Truyen3h.Co

Chờ Em

Chương 1

kas_va_gmi_136

Sự phối hợp và công sức của Kas, tác giả chính và Mi, người bạn đồng hành trên danh nghĩa hậu phương, Kas mong muốn truyện sẽ được nhiều độc giả biết đến. Kas cũng xin cảm ơn Mi, luôn ủng hộ và khuyến khích Kas về tác phẩm này. Xin cảm ơn. 

Chương 1. 


- Đừng buồn nữa, anh An. 

- Con gái tôi, c-con gái tôi, tôi phải làm sao đây! Nó chỉ mới 5 tuổi... phải làm sao đây.

Một người đàn ông to lớn đứng trước nhà lạnh, đôi bàn tay run rẩy, mắt đỏ ngầu thất thần liên tục oán trách trời đất. 

- Chị nhà cũng không muốn anh cứ mãi đau buồn như vậy. 

Người đàn ông liên tục tự đập đầu vào tường, máu cứ thế chảy dài xuống đất. 

- Trước hết hãy lo cho con gái anh đã. Nếu không nhanh chóng mẫu thuật ghép não, tôi e...

- Bác sĩ, bác sĩ... hãy cứu con gái của tôi! Làm ơn.

Sự gấp gáp lập tức dồn dập cùng lúc, ông ta quỳ xuống bàn chân bác sĩ, liên tục van xin. 

- Không! Con không muốn đâu. 

An Thy, một cô bé 5 tuổi kháu khỉnh, vung tay ném con gấu bông xuống giường bệnh. Quắc lác phẫu thuật sẽ không còn trên đời nữa. 

- An Thy ngoan, phẫu thuật xong, con muốn đi đâu ba cũng dẫn con đi. 

- Không đâu. Bạn con nói phẫu thuật đau lắm, con không muốn! Ba nói với bác sĩ là con không phẫu thuật đi.  

Ngay lúc này, tiếng xe cấp cứu lớn làm hoãng đi nỗi sợ của An Thy, cô bé lập tức bước xuống giường bệnh chạy ra ngoài.

- An Thy, con đi đâu vậy!

Lúc cô bé chạy đến nơi, vô tình có một chiếc xe đẩy bệnh nhân cấp cứu lao tới va phải. 

- Cô bé! Tránh ra. ( đụng phải An Thy )

Cô bé đau nhức nằm quỵ xuống sàn. Trên chiếc giường đẩy cấp cứu đầy máu me rơi ra ngoài một chiếc vòng tay nhỏ làm bằng hạt ngọc. 

-Đang có bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng. Mau điều bác sĩ Trương đến đây! 

An Thy không hiểu bác sĩ đang nói gì, lẻn nhặt chiếc vòng tay văng vãi dưới sàn lên ngắm. 

- An Thy, con chạy ra đây làm gì vậy!?

Người đàn ông- ba của cô bé chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn sự lo lắng, bất an.

- Dạ không.

Cô bé nhanh giấu nhẹm chiếc vòng tay dính đầy máu ra sau lưng, lắc đầu trả lời. Phòng của cô bé ngay cạnh khoa cấp cứu nên việc nghe rõ từng chi tiết là chuyện bình thường. Vô tình cô bé nghe được từ loa vọng ra " Bệnh nhân nhí 5 tuổi phẫu thuật thành công, gia đình được phép vào thăm." Nhân lúc ba đang ngủ, An Thy nháu nhỉnh chạy ra ngoài. Nhìn vào bên trong phòng hồi sức ngay trong phòng mổ, cô bé thấy nhiều người đang đứng trước giường của ai đó, vẻ mặt ai cũng thảm thương. 

- Kỳ Kỳ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. 

- Đừng khóc nữa em, con qua khỏi rồi. 

- Là tại em, t-tại em! Nếu như em không bỏ con mà đi thì, nếu em không...

Người phụ nữ bắt đầu nói lắp bắp. 

- Là tại em hết, mẹ xin lỗi con Kỳ Kỳ! Nếu em không bỏ Kỳ Kỳ đi một mình trong xe...

- Vợ à...

- Nếu em mang con bé theo thì chiếc xe tải đó đã không tông vào con bé rồi! Sao em lại vô trách nhiệm thế chứ, em... không xứng đáng làm mẹ nữa!

Bắt đầu những tiếng gào thét chói tai khiến An Thy xửng xốt, cô bé sợ hãi chạy ra ngoài. Cô bé quay lại giường bệnh, ngồi lên bàn bắt đầu ghi lại nhật ký mặc cho có nhiều lỗi chính tả. 

" Hôm nay ba nói với mình, ngày mốt sẽ phẫu thuật. Nhưng mình biết sẽ rất đau, mình thật sự không muốn. À còn nữa, mình thấy người khác sẽ khóc khi có ai đó phẫu thuật. Nếu mình phẫu thuật và ba mình cũng khóc như vậy thì mình sẽ không bao giờ bước lên bàn mổ đâu."

                                                                                                                                 ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co