Truyen3h.Co

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 25

gautruckungfu

Cậu hai từ lúc rời xa ngôi nhà để đi tìm em gái của mình cũng đã hơn nửa năm trời, hơn nửa năm qua cậu lang bạc khắp nơi chỉ mong tìm được một chút tin tức từ em gái nhưng vẫn bặt vô âm tín, cậu làm đủ công việc từ khuân vác cho tới ngủ canh kho lúa để kiếm chút tiền mua đồ ăn cầm cự chứ số tiền mà cậu đem theo nó đã hết từ đời thuở nào rồi.

"Khánh, tối bây trước khi ngủ sẵn quét gom đống trấu cho gọn lại." ông chủ ngậm điếu thuốc trên miệng còn phả một ít khói trắng nói với cậu hai. Ông thấy cậu hai tay chân tong teo, người thì trắng bóc cầm có cây búa hay dời có cục đe mà cũng không nổi thì mới đầu cũng không thèm nhận nhưng bù lại cậu hai được cái tánh cần cù rồi tính toán giỏi nên là ông cũng giữ lại để phụ vài việc khi ông vắng mặt.

Cậu hai nghe ông chủ nói là gom đống trấu lại cho gọn thì không chần chừ nữa quét luôn, thà làm liền bây giờ chứ để tối mần chi, hiện tại công nhân cũng nghỉ hết rồi còn đâu.

"Chú để con quét luôn, để tối mần chi. Mà trễ rồi chú dìa ăn cơm đi, để đây con dọn được rồi đa." cậu Khánh lẹ tay cầm cây chổi cọng dừa quét xoạt xoạt cho trấu dùng để đốt lò cho gọn lại, mặc dù làm lò rèn thì phải làm xài than nó mới cháy lâu và đủ mạnh để sắt được nóng đỏ nhưng cũng cần phải có trấu làm mồi cho lửa cháy vào than nên lò rèn ở đây chỗ nào cũng có đống trấu nhỏ nhỏ hết.

Ông chủ lò rèn thấy cậu hai hối thúc mình về nhà thì dặn dò cậu cửa nẻo cẩn thận xong rồi mới leo lên xuồng chèo về, ông thắp cái đèn dầu nhỏ để trước mũi ghe cho có chút ánh sáng xong cầm cây dầm từ từ chèo đi. Lúc ông đi còn ngân lên câu hò đặc trưng của người dân xứ Nam Kỳ, "Hò.... ơ ơ ơ ơi, thương cô tôi chẳng ngỏ lời, để cô chờ mãi à....hò....ơi...." sau một câu hò dài cùng chất giọng hơi trầm khàn của người đàn ông trung niên thì ông tiếp tục câu sau, "Để cô chờ mãi, cô lấy chồng bỏ tôi..."

Câu hò này chính là câu nói thay cho cuộc đời ông, hồi chừng hơn hai mấy ba chục năm trước ông thương cô Lý con của ông chín Đậu, hai người thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ. Tới khi cô đến tuổi cập kê chỉ mong chờ sự ngỏ lời từ người con trai mình thương mến, ấy vậy mà ông cứ im ru không nói chỉ gãi gãi đầu còn chúc phúc khi cô Lý giả vờ nói cô sẽ lấy chồng ở tuốt dưới Gành Hào vậy mà ông cũng im thin thít không đá động tới chuyện hỏi xin.

Tới khi cô thiệt sự đã mặc áo cưới bước lên chiếc xuồng có giăng đèn kết hoa rồi thì ông mới nhận ra và bắt đầu hối hận gục mặt xuống gối ngồi ở góc nhà mục nát của mình mà khóc, ông thương cô mà ông không dám nói, tới bây giờ người ông thương cũng đi theo chồng mất rồi thì còn ai để mà nói thương nữa.

Vì vậy câu hò đó cũng chính ông tự nói lên câu chuyện của mình, mà âu cũng là duyên số, ông nghèo quá thì mần sao dám thương cô. Ông cố gắng bao năm nay cũng được một cái lò rèn nho nhỏ, không phải dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, nhưng tới khi có tiền trong tay thì ông nhận ra mình cũng đã già còn cô Lý thì có hai ba đứa cháu rồi. Chỉ có ông mãi mãi khờ dại ôm một mảnh tình si suốt bao nhiêu năm mà thôi.

