Truyen3h.Co

Cho Mot Cafe Sua Da

Đơn hàng số 11 : JakeBin.

.....

Jake là một ca sĩ nổi tiếng, người thích cậu xếp hàng cả dài cả dãy.

Nổi tiếng từ sớm nên Jake đã quen với việc luôn có người xoay quanh mình.

Quen luôn cả những lời tâng bốc của họ.

Cậu rất đẹp trai, hát cũng hay, nhảy thì hết sảy.

Cho nên khi một người cũng đẹp trai cũng hát hay cũng nhảy giỏi như cậu xuất hiện. Mọi người liền lo lắng.

Sợ một ngày ánh hào quang của cậu bị người ta cướp mất.

Jake chưa từng tiếp xúc với người đó nhưng nghe người ở bên suốt ngày nói ra nói vào rằng đó là đối thủ của cậu.

Nên Jake cũng hơi tò mò. Vì vậy vào một ngày rảnh rỗi cậu liền thuận tay gõ tên người nọ để xem thử.

"Hanbin"

Vừa gõ xong một loạt bảng tin đã hiện lên.

"Ngôi sao trẻ với chất giọng trời ban."

"Người sở hữu giọng hát khiến bạn hạnh phúc."

- Không quá vậy chứ.

Jake lẩm nhẩm xong liền nhấp vào một video gần nhất.

Trong clip một thanh niên mảnh khảnh, ngồi giữa sân khấu. Chỉ đơn giản là ngồi đó và hát lại khiến người nghe mê mẩn.

Không chỉ là giọng hát cả cách anh nhìn camera cũng giống như xuyên qua một màn hình mà chạm tới tim người xem.

Tắt điện thoại, bên tai vẫn còn văng vẳng chất giọng đặc trưng ấy.

Sáng và trong như dòng suối cuối thu.

Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Jake ghi nhớ anh. Nhưng cả hai chưa từng một lần xuất hiện cùng sân khấu.

Jake vẫn luôn muốn một lần nhìn thấy tận mắt Hanbin hát trên sân khấu nên khi nghe nói anh tổ chức concert Jake liền tìm cách mua một vé.

Anh trợ lý nhìn cậu đầy thăm dò.

- Cậu tính đi? Fan của cậu biết thì sao? Hai người ở trên mạng bị mọi người nói thành không ưa nhau rồi đấy vì chưa thấy xuất hiện cùng chương trình lần nào.

Jake nhún vai:

- Gặp còn chưa gặp ở đó mà kẻ thù.

Cậu lấy được vé trong tay anh trợ lý liền cười tủm tỉm.

Đến ngày, Jake đeo một cái cái balo màu trắng, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới đến nơi diễn ra concert.

Vé cậu nhờ mua có vị trí không tồi. Nhìn thẳng vào sân khấu, chỗ lấy cảnh cực kì tốt.

Không khí xung quanh dần nóng lên từng phút, lần đầu tiên đi concert của người khác khiến Jake rất hào hứng.

Trước giờ, cậu chỉ đứng ở sân khấu còn lúc này cậu lại hoà nhập với khán giả ở khán đài. Thay đổi góc nhìn nên cảm nhận cũng khác hẳng.

Đến khi Hanbin lên sân khấu, tiếng thét vang đến tận trời, ánh đèn thắp sáng cả trời đêm.

Concert chính thức bắt đầu.

Thời gian là hai tiếng rưỡi.

Trong hai tiếng rưỡi ấy, Jake như chìm đắm trong màn trình diễn của anh. Cách anh hát, cách anh nhảy, khi anh giao lưu. Tất cả mọi thứ.

Bài cuối cùng là một bài tình ca nhẹ nhàng. Hanbin mặc áo sơ mi trắng thả hờ hững, ngồi bên chiếc đàn dương cằm. Bàn tay anh chạm nhẹ lên từng phím nhạc sau đó bắt đầu cất tiếng hát.

Là bài lần trước Jake đã nghe thấy.

Nếu như lần trước chỉ là rung động thì lần này chính là bị chinh phục.

Chỉ một buổi diễn Jake đã thành fan của Hanbin.

Đến người quản lý còn lấy làm khó hiểu:

- Có ai mà biến từ đối thủ thành người hâm mộ như cậu không? Mà cậu đang làm gì đấy?

- Sắp đến sinh nhật anh ấy, em đang đặt quảng cáo để chạy.

Quản lý chỉ biết vỗ trán. Nếu tin này truyền ra không biết fan hai nhà có cảm tưởng gì.

Bên ngoài thì người hâm mộ chửi nhau tung trời bên trong thần tượng của mình lại đi hâm mộ người ta.

