chỉ mong nàng hạnh phúc . Nàng lâu nay đã đủ khổ rồi. Khi nàng tỉnh lại, ta sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho nàng ,
Hắn tự độc thoại nội tâm một cách si ngốc Hoàng thái hậu - mặc dù không phải mẫu phi ruột thịt, nhưng cũng là người hắn kính trọng. Bà đặc biệt rất thương hắn và Đỗ Như Băng . Thương họ , coi họ như là con ruột máu mủ của mình
" Lãnh Thiên , con mệt rồi , đi nghỉ đi " - bà nhẹ nhàng lay người hắn
" Không, con không đi đâu hết "- hắn lắc đầu
" Ở đây có ai gia lo cho Băng nhi rồi " - bà nói
" Không được , con muốn bên cạnh nàng " - hắn nhất quyết không rời đi
" Con là quân vương 1 nước , phải lo cho bá tánh muôn dân , còn phải tìm ra kẻ đầu độc Băng nhi, đã hại con bé thành thế này chứ ?!" - bà liền mắng hắn để hắn tỉnh ngộ
Hắn như phát giác được điều gì . Liền nghiêm mặt đứng dậy, đưa mắt nhìn nàng rồi lệnh Lưu công công rời đi . Hắn thay long bào và đi thượng triều , hắn đã thề sẽ tự tay giết chết kẻ đó . Kẻ đã hại nàng thành như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co