Truyen3h.Co

Cho Mai Nang Som Mang Noi Buon Ra Phoi

Chấp bút cho lá thư thứ ba, em đặt nó dưới gối. Chẳng biết sẽ làm gì với những lá thư không người nhận và tên kẻ gửi kia. Cuộc đời đôi lúc quá nhọc nhằn đầy rẫy sự mệt mỏi đã làm cho linh hồn của em hầu như đã không còn gì để mà đục khoét nữa rồi. Nhưng chỉ riêng việc nghĩ tới anh thôi cũng đủ làm cho em xao xuyến. Xao xuyến về một thanh xuân nào đó rực rỡ như ánh dương tháng bảy gay gắt trên cao với những đám mây trắng thưa thớt bồng bềnh bay nhẹ.

...

Thành phố đã đi qua hết mùa xuân và sắp đón chờ một mùa hè đỏ gắt của mặt trời và phượng vĩ. Nhưng phượng vĩ thì vẫn còn chưa xuất hiện mà những cây bằng lăng dọc hai bên đường đến trường ngày nào đã xuất hiện vài đóa bằng lăng tím ngắt bay trong làn gió khô nóng. Đã qua những ngày cây dầu rụng quả với hai cái cánh xoay tròn trong gió, bằng lăng tím đã về nhắc cho em nhớ một mùa hè nữa lại sắp đến và cũng sắp trôi qua.

Chỉ trong một khoảnh khắc em như lại thấy những vòng bánh xe lăn êm êm trên con dốc từ trường về. Nụ cười không rõ của một người nào đó như tái hiện lại trong tâm trí của em. Nụ cười mà ngàn đời, ngàn kiếp sau em vẫn không thể nào lí giải nổi và bắt gặp một ai đó có nụ cười như thế. Em không biết. Thực sự, em không biết tại sao em lại nhìn thấy hình ảnh đó nữa. Hình ảnh mà lẽ ra em đã chôn sâu từ rất lâu rồi, mà nếu có thì cũng chỉ xuất hiện trong mấy giấc mơ chập chờn của em mà thôi.

Xe lăn những vòng đều đều. Dường như phố xá chỉ còn có hai ta đèo nhau đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ đó. Dường như những cánh hoa màu tím bay tà tà theo cơn gió khi chiếc xe đi dưới tán cây. Dường như chỉ có hai ta mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới mơ mộng viển vông của em mà thôi. Dường như giấc mộng đó đã làm vỡ nát trái tim em mất rồi, anh ạ...

...

Khi em nhìn thấy anh, vẫn như giây phút ban đầu, tâm trí em vẫn chưa bao giờ ngừng xao động. Nhưng rồi, em chợt nhận ra thêm một điều nữa mà em đã bỏ sót trong những lá thư trước đó hay những đoạn em viết vu vơ. Thì ra ngoài xao động còn có cả ngậm ngùi.

Khi em biết ngậm ngùi cũng là lúc em biết mình đã không còn gì mà mơ tưởng tới nữa rồi.

...

Trường anh mới xây lại đẹp lắm. Lần trước em có đi ngang qua nó một lần, trường đẹp tới mức khiến em cảnh thấy có chút ghen tị vì không được học trong ngôi trường đó. Nhưng mà em biết, năm đó, chỉ vì em bất tài nên không thể thi đậu vào nó để níu kéo tiếp giấc mộng dở dang của chúng ta. Em không có được cái đầu lạnh và trái tim sắt đá ấy như anh, và dĩ nhiên là em nhận cái kết thúc thất bại về mình. Em đã cố nghĩ ra hình bóng của anh đi lại trong ngôi trường đó, liệu nó có giống như ngày xưa khi chúng ta còn ở trường cũ hay không? Anh có còn giống như ngày xưa đó, lúc nào trên tay cũng là quyển vở và chực chờ em bước ra khỏi lớp là gõ đầu em một cái rồi lại xoa hay không? Liệu anh có còn cái dáng vẻ đăm chiêu, suy tư gì đó với những bước dài trên cầu thang và hành lang ngang qua các cửa lớp hay không? Em không biết...