"Nay nhà ăn tương nha con, rằm tháng nào cũng ăn bởi dị nay có tàu hủ kho tương hột ngon lắm đa." bà Huệ xoa đầu của Thắm dỗ ngọt nàng, bà biết là nàng không ăn được đồ ăn chay nên tháng nào mà tới bữa mười lăm nhà không có đồ mặn thì nàng toàn nhịn đói không thì ăn tào lao mấy miếng mứt rồi đi ngủ. Hồi đó nàng còn con gái ăn gì cũng được, nhưng bây giờ nàng đang có bầu gần sanh thì phải ăn cho đủ chất chứ nhịn thì mần sao đứa nhỏ chịu nổi.

Nàng thấy đồ chay toàn rau luộc rồi tàu hủ tới lui có nhiêu thì nàng ngán chứ thiệt ra hồi đó nàng cũng thích ăn lắm, "Ngán lắm má."

"Ráng đi con, nhà mình mấy đời nay toàn ăn vậy rồi. Con ráng ăn miếng cơm không thôi cháu má đói rồi sao."

"Thắm ơi Thắm, Khanh mới bắt được con chuồn chuồn bự lắm nè." Khanh hí ha hí hửng cầm con chuồn chuồn bự cỡ ngón tay út khoe với nàng, cô đi lấy mấy bộ đồ mới may về rồi gặp con chuồn chuồn đâu lên cái cổ xe nên là cô chộp nó về cho nàng chơi luôn.

"Bây đó, vợ chồng rồi mà toàn xưng tên. Kêu sao nghe cho đặng chứ bây." bà Huệ lên tiếng nhắc nhở bởi vì hai người đã mang danh vợ chồng mà cách xưng hô vợ chồng cũng không có nên bà nhắc nhở, mặc dù hai đứa còn nhỏ nhưng mà cũng tới tuổi trưởng thành rồi. Cứ kêu Khanh với em miết hay sao?

"Dạ từ từ con sửa." Khanh gãi đầu, cô cũng muốn sửa lắm mà kêu vậy quen rồi.

"Bây ở đây rồi thì kêu con Thắm ra ăn cơm dùm má nha, nó không chịu ăn bữa nay."

Khanh nghe bà Huệ nói nàng không muốn ăn cơm thì cô đem con chuồn chuồn thả ra ngoài cửa sổ để nó tự do bay đi, cô ngồi lên tấm nệm êm ái sờ lấy gương mặt của nàng, "Sao em bỏ ăn, cơm ngon mà." cô ngọt ngào nói với nàng hãy nghĩ cho cô, có nàng ăn cơm với mình thì cô khi ăn mới cảm thấy ngon. Nếu thiếu nàng rồi thì mọi thứ đều lạt nhách không có xíu mùi vị gì hết trơn.

Thắm nghe Khanh cứ nịnh nọt mình hết câu này tới câu kia thì nụ cười trên môi càng ngàng càng nở rộ, nàng chỉ yêu vào trán của cô rồi cũng chịu đứng lên ra ngoài ăn cơm, "Học ai mà càng ngày càng ngọt, em ra ăn cơm được chưa." nàng kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, bàn tay khẽ đan vào tay cô cùng nhau bước tới bàn cơm có cả nhà đang chờ sẵn. Hiện tại Sơn cũng có ở đó, hắn nhìn Khanh chằm chằm khiến cho cô cũng phải nhíu mày khó chịu. Cô biết tên này đã làm gì nàng biết hết mọi thứ nên hiện giờ cô đang vô cùng dè chừng.

"Ăn cơm mà còn phải để cả nhà đợi, dượng út có thấy mình quấy không đa?" Sơn gõ gõ tay lên mặt bàn, hắn dùng giọng điệu anh lớn ra bắt đầu thị uy mặc dù bàn ăn có người lớn ở đây.

"Cha tôi ở đây còn không nói thì thôi, cớ chi anh xía miệng vào?"

Thắm nhếch miệng cười khinh bỉ, mới làm rể bao lâu mà bày đặt lên tiếng thị uy, đúng là cả nhà đều nhìn lầm cái loại cầm thú này hết rồi. Nàng từ thuở hắn dạy học thì nàng đã biết, tuy một bụng chữ nghĩa nhưng cái phẩm chất của một người gia giáo không hề có, kiếm cớ đụng chạm rồi còn nói tới vấn đề nàng nhìn phổng phao như vậy thì có mặc được đồ lót của bên Tây chưa. Nếu muốn thì hắn mua tặng cho nàng, Thắm nghe xong những lời dơ bẩn đó mà sởn da gà chạy đi méc cha nhưng mà ông còn rầy nàng mấy câu bởi vì Sơn chỉ đang dạy nàng giao tiếp.

