Truyen3h.Co

Cho Mai Nang Som Mang Noi Buon Ra Phoi

"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."

_Trịnh Công Sơn_

...

Rồi ngày xanh, ngày xanh qua nhanh. Nhanh như cái cách em chớp mắt giữa khung trời mùa hạ năm đó. Khoảnh khắc hạnh phúc lướt qua em đã ngỡ đó là mãi mãi, là thiên trường địa cửu của anh và em. Hóa ra cuối cùng đó cũng chỉ là mưa gió thoáng qua, đường trần đôi ngả, người phản bội, em đau lòng.

Tình yêu chính là như thế. Không có thứ tự sau trước cũng chẳng có công bằng ở đây. Không có chuyện đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm mà vấn đề nằm ở chỗ lòng người. Một sớm một chiều đóa hoa em nhìn thấy còn đang rực rỡ cũng có thể trở nên tàn úa. Không đoán được lòng người có biết bao nhiêu là rắn rết rồng phượng. Vậy nên có thể khi đó anh yêu em là thật lòng nhưng hiện tại chính là đã không còn muốn vì em mà cố gắng hay muốn cùng em bằng lòng đi tiếp những năm tháng sau này nữa rồi. Năm và tháng trôi qua, em bên anh những chiều chông chênh không có gì trong tay ngoài bầu trời trong xanh oi nồng mùa hạ tầng thượng thư viện. Rồi cũng là khi mùa đông lòng người lạnh giá, anh và em mất nhau bởi những sự ích kỉ dối lừa nhỏ nhen chua chát.

Nhân sinh chính là như thế. Chính là phải có đau, có thương, có những hỉ nộ ái ố tầm thường, phân ly và gặp gỡ. Đừng vì một người không xứng đáng mà đánh mất những điều vui vẻ thanh thản mà mình đáng lí ra phải có. Em có thể nhớ anh, nhớ đến tình cảm chân thành ngày đó cả hai đã trao. Nhớ cả những đêm em khóc cạn nước mắt vì đau đớn, bất công, tổn thương do anh mang đến. Cứ nhớ đi cho thỏa nỗi lòng mình. Nhớ thương rồi lại khóc. Cứ khóc đi, khóc riết tự dưng nước mắt cũng sẽ ngừng rơi. Một đời một kiếp đâu ai có thể khóc được như thế? Có người bảo nước mắt là thứ quý giá, khóc cho những điều xứng đáng, cho những người đáng trân trọng. Nhưng em khóc vì nhớ thương một người tệ bạc với mình thật ra không hề phí phạm. Em khóc đó là vì cho chính mình. Em khóc cho phận mình đã yêu hết lòng, đã ngỡ dành cả cuộc đời cho người để rồi nhận lấy đau thương. Em khóc vì biết ngày mai khi mặt trời lên em sẽ mỉm cười hong khô cay đắng...

Đời người tựa một giấc mộng tàn trong cơn say chợt tỉnh. Em có thể cùng anh trong hồi ức đi thêm một thập kỉ nữa với những vết sẹo đẹp đẽ hằn trên trái tim. Có thể cùng anh già đi trong trí nhớ, trong bóng hình, trên mái tóc xanh vẫn còn bồng trong gió biển lồng lộng. Có thể cùng anh thổi nến đón sinh nhật từng năm, dạo quanh phố phường thân thương ngắm đèn hoa Noel khi anh đã ở cạnh một người khác. Có thể cùng anh ngồi cạnh nhau không nói gì, nhìn vào mắt nhau cười khúc khích trên ghế sopha của một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm những tháng ngày đã từng khi chúng ta mười bảy. Có thể cùng anh đi đến cùng trời cuối đất với tình yêu ở lại. Có thể cùng anh nghêu ngao hát lại những bài cũ kĩ mà chỉ cần em cất giọng là anh đều thuộc lời vui vẻ hát cùng em. Dù giọng anh chẳng hay gì cả nhưng em vẫn muốn nghe và bật cười. Có những điều giản đơn hạnh phúc đã bị giết chết khi chúng ta ngoài hai mươi. Khi tình yêu đã không còn là chính nó bởi lẽ anh cho rằng em chỉ là một sinh vật có quá nhiều rắc rối và những khổ tâm trong lòng không đáng được trân trọng. Dẫu sao thì... cho đến cuối cùng, em vẫn phải thức dậy sau những cơn mê dài lê thê, sau cơn say chất ngất, sau giấc mộng buồn túy lúy khướt mềm. Vẫn phải hi vọng vào một ngày mai sẽ đến, sống tiếp cuộc đời của chính mình. Vẫn phải phớt lờ những nỗi đau tê dại chồng chất hằng đêm, những ám ảnh dai dẳng mà em đã dặn biết bao lần với bản thân là đừng nhớ đến nữa. Em vẫn phải thức dậy và tiến về phía trước, bất luận thế nào cũng không được ngoảnh lại xót xa vì bất kì thứ gì...

...

"Em ơi, quên đi bao nhiêu xót xa những chiều thiết tha bên nhau
Em ơi, xin em, xin em nói yêu thương đậm đà để rồi ngày mai cách xa

Dẫu ngày mai không đến, em vẫy vùng kiệt sức trong đêm, ngụp lặn dưới đáy sự tuyệt vọng tăm tối, giữa những đau thương xé cào mãnh liệt một mình. Không sao cả, bình an vẫn đến với anh qua từng giấc ngủ mà thôi. Dòng thời gian có đảo lộn giằng co giữa hiện tại, quá khứ cùng tương lai khiến cho em mất phương hướng thì anh vẫn như thế. Vẫn an nhiên vui vẻ bên cạnh tình yêu mới, đam mê hương hoa lạc thú cuộc đời. Có dùng dằng không chịu buông tha bản thân em và tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí mình, anh vẫn đang tâm đay nghiến trách móc tình yêu đã chết. Và cho dù ngày mai có đến, anh vẫn là anh như thế còn em lặng yên đón mặt trời, chẳng thể cưỡng cầu những gì không thuộc về mình...

Anh ơi, bao nhiêu tang thương mỗi khi đã rời giấc mơ yêu đương
Anh ơi, xin anh, xin anh cúi trên cơn mộng dài để chờ ngày mai lên nắng."

https://youtu.be/bVkYB2ORG20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co