Anh biết không, em biết là anh có vẻ khá nổi tiếng. Em tự tìm kiếm tên hiệu của em trên thanh công cụ để xem độ phủ sóng của mình được mấy trang tìm kiếm trên Google, bản ngã của con người đã thôi thúc em làm chuyện đó, lẽ dĩ nhiên. Và em đã làm tương tự như vậy với cái tên mà em ghi khắc trong xương tủy của mình. Em tìm ra được một kênh Youtube mang tên của anh làm về mấy thí nghiệm hóa học. Em nhấp chuột vào mà bàn tay run rẩy, khuôn mặt của anh hiện ra trên màn ảnh máy tính cùng với giọng nói mà em đã nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể được nghe lại cả. Tự trong vô thức của em bảo đó chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn mộng mị đáng thương như bao giấc mộng khác mà em có. Chỉ cần thêm một cú nhấp chuột nữa, hình ảnh đó, giọng nói đó sẽ biến mất ngay đi thôi. Nhưng cảm xúc lại không cho phép lý trí làm như vậy, trái tim bắt đầu cố chấp và đánh bại đầu óc một cách mãnh liệt. Nó mặc nhiên để nước mắt rơi đầm đìa trên má, chảy mãi chảy mãi mà chẳng kịp cho ai ngăn nó lại hay lau khô đi. Ngón tay thô ráp tê dại không phải vì tật xấu dứt da tay mà còn là vì cơn co rút đau đớn không thể chạm đến thứ gì đó quá xa vời. Mà có ngay tầm với thì cũng chẳng có đủ dũng khí để chạm vào. Đầu ngón tay chạm lên màn hình, đôi mắt tối đen lại. Em chẳng còn thấy được gì nữa ngoài màn sương mù dày đặc khiến mọi thứ nhạt nhòa ra thêm...

Hết video thí nghiệm là video chơi bóng rổ vào ngày mưa. Những khuôn mặt rất quen lại có những khuôn mặt lạ lẫm ồn ào náo động trong thước phim quay đó. Và có lẽ như đôi mắt lại vẫn cứ theo một thói quen của nó, bắt đầu tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy cũng đã hiện lên đuổi theo trái bóng một cách dũng mãnh. Anh chạy trong sân, bàn tay to lớn ấy ngoài cầm bút, cầm mấy cái ống và dụng cụ thí nghiệm ra thì còn giữ chặt trái bóng không để lọt vào tay đối phương hướng tới chiếc rổ ném nó vào. Giây phút em trông thấy bàn tay anh buông quả bóng màu cam ấy ra, dứt khoát cho nó vào trong rổ, tự dưng thấy nhói lòng. Một ngày mưa nào đó, em cũng bắt gặp hình ảnh này. Lần đầu anh gặp em, lúc đó đang ngã trên sân, anh đưa bàn tay ấy kéo em đứng dậy. Sau đó, vẫn không một lời nào, dứt khoác mà buông ra quay lưng đi tiếp. Lần cuối cùng cũng như thế, anh dứt khoát buông đôi tay em ra, ném em vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng ấy, lặng thinh để cho em rơi tới đâu thì tới. Nỗi đau đó vẫn còn vẹn nguyên theo lớp tro tàn của thời gian.

...

Em không dám trách hận gì một người như anh cả. Anh vốn dĩ không làm chuyện gì sai, những gì anh đã làm và quyết định đều đã được tính trước cả rồi. Mà giả dụ như anh biết anh đã làm đau em thì đó cũng chẳng là sự cố ý. Em có thể biết và hiểu cho rằng anh là người vụng về trong tình yêu mà thôi. Em không biết rằng mình sai hay là đúng về những điều mà em nghĩ về anh, nhưng chỉ dám mang một hy vọng nhỏ bé của cả một cuộc đời này là anh đừng làm tổn thương thêm bất kì một ai nữa. Không phải là em cao thượng tới mức như thế, nhưng em sợ một người nào khác là người thân quen biết của em không thể thấu hiểu và cam tâm chịu đựng những gì thuộc về anh như em đã từng như thế. Họ sẽ tổn thương mà có khi còn nặng nề hơn em nữa và họ sẽ làm đau anh. Những người đến sau luôn bất hạnh hơn người đến trước, có phải không anh? Và cho dù em có ích kỉ thêm bao lần nữa, khư khư giữ lấy những đau thương này cho mình, thì hãy để một mình em giữ lấy thôi.

...

Hoa nở hoa tàn. Chỉ trong một lúc ta thấy hoa ngào ngạt nở say đắm mặc cho hôm trước nó cũng chỉ là một cái nụ xanh be bé thôi hay hôm sau nó sẽ úa tàn trong khô héo. Và cho dẫu hoa không còn đẹp nữa ngay sau đó mà hoa vẫn nở thì ta vẫn phải công nhận rằng: Hôm ấy, hoa nở rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co