Truyen3h.Co

Cho Em

Một chiều trên phố, tôi thoáng thấy bóng em, khi trời thu trở lạnh. Đông về, bóng em qua.
Nhìn lại hè phố, những cánh hoa vẫn còn nguyên, nhưng tôi lại không thể nào nhớ gì về tiếng chân em được nữa. Chẳng còn lại gì. Bóng em chẳng in trên mặt đất, giày em chẳng phát ra tiếng kêu. Chỉ có những cánh hoa bị giẫm nát, héo mòn.
Những bước chân cô đơn, lạc lõng ở thành phố này như vang vọng vào thinh không. Tôi, trên tay cầm điếu thuốc tàn, đã thỏa mãn ước muốn.
Paris, tôi và em, và dòng sông ngăn trở chúng ta. Tôi đã luôn mơ về ngày ấy, ước mơ tương phùng đẫm lệ ướt mi, bên trời sao vằng vặc như thể tranh Van Gogh. Và kể cả những cột đèn toả ánh sáng vàng rơi trên tóc em, hay cả những chuyến tàu điện luân chuyển mang theo hình bóng đôi ta.
Chúng ta ở đây, khắp mọi nẻo phố, tràn ngập tim tôi. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn biết, bóng hình khi ấy tôi sẽ chẳng thể tìm lại được bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co