Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]
Chương 30: Đèn sáng quá
Khanh mút lấy đôi môi mềm mại ấm nóng từ nàng khiến nó phát ra những âm thanh tràn đầy sự quyến rũ, một chút cám dỗ le lói theo bản năng của một con người khao khát muốn có được người mình yêu, Khanh di chiếc lưỡi trơn nhẵn của mình theo bản tính cũng tiến đến tìm lưỡi của nàng mà quấn lấy.Thắm vòng tay ôm sát cổ của cô ngón tay cũng khẽ luồn vào mái tóc người nọ mà vuốt ve, Khanh trườn đến hõm cổ của nàng mút nhẹ làm cho Thắm khẽ kêu lên, một loáng sau bàn tay chuyển tới lưng quần của nàng nhưng dường như cô nhận ra nàng còn đang ở cử trong tháng vì vậy cô chỉ hôn nàng một lát nữa rồi nằm xuống."Khanh quên mất, em đang ở cử." Khanh gương mặt nóng bừng nhìn nàng đang thở từng nhịp có phần mạnh hơn bình thường bên dưới, Thắm ánh mắt hừng hực lửa tình nhìn Khanh. Nàng không thể nào dễ dàng cho qua như vậy, chính Khanh đã khơi nàng trước thì hôm nay cô phải nhận lấy hậu quả."Em cử, nhưng Khanh không cử." Thắm ranh ma nhướng mày trườn lên trên người của Khanh, nàng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị làm cho Khanh chưa kịp trở tay thì nàng đã trực tiếp dán bờ môi ấm nóng của mình đến khoang miệng của Khanh mà tiếp tục tìm tòi. Nàng là một đứa từng trải thì đừng hỏi sao mà nàng biết việc này, chưa kể là con gái lớn rồi có con này nọ thì đương nhiên má nàng cũng dặn nàng kiêng cử vì thế kinh nghiệm từ nàng cũng không ít à nha.Nàng vươn đầu lưỡi nóng bỏng lướt sâu vào khoang miệng của cô và tham lam chiếm lấy khiến cho Khanh thở từng đợt khó nhọc tưởng chừng sẽ không còn một kẽ hở để mình lấy không khí, Thắm sau khi vờn đến độ đôi môi của cô cũng căng mọng thì nàng cũng luyến tiếc dứt ra, sau khi hai đôi môi tách rời rất nhanh giữa không trung hiện ra một vệt sáng nhỏ long lanh dưới ánh đèn măng xông.Tóc dài của nàng bung xõa lòa xòa rơi trên ngực của Khanh, nàng ở bên trên nhìn xuống cô đang ôm lấy mình liền nhỏ giọng, ngón tay cũng vén đến phần tóc ngắn có phần rối tung của cô bởi khi nãy bị nàng xoa lấy, "Khanh có sợ khi cho em lần đầu không?" nàng chỉ sợ rằng cô còn ái ngại về việc trinh tiết, dù sao cũng là con gái ai mà không muốn giữ cái ngàn vàng, giả sử cô cho nàng thì nàng biết lấy ở đâu mà trao lại cô đây. Một loạt suy nghĩ nhỏ kia bỗng le lói khiến Thắm nhất thời hụt hẫng định nằm xuống ngủ, nhưng nàng chỉ vừa di người một tí thì đã bị Khanh ôm chặt. Cô giờ đây chính xác như là một thiếu nữ mới lớn về nhà chồng và còn e ngại khi mà nhắc về vấn đề đó, thắm nhận ra Khanh gương mặt ửng hồng không biết vì rượu hay là vì thứ gì, nàng chỉ nhận thấy rằng Khanh đang gật đầu với mình.Khanh không ngần ngại trao cho nàng cái thứ mà quý giá nhất của bản thân khi gìn giữ suốt bao năm, cô yêu nàng thì một cái chữ trinh có là gì, nói cô mù quáng cũng được. Miễn sao em ấy vui thì cô đều làm tất cả, bất kể việc gì, "Nghe nói đau lắm." Khanh nhỏ giọng, cô thiệt ra là sợ đau tại vì nghe đồn đâu đó đau tới mấy ngày hông đi được luôn á, lúc cô tự đâm vô vai mình thì đã đau muốn chết rồi còn lần