Có một lần, cả hai cùng tham gia một sự kiện. Người quản lý liền nhìn cậu.

- Không phải cậu hâm mộ cậu ta à, cơ hội gặp nhau thế này thì tranh thủ đến làm quen đi.

- Không thể.

Jake lắc đầu liên tục.

- Sao vậy?

- Sợ là gặp anh ấy xong rồi xỉu luôn.

Jake chỉ dám len lén đứng nhìn Hanbin từ xa. Không biết có phải anh cảm nhận được không mà nghiêng đầu ra đằng sau. Ánh mắt chạm nhau giây lát sau đó Jake liền xấu hổ cúi đầu.

Quản lý khoanh tay đứng kế bên.

Rõ ràng ra mắt trước người ta, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng giống gà con vậy. Cứ ngơ ngác làm sao.

Jake cũng không thèm để ý mấy lời kia, cậu còn đang chìm trong cảm xúc khi bốn mắt chạm nhau lúc nảy.

- Này...Jake...

Bị quản lý cắt ngang lúc suy nghĩ cậu liền bực bội quay qua nạt.

- Làm sao?

- Kế bên cậu.

Nhìn hướng tay quản lý chỉ Jake mới phát hiện có người đang đứng kế bên mình.

Đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh cười.

- Xin chào, anh là Hanbin. Rất vui vì được gặp em.

- Em biết anh...à...ý là...em biết anh là Hanbin.

Jake lấp bấp trả lời lại, mặt không nhịn được đỏ ửng.

Cả hai trao đổi vài câu mới tách ra, chỉ không ngờ hôm sau trên mạng lại có một bài đăng về hai người.

Tiêu đề rất nổi bật.

"Ca sĩ Jake gặp đối thủ thì giận đến đỏ mặt."

Cậu đập mạnh xuống bàn.

- Là xấu hổ đến đỏ mặt, được không?

Quản lý liền cười:

- Hay anh đính chính cho cậu?

- Thôi, nhận là fan ai mà tin.

Jake ủ rũ lắc đầu.

Không biết nếu anh đọc được bài viết này có phải cũng nghĩ cậu tức giận đúng không?

Không ngờ ngày hôm sau, lúc Jake còn đang ngủ lại có tiếng thoại.

- Gì vậy?

Trợ lý ở đầu bên kia thăm dò.

- Cậu còn ngủ à?

- Ừm..sao vậy?

- Anh Hanbin của cậu hôm nay có buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi có nhận xét gì về bài báo hôm qua không, cậu đoán xem cậu ta trả lời thế nào?

Jake ngơ ngác hỏi lại.

- Trả lời thế nào?

- Cậu ta khen cậu dễ thương.

- Hả?

- Thế nào không ngờ đúng không, tôi cũng không ngờ đấy.

Jake không nghe trợ lý nói lảm nhảm gì nữa, đầu cậu chỉ còn mỗi câu nói.

Anh ấy thấy cậu dễ thương.

.....

Lần gặp tiếp theo chính là khi cả hai được mời cho một buổi biểu diễn cuối năm.

Jake diễn trước Hanbin, khi cậu lên sân khấu thì anh cũng đang ở phía cánh gà để chuẩn bị, từ phía sau có thể nhìn thấy toàn bộ màn biểu diễn của cậu.

Lúc Jake đi xuống, hai người đối mắt nhìn nhau. Khi đó, Jake đã kịp nghe Hanbin nói một câu.

- Buổi biểu diễn của cậu không bao giờ khiến anh thất vọng cả, nhìn từ phía sau còn tuyệt hơn.

Jake bất ngờ hỏi lại:

- Anh từng xem em biểu diễn à?

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì anh đã lên sân khấu.

Jake vẫn khá tiếc nuối vì không thể nghe câu trả lời của Hanbin cậu muốn ở lại chờ anh nhưng lại bị quản lý kéo đi vì bận lịch trình khác.

Ngồi trên xe vừa lướt điện thoại vừa buồn bực nên liền đăng một dòng cảm xúc lên tài khoản mạng.

- Thật muốn biết câu trả lời là gì mà?

Nửa đêm, trợ lý gửi cho cậu một ảnh chụp màn hình là tài khoản mạng của Hanbin. Dòng trạng thái gần nhất anh ghi chính là.

"Đúng vậy, buổi biểu diễn nào anh cũng đều xem cả."

.....

Trong giới giải trí có một cặp ca sĩ rất nổi tiếng. Cả hai ngay từ đầu được đặt cạnh nhau như đối thủ nhưng không phải ai cũng biết họ là thần tượng của nhau.

Vì em mà anh cố gắng bước đến hiện tại.

Vì anh mà em mới biết hiện tại là thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co