Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan
Bình minh còn chưa lên, Lee Minhyeong đã lay bạn sóc đang gác chân lên bụng mình dậy.Tướng ngủ của Ryu Minseok không thể xấu hơn, người thì bé mà chiếm phần lớn cái giường. Lee Minhyeong ngủ sợ cậu lăn lộn rơi xuống đất nên đành phải trèo ra ngoài nằm.Kết quả là tí nữa thì anh bị cậu đạp bay xuống đất.Sáng ra lúc tỉnh lại, Ryu Minseok gác hẳn hai chân lên người Lee Minhyeong, cả người nằm chéo một góc bốn mươi lăm độ. Bộ dạng phách lối vừa tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, vừa tuyên bố quyền sở hữu hối ôm hình người Lee Min rồng.Anh nhéo mũi cậu, nhẹ nhàng gọi:"Minseokie ơi dậy thôi, đến giờ đi rồi."Cậu mơ màng mở mắt dậy, lấy tay dụi cho tầm nhìn đỡ nhoè.Ryu Minseok thực sự là buồn ngủ lắm, mơ mơ màng màng bị Lee Minhyeong tống vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.Kết quả là trong lúc Lee Minhyeong không kè kè cạnh bên, bạn sóc nhỏ ngậm một miệng đầy bọt, ngồi trên bồn cầu ngủ gà ngủ gật.Anh phải vào tận nơi kéo người ra thì cậu mới tỉnh lại được, mơ hồ nói:"Tớ xong rồi. Đi thôi."Lee Minhyeong trèo ra ngoài cửa sổ trước, Ryu Minseok theo sau. Cậu dang hai tay ra muốn ôm lấy cổ Lee Minhyeong:"Cậu gần lại đây chút đi."Anh đương nhiên là chiều theo bạn nhỏ mắt còn không mở được ra hết, đang vừa ngáp vừa chảy nước mắt.Bên ngoài mặt trời còn chưa lên, tầng sương mù dày đặc nuốt chửng lấy khu rừng già sâm nghiêm. Đôi cánh màu bạc của Lee Minhyeong giống như tinh linh xé toạc bóng tối. Anh nhìn bạn nhỏ đang cựa quậy tìm tư thế thoải mái trong lòng mình, ảo não không biết liệu có thể tắt hiệu ứng phát sáng của cánh không nhỉ?Trước đây cánh rồng là thứ Lee Minhyeong thích nhất. Vừa lấp la lấp lánh lại còn màu bạc chói mắt thoả mãn sở thích của long tộc. Thế nhưng trời đang tối thế này, nếu nó không phát sáng thì bạn nhỏ nhà anh có thể ngủ ngon hơn rồi...Lee Minhyeong bế Ryu Minseok rất nhẹ nhàng. Thiếu niên trong lòng vừa gầy vừa nhỏ, anh không tốn tí sức nào cũng có thể nâng cậu lên bằng một tay.Anh dựa đầu Ryu Minseok vào lồng ngực mình, nhẹ giọng nói:"Cậu ngủ một chút đi. Tí đến nơi tớ gọi."Ryu Minseok chỉ chờ có vậy, trốn hẳn vào lòng anh mà ngủ.Thật ra nếu Lee Minhyeong biến lại về chân thân, có lẽ cậu còn có thể nằm dài trên lưng anh đến tận lúc đến nơi luôn. Anh cũng có thể biến ra phi thuyền để hai người ngồi lên cho nhanh.Nhưng Lee Minhyeong cứ thích bế cậu như thế này đấy? Có được không?Thế này thì Minseokie mới gần anh hơn được. Nãy giờ cậu cứ dụi vào người anh, mùi của cookie vị thanh yên cực ngọt khiến anh đột nhiên cảm thấy hơi đói.Muốn cắn cậu.Lee Minhyeong bay vọt lên trên tầng mây. Cảnh vật phía dưới chân nhỏ dần, khu rừng già nơi Minseok ở cũng chỉ còn là một vùng xanh thẫm.Anh thấy rất mãn nguyện. Cuối cùng rồng cũng cướp được mỹ nhân đi rồi nè.Ryu Minseok chỉ ngủ được một chút rồi tỉnh vì tiếng gió rít bên tai. Lúc cậu dậy, vừa mới ngó xuống dưới đã bị doạ cho bay mất nửa linh hồn, hốt hoảng ôm chặt cổ Lee Minhyeong."Sao cậu bay cao thế? Nhỡ đâu ngã thì sao? Aaaaa đáng sợ quá đi mất!" Giọng cậu run run như sắp khóc, cả người như con koala quặp chặt lấy người Lee Minhyeong.Anh giảm tốc độ lại, bay thấp xuống một chút."Thế này đã được chưa?"Ryu Minseok nhìn xuống, một lần nữa bị làm cho tim đập bịch bịch vì sợ hãi."Quá cao rồi! Thôi đừng đi nữa có được không? Tớ muốn về nhà rồi..."Lee Minhyeong xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi:"Ngoan, xuống nghỉ ngơi một chút nhé."Bình minh vừa lên, bầu trời nhuộm một màu đỏ rực chói mắt. Dưới chân hai người là dòng sông trong veo, hai bên bờ rải đầy đá cuội trắng tinh khôi. Lúc anh thả Ryu Minseok xuống, chân cậu đã muốn nhũn cả ra. Cậu nhõng nhẽo bám lấy Lee Minhyeong nói:"Bế tớ thêm xíu đi. Tớ không đi nổi nữa. Lần đầu tiên tớ bay cao đến vậy luôn á. Quá đáng sợ rồi."Lee Minhyeong kiếm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, trong lòng vẫn ôm cậu. Anh lấy từ nhẫn không gian ra một bình nước rồi đưa cho cậu:"Cậu uống một ngụm đi. Có đói bụng không? Muốn ăn gì bây giờ không?"Ryu Minseok đè nén cảm giác nhộn nhạo vì sợ độ cao, lắc đầu nói không.Lee Minhyeong thấy khí sắc cậu không tốt lắm, khuôn mặt trắng bệch vì trải nghiệm lần đầu bay cao đến vậy. Anh thấy có chút hối hận vì không biến ra chân thân...Lee Minhyeong chờ cậu uống nước xong thì hỏi:"Hay tớ biến về hình rồng cho cậu nằm lên nhé? Cảm giác sẽ an toàn hơn lúc nãy một chút đó."Ryu Minseok chưa được thấy chân thân của Lee Minhyeong bao giờ thì thấy vô cùng tò mò. Hai mắt cậu sáng lên, mừng rỡ nói:"Hay là thế đi nhỉ?"_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co