này cô không biết đau tới cỡ nào nữa."Em làm nhẹ thôi, không đau đâu." Thắm hôn xuống vầng tráng của người đang nằm dưới rồi thân mình rồi dịu dàng nói, hiện tại nàng vẫn đang chống tay nghiêng đầu nhìn tới Khanh đang mắc cỡ cắn lấy môi dưới, đúng là hồi nãy với bây giờ khác một trời một vực. Thì ra là chị Khanh của nàng sợ đau nên là mới nói giọng lí nhí kiểu này, nhìn chị ấy bây giờ quả thật là vô cùng dễ thương.Khanh sợ đau chỉ là vấn đề phụ, còn vấn đề chính nữa là tại cô mắc cỡ bởi vì đèn sáng quá rồi, đèn măng xông đốt hồi nãy chưa kịp giảm bớt hơi dầu lại nên bây giờ cả căn phòng sáng rực như ban ngày, nếu như mà hai người cứ làm như vậy với nhau rồi thấy hết thì kỳ lắm luôn."Em tắt đèn được hông, để sáng kỳ quá." Khanh nhỏ giọng khi thấy ngón tay của nàng đang lần tới hàng nút bấm của áo bà ba cô đang mặc, cởi gì thì cởi nhưng vẫn phải tắt đèn đi. Tắt xong muốn mần chi cô thì mần."Tắt đèn sao thấy đường hả chế?" Thắm bật cười."Mò theo quán tính đi.""Thôi đi chị hai, đèn sáng dễ mò.""Mò gì mà cần sáng?""Tìm đường lần mò vào trái tim của Khanh chứ gì." Thắm ranh mãnh buông lời ong bướm để trêu ghẹo Khanh bên dưới, thôi nàng không giỡn với cô nữa, cô muốn tắt đèn thì nàng tắt."Đợi em chút." Thắm khẽ di chuyển ngón tay cái vuốt ve lên gò má trắng hồng của cô rồi cũng chống người rời giường đi tới cái đèn măng xông đang treo trên trần nhà, nàng đem nó xuống nhẹ vặn cái van khóa để dầu không bơm lên nhiều nữa và ánh đèn cứ thế từ từ ít sáng dần đi và chỉ chừa đủ một chút le lói màu vàng nhẹ đủ để cho nàng nhìn thấy đường mà trở về giường.Sau khi ổn thỏa rồi thì Thắm lại tới bên Khanh, nàng dịu dàng nói, "Vậy được chưa, tối quá không thấy đường là té đó đa."Nhận thấy Khanh im lặng ngấm ngầm đồng ý thì nàng cũng không nói nhiều nữa, bàn tay nhanh tìm tới hàng nút áo bà ba thẳng tắp cô đang mặc trên người mà bắt đầu cởi từng cái từng cái một nhịp nhàng vô cùng, sau khi cởi ra xong Khanh nhận thấy cơ thể mình có chút lạnh lạnh vì không còn được che chắn chỉnh tề nữa. Thẳm đưa bàn tay di chuyển tới vòng eo thon gầy của Khanh nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô bất chợt rùng mình, cảm giác này lần đầu tiên cô cảm nhận được, nó không khó chịu hay gì cả trái lại còn có một sự kích thích khó tả y như rằng chính nàng mới đem lại cho cô cảm giác này.Hõm cổ thon gầy cũng rất nhanh bị môi nàng che lấp chốc sau cũng hiện lên những vết hôn màu son đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong sự thiếu ánh sáng, Thắm nhẹ há miệng ra cắn vào vành tai đang từ lạnh rồi chuyển sang nóng bừng của Khanh, đầu lưỡi có chút liếm nhẹ nơi vành tai khiến Khanh bất giác rùng mình.Tại phần bụng dưới cũng bắt đầu râm ran như lửa đốt khiến Khanh càng lúc càng thở hắt ra âm thanh hỗn hển, Thắm không chừ chừ thêm cởi phăng đi chiếc áo bà ba trắng của cô và trước mặt nàng liền hiện ra một nơi không phải gọi là quá đầy đặn nhưng mà nó vẫn đủ khiến nàng yêu thương ngậm lấy, hạt đậu nhỏ bỗng chốc trở nên cương cứng vươn ra tựa hồ mời gọi hãy tiếp tục. Nàng nhẹ mút vào hạt đậu đó còn