Cha nàng cưng nàng, cho nàng mọi thứ nhưng mà duy nhất một điều là ông chưa bao giờ tin nàng, ông chỉ nghĩ nàng còn nhỏ chưa thấu đáo không muốn học nên mới kiếm cớ như vậy thôi. Ông rầy nàng vài câu rồi cũng chiều nàng mướn thẳng cô giáo người Pháp dạy cho nàng học, mà hổm rài do nàng bầu bì nên mới nhắn cô giáo tạm ngưng dạy sau này thì dạy tiếp do nàng cũng rất thích cô này.

"Thắm, đừng nói hỗn em." cô hai Hường nhẹ giọng nhắc nhở, cô biết chồng cô nói dượng út với giọng này thì hơi quá nhưng còn nàng là em thì cũng không nên nói với người lớn như vậy.

Khanh thấy nàng cùng Sơn đang đọ mắt tới độ muốn văng luôn con ngươi ra ngoài thì lên tiếng giảng hòa, "Dạ lỗi của con, tại con ra trễ mong cha má thứ lỗi." cô hướng ông Thìn và bà Huệ xin lỗi như để đánh phủ đầu của Sơn vì hắn mới là người trách cô nhưng cô không thèm để ý tới hắn, sống ở nhà này cô chỉ tôn trọng những người nào không đối xấu với nàng còn Sơn thì cô không quan tâm.

"Lỗi phải gì không biết, đồ ăn còn chưa dọn xong mà." bà Huệ hiền từ nhìn cô, trong lòng bà nghĩ thằng nhỏ càng nhìn càng dễ thương. Tới nói chuyện cũng nhẹ hều vậy đó, nói gì nói chứ bà ưng cô dữ lắm, ông Thìn không gả thì bà cũng gả nàng cho cô.

"Mấy bộ đồ Tây bây mặc thấy vừa không, có gì sai thì sửa nhanh đặng còn kịp đi." ông Thìn lùa một chút cơm vào miệng rồi nói với Khanh về chuyện đi lấy hàng, chuyến đi lần này chắc phải mất mấy tháng bởi vì chuyến hàng lớn đi tới bên Tàu nữa chứ. Ông có gửi gắm ông Lượng là người làm lâu năm cho nhà đi theo chỉ bảo cô rồi, có gì cô không hiểu thì ông Lượng xử lý giúp cho.

"Dạ vừa lắm cha, vợ con lựa vải luôn đó." Khanh hãnh diện khoe rằng nàng là người lựa vải và đưa ra ni áo cho người thợ, cô một câu cũng vợ của con hai câu cũng vợ của con càng làm cho Sơn gai mắt bởi vì hắn có cảm giác như là cô đang nịnh hót ông bà già vợ để kiếm tiếng thơm.

Sơn ăn xong chén cơm rôig đứng dậy đi trước, hắn nói phải chuyển hàng đi nên là phải ra bến tàu canh trước, rồi đội lên cái nón cối của Pháp ngậm cây tăn trên miệng rồi rời đi.

Cô hai nhìn chồng mình như vậy rồi bất chợt thở dài, đi gì mà đi miết hà để cô ở nhà một mình suốt, nhìn mấy đứa em mình có chồng lo lắng thương yêu mà cô cũng chạnh lòng. Đêm nào Sơn về cũng trễ tắm rửa xong rồi chỉ ôm cô hôn nhẹ lên tóc rồi đi ngủ, mặc dù không ghẻ lạnh về chuyện thể hiện sự tình cảm nhưng về việc vợ chồng ở lâu không chung đụng gì hết làm cho cô càng sợ rằng bởi vì Sơn chê mình mà không thèm động chạm thân mật vợ chồng.

Ăn cơm xong Thắm với Khanh đi lòng vòng cho cá ăn ở cá hòn giả sơn trước nhà, nàng cầm một nắm cám rải xuống cá chép bên dưới cũng bắt đầu ngoi lên đớp mồi. Khanh hiếu kỳ chồm xuống đưa tay ra chạm vào đầu một con cá rồi khẽ cười, lần đầu cô thấy cá chịu ngoi lên cho người rờ nó luôn. Ngộ quá đa!

----
*Cái đe: dụng cụ được đúc bằng sắt nguyên khối để thợ rèn kê thanh sắt nung đỏ lên rồi bắt đầu dùng búa tạo hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co