Truyen3h.Co

Cho Em

anh ấy ở bên tôi từ thuở nhỏ, bảo vệ tôi tròn trỉnh 20 năm.

tôi và anh sống ở xóm lao động nghèo, khó khăn vất vả.

anh ấy sống cùng bà. ba mẹ bỏ đi làm ăn xa rồi mãi không trở về. tôi sống cùng mẹ, gã đàn ông khốn kiếp đã lấy đi trinh trắng của mẹ tôi rồi bỏ đi, mẹ tôi mang thai tôi rồi tự tay nuôi tôi lớn.

tôi và anh sống chung một làng, thân thiết như anh em ruột. anh bảo vệ tôi, lo lắng chăm sóc như một người anh lớn.

từ bé, tôi vốn ốm yếu. luôn là trò đùa cho bọn trẻ to con trong xóm. từ khi biết anh, anh chưa bao giờ để tôi phải thiệt thòi. đứa nào ăn hiếp tôi, anh liền dạy dỗ lại tụi nó. sau vài lần ăn đau đương nhiên tụi nó không dám động vào tôi nữa.

từ bé hơi ấm từ tay mẹ không đủ sưởi ấm trái tim anh, anh lạnh lùng và vô cảm. đánh đấm anh chưa từng thua ai, anh không khéo ăn nói, chỉ có thể dùng nắm đấm mà nói chuyện.

anh đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, như anh lớn dạy em. tỉ mỉ từng chút một. chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi, là nhẹ nhàng nuông chiều.

bà anh và mẹ tôi rất thân thiết, bà ấy thương cho số phận hẩm hiu của mẹ. lúc nào cũng qua qua lại lại cho mẹ đừng tủi thân. bà ấy xem mẹ tôi con như con gái bà, tôi tất nhiên cũng được yêu thương.

tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

sống ở xóm lao động nghèo, chuyện đánh nhau giành việc làm là chuyện thường như cơm bữa, ở đây chỉ đơn giản là đứa nào quan hệ rộng giỏi đánh đấm thì có quyền, thế thôi!

anh chính là kẻ có quyền đó, đánh đấm không ngán ai, anh ấy là vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn hiếp kẻ yếu.

nhớ năm đó,

năm tôi 10 tuổi, cơ thể ốm yêu thành trò đùa cho lũ trẻ ở trong xóm. không phải là không dám phản kháng mà là tôi đánh không lại tụi nó.

lần nào cũng vậy, bị chúng nó đánh là bầm hết cả người. tôi nhút nhát không dám kể mẹ, sợ mẹ tôi lo lắng.

lần đó, tôi vui vẻ đi học về trên tay con cầm cây kẹo bông gòn, dự định về ăn cùng mẹ. thì đâu ra một thằng nhóc béo đô con giật lấy cây kẹo bông của tôi. biết rồi là thằng khoa béo. nó chuyên gia càm đầu lũ trong xóm ăn hiếp mấy đứa yếu hơn tôi chính là một trong số đó.

"anh khoa, mau trả em cây kẹo đi" bị giật lấy tôi vội vàng bay đến để giành lây cây kẹo.

"không. sao tao phải đưa mày, tao sẽ lấy nó làm tiền bảo kê"thằng khoa cầm cây kẹo vừa nói vừa ngắm nghía.

"không được, tiền bảo kê gì? anh mau trả cho em"

"tao không trả đó thì làm sao? mày muốn như nào" thằng khoa nghe tôi đòi lại thì nổi quạo. tay co lại thành nắm đấm, tiêu rồi, hôm nay lại mềm người với nó rồi.

thằng khoa vung tay chuẩn bị đấm tôi thì đâu đó một cái chai văng thẳng vào đầu nó. là anh thế anh, anh ấy hiên ngang bước tới.

"mày thích không trả không?" thế anh đi lại chỗ khoa béo, nắm lấy lỗ tai nó kéo lên.

"a, em trả em trả anh thả em ra đau quá" nó ăn đau vội vàng xin lỗi. nhanh chóng chìa cây kẹo ra, tôi vội vàng giật lấy.

"mày mau cút cho tao, lần sau còn giở thói côn đồ tao đấm chết mẹ mày" anh cung tay thành nắm đấm, đấm thẳng ngay mặt nó, một chút nữa là vào mặt nó rồi.

tay chân nó run bần bật, vội vã nhảy ra rồi chuồn ngay.

"có sao không? sao mày không đánh lại nó cho nó biết mặt" thế anh kéo tay tôi dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xem tôi có sao không.

"a em không sao, em không phải là không dám đánh mà là không đánh lại" tôi thành thật trả lời anh.

tôi thấy anh thở hắt ra, miệng nhếch lên một đường.

"mày tên gì?"

"em tên thanh bảo"

"anh tên thế anh"

"em biết tên anh mà, em ngưỡng mộ anh lắm á!" vừa nói mắt tôi vừa sáng rực lên long lanh nhìn anh.

anh nhìn tôi hồi lâu rồi bảo " sao mày biết tên anh?".

"a anh ở đây ai mày không biết! anh hay anh bảo kê em đi" ừ nhỉ, thế anh cũng có tiếng ở đây mà, tại sao tôi lại không nhờ anh ấy nhỉ?

"mày có gì cho anh mà mày bắt anh bảo kê mày?" thế anh nhếch mày nhìn tôi điệu bộ rất thích thú.

"hay là em cho anh cây kẹo này nha" tôi vừa nghĩ liền đưa cây kẹo cho anh. anh nhận lấy vừa cười vừa nói.

"được, anh bảo kê mày".

tôi cho anh cây kẹo bông anh liền bảo vệ tôi suốt 20 năm tròn trĩnh.