bên kia bàn tay cũng đã bắt đầu xoa nắn nơi còn lại của cô khiến chúng méo mó tới độ Khanh từ khoang miệng còn phát ra một loại âm thanh khiến cô nghe qua cũng phải tự mắc cỡ lấy mền che lấy gương mặt đang bị nung nóng như than của mình.Bản năng của con người từ xa xưa đã tự tìm hiểu về vấn đề này và Thắm cũng vậy bản năng của nàng lần lượt thúc đẩy đã tới lúc làm việc gì, môi nàng hôn từ phần khi nãy đã bị nàng xoa đến đỏ ửng rồi bắt đầu di chuyển tới chiếc bụng trắng phau nhỏ nhắn của cô, mỗi một lần hôn như vậy nó đều phát ra tiếng chụt chụt vô cùng cám dỗ.Tới khi mà nàng đã hôn tới phần bụng dưới của cô thì nàng liền quăng luôn chiếc quần trắng bằng vải sa tanh chướng mắt kia nằm gọn dưới nền nhà, nơi che chắn cuối cùng lộ ra là một hang động đang ẩm ướt vô cùng làm cho Khanh có chút ngượng kẹp chặt đùi lại.Mặc dù nơi đó đang nóng ran và từng đợt co thắt khó chịu nhưng mà bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật sự khiến cho cô không thể nào để yên như vậy, thế là mặc kệ Thắm chật vật năn nỉ cách mấy thì Khanh cũng không nới lỏng đùi mình ra."Thả lỏng nè, nghe em." Thắm phả vào tai Khanh từng lời nỉ non đầy cám dỗ, y như rằng trong lời nói của nàng có ma lực bởi vì chỉ vừa thì thầm một chút mà Khanh đã thả lỏng đôi chân đang khép chặt ra từ lúc nào. Thắm dường như chỉ chờ có vậy ngón tay nàng di tới nơi ẩm ướt kia và cảm nhận được một sự trơn nhẵn, đầu ngón tay chạm đến vị trí nhạy cảm bỗng chốc làm Khanh khẽ run lên.Bàn tay nàng cứ như vậy lướt qua lướt lại bên ngoài hang động khiến chúng bởi vì bị ma sát mà càng trở nên nóng và ẩm ướt hơn bao giờ hết, còn Khanh lúc này đây đã bắt đầu vặn vẹo người đến độ bàn tay cũng bắt đầu cào cấu vào tấm khăn trải giường để kìm nén đi âm thanh từ cuống họng mình phát ra.Nàng bàn tay vẫn cứ thế trêu đùa bên dưới hang động mà không thèm khám phá còn môi lại tiếp tục tìm tới cô mà hôn lấy, một sự hòa quyện khắp cơ thể làm Khanh hiện tại cũng không còn an tĩnh nữa, cô chủ động nhích một chút phần dưới để nó cọ sát mạnh hơn với tay của nàng thì lúc này đây Thắm nhận biết rằng đã đến lúc làm việc tiếp theo rồi.Ngón tay thon dài nhẹ tiến vào liền cảm nhận sự chặt chẽ của tường thịt bao quanh, nàng không thể g ngần ngại tiến sâu hơn nữa và nhận thấy trên gương mặt Khanh chảy ra giọt nước mặt chát thì nàng biết rằng sự ngăn cách đã bị phá vỡ, tại hang động kia liền chảy ra một chút châu sa hồng nhạt chính là thứ tượng trưng cho việc cô đã thuộc về nàng."Đau." Khanh nhỏ giọng, nó đau buốt tới nỗi làm cô quên luôn cái cảm giác dễ chịu vừa nãy mang lại và hiện tại bây giờ đây cô bởi vì cơn đau bất chợt mà rơi nước mắt từ khi nào cũng không hay biết, cô chỉ nhận ra chốc sau cơn đau đớn chậm rãi được truyền tới bằng một sự tê rần khác thì cô mới biết rằng hiện tại cái ngàn vàng kia cô đã trao cho nàng rồi. Vậy là hiện tại cô đã là của nàng chứ không của ai khác nữa, tuy đau nhưng cô lại hạnh phúc vô cùng.-----
P/s: ừ thì.....còn một khúc nữa á
P/s: ừ thì.....còn một khúc nữa á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co