-

từ khi đi theo anh, tuổi thơ của tôi sang một trang mới,

một trang giấy, một cuộc sống khác.

không biết nên vui hay nên buồn.

năm tôi 10 tuổi, anh 19 tuổi,

anh hứa bảo vệ tôi, anh ấy làm được.

trong suốt nhiều năm kế tiếp, tôi chưa bao giờ bị ức hiếp, cũng chưa bị đánh lần nào. chúng nó chỉ vừa đe doạ tôi liền bị anh ấy cho mỗi thằng một cú.

7 năm sau,

anh gây dựng được một chút sự nghiệp, có thêm ít anh em thân tín cùng anh gây dựng sự nghiệp. sự nghiệp của anh ấy không phải là gầy dựng công ty kinh doanh hay làm một cái gì tốt đẹp, mà là buôn hàng trắng.

tôi biết nhưng tôi không thể làm gì hơn. anh từ bé kiếm miếng cơm cho qua ngày đã khó, làm gì có khả năng tiếp xúc với những thứ tốt đẹp mà sài gòn hoa lệ phô bày ra.

thật ra là có khuyên,

"em không hiểu đâu bảo, em còn quá nhỏ để hiểu những gì anh làm" anh lắng nghe tôi khuyên can nhưng cuối cùng lại đáp câu trả lời của tôi bằng những câu từ đó.

"nhưng mà thế anh, anh phải biết nó nguy hiểm, đi tù như chơi đó"

"nhưng mà nó có tiền, em thử nghỉ đi thằng thất học như anh sẽ làm gì để kiếm được sống tiền bằng một lần buông hàng trắng? hả bảo."

"nhưng mà nó nguy hiểm thế anh, anh hiểu không?"

"bảo, bà anh đang mắc bệnh, cần rất nhiều tiền để chữa trị. anh chỉ muốn có cuộc sốn tốt hơn, cho bà của anh, cho em cho mẹ em."

cái gì? cho em và mẹ em nữa hả?

"s-sao lại có cả em và mẹ em nữa" tôi sắp nghễnh luôn rồi, anh đang nói gì vậy thế anh.

"thì-thì aiyooo em không hiểu đâu em
còn nhỏ lắm" anh xoa đầu tôi, biết rồi nhé mặt mày đỏ lựng rồi kìa. giấu cái gì thế không biết.

là sao vậy thế anh.

-

ít lâu sau,

bà anh ấy lâm bệnh nặng rồi mất.

đám tang bà được nhanh chóng diễn ra, anh quỳ kế linh cữu bà, không nói tiếng nào. không phải không nói, mà là không nói nổi.

tôi biết, trái tim của anh đã vỡ vụn rồi.

những lúc như vậy, tôi luôn bênh cạnh anh ấy, ít ra anh ấy sẽ cảm nhận được một chút tình cảm của gia đình.

mẹ tôi cũng túc trực suốt đêm ở nhà anh, cùng mọi người, mẹ bảo lúc này anh ấy cần nhất là có người ở bên.

thế anh thanh bảo sẽ ở bên thế anh nhá. thế anh đừng lo.

đêm hôm ấy, anh ngồi bên linh cữu bà, phờ phạc đến đau lòng, tôi ở kế bên. tôi không dám nói gì, tôi biết lúc đó trái tim thế anh đang vỡ tan.

khách đã về gần hết chỉ còn có anh và tôi túc trực bên linh cữu bà.

"sao em chưa về nữa ở đây lạnh không tốt cho em đâu" anh ngó sang tôi, thấy tôi đang cặm cụi đốt giấy tiền cho bà.

"mẹ bảo em ở bên anh, lúc này anh đang cần có người ở bên cạnh" tôi vừa đốt vừa nói, bỏ mặc thế anh lúc này là không nên.

"anh vẫn ổn, bảo về ngủ đi khuya lắm rồi" anh vẫn vậy, vẫn lo lắng cho tôi. "em không sao mà,".

"em biết thế anh rất đau lòng, nếu có muốn khóc, thế anh gục lên vai em này, em che cho thế anh. sẽ không ai biết hết, ha" tôi chăm chú nói, anh nhìn tôi rồi cười.

anh im lặng, tôi biết rồi đứa trẻ trong lòng anh anh vùng vẫy. tôi lén nhìn, mắt anh đỏ lên mặt mũi cũng vậy, rưng rưng ngã vào lòng tôi khóc tu tu.

thế anh thật sự là chịu không nổi nữa rồi, bà của anh, một tay bà chăm anh lớn, một tay bà dạy anh nên người. hôm nay bà bỏ anh đi, đau lòng quá, tâm can anh chịu không nổi rồi. lúc trước bị đánh đập với tụi khốn đầu đường xó chợ bao nhiêu so với nỗi đau này không là một chút gì cả. nỗi đau này, thế anh chỉ có thể ôm trọn nó vào trong lòng.

thế anh ngã vào lòng tôi, khóc đến tức tưởi. tôi ôm anh vào lòng vỗ nhẹ lưng cho anh, trên đời này không ai là không có nổi khổ cả chỉ quan trọng là họ có nói ra hay không thôi.

"hừm thế anh này, em nghĩ là trên thiên đường chắc có việc quan trọng lắm nên mới gọi bà anh đi sớm như vậy. thế anh đừng lo bà rất tốt chúa sẽ ban phước lành cho bà mà thế anh nhỉ?" em chỉ có thể anh ủi anh như vậy thôi.

tôi để thế anh khóc, nhẹ nhàng xoa lưng anh. thế anh cứ khóc đi thế giới này để em lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co