Truyen3h.Co

Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan

Ryu Minseok thề, cả đời cậu chưa từng ăn thứ gì ngon đến như vậy.

Đồ ăn vừa dọn ra đã thơm nức mũi làm bạn sóc nhỏ xuýt xoa không ngừng. Lee Minhyeong lấy giấy lau bát đũa cho cậu, sau đó cắt cho Ryu Minseok một miếng bánh hạt dẻ.

Ryu Minseok cắn một miếng, xúc động đến nhảy cẫng lên.

"Huhu sao lại ngon vậy? Minhyeongie ơi tớ muốn ở đây cả đời!"

Anh lấy giấy ăn lau chút vụn bánh còn vương lung tung trên khoé miệng của cậu, cưng chiều nói:

"Ngon thì ăn nhiều chút. Nếu muốn nữa thì tớ lại mua cho."

Ryu Minseok trông nhỏ xíu mà sức ăn kinh người. Tới lúc chủ quán mang ra cái bánh hạt dẻ thứ mười đã phải hỏi:

"Ăn thế này... không bội thực đó chứ?"

Ryu Minseok vui vẻ nói:

"Cháu vẫn có thể ăn thêm mười cái nữa kìa!"

Kết quả là Lee Minhyeong sợ cậu đau bụng, kiên quyết lôi bạn sóc nhỏ ra khỏi quán ăn.

Thế nhưng trước sức mạnh của một chục cái bánh hạt dẻ, mới đi được vài bước, Ryu Minseok đã túm tay áo Lee Minhyeong kéo lại.

Bạn nhỏ từ dưới ngước lên nhìn Lee Minhyeong, mắt long lanh khổ sở xoa cái bụng đã căng như cái trống.

"Sao thế? Đau bụng hả?" - Anh lo lắng hỏi cậu.

Ryu Minseok lắc đầu, miệng mếu mếu:

"Tớ no quá, hông đi nổi."

Cậu dang hai tay ra với Lee Minhyeong, đôi môi vì không vui mà kéo thành một đường thẳng:

"Cõng bé với."

Lee Minhyeong thở dài bất lực. Anh cúi người thấp xuống, nhẹ giọng nói:

"Bé lên đi."

Ryu Minseok vui vẻ leo lên lưng anh.

Bờ vai của Lee Minhyeong vừa rộng vừa vững chãi, trên áo anh còn vương một ít mùi bánh hạt dẻ rất ngọt. Ryu Minseok ngửi mà lại cảm thấy thèm, tham lam hít một hơi thật sâu.

Gáy của anh nhạy cảm, bạn nhỏ lại không kiêng nể gì vùi mặt vào khiến Lee Minhyeong nhột không chịu nổi, cau mày vỗ mông cậu hai cái để trừng phạt.

"Ngoan, đừng nghịch linh tinh."

Ryu Minseok bị đánh thì la oai oái:

"Á, cậu dám đánh tớ?!"

Lee Minhyeong bị âm lượng của cậu làm cho phải giật mình quay đi chỗ khác. Anh lại vỗ mông cậu cảnh cáo:

"Đã bảo bé phải ngoan rồi cơ mà?"

Ryu Minseok nhéo eo anh một cái để trả thù:

"Cậu cũng không ngoan mà? Tay cậu rõ hư."

Anh lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Đó là cách giao lưu tình cảm của long tộc bọn tớ."

Ryu Minseok: ???

"Trên trần đời lại có chủng tộc kỳ lạ như vậy?"

Lee Minhyeong trông hết sức quang minh chính đại nói:

"Đó là cách giao lưu tình cảm của long tộc thật mà. Khi người ta muốn khen ngợi nhau thì sẽ làm động tác đó. Không tin cậu hỏi chú Sanghyeok mà xem?"

Miệng nói vậy, chứ anh biết còn lâu bạn bé mới hỏi được. Chú Sanghyeok lắm công lắm việc thế cơ mà.

Con rồng duy nhất còn lại chỉ có anh và chú nhỏ thôi. Anh cứ bịa ra thế đấy? Cậu làm sao biết được?

Ryu Minseok gãi gãi cằm, giống như nhận ra được chân lý.

"Ồ, long tộc các cậu thật là kỳ lạ."

Lee Minhyeong chỉ cười không nói gì.

Bé sóc trên lưng anh chẳng an phận được bao lâu, cứ nghịch ngợm nhích tới nhích lui. Quan trọng hơn là cậu cứ vùi đầu vào cổ anh hít hà, sau đó liếm môi nói:

"Minhyeongie ơi, trên người cậu có mùi bánh hạt dẻ nè. Ngon quá đi mất."

Anh bị chọc, nhột đến mức phải rụt cổ tránh khỏi nanh vuốt của Ryu Minseok.

"Vậy là tớ ngon hay bánh hạt dẻ ngon?"

"Là bánh hạt dẻ ngon chứ?"

"Cậu suy nghĩ lại đi. Bây giờ cậu đang ngửi mùi trên cơ thể tớ cơ mà? Trên người cậu cũng có mùi bánh đó thôi, sao không khen?"

Ryu Minseok gật gù.

Ồ, cũng có lí đó chứ nhỉ.

"À, vậy là cậu ngon á!"

Bạn nhỏ cúi người, vỗ cái "bép" vào mông Lee Minhyeong thật kêu. Giữa đường giữa chợ đột nhiên phát ra tiếng động to như vậy khiến người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

Lee Minhyeong bị vỗ đến đứng hình. Anh khó tin hỏi cậu:

"Cậu làm cái gì thế?"

Ryu Minseok ngây thơ nói:

"Không phải lúc nãy cậu bảo muốn tán dương thì vỗ mông hay sao? Tớ đang khen cậu mà?"

Lee Minhyeong: "..."

Sao anh cứ cảm thấy, bé sóc nhà anh vừa ngây thơ, nhưng mà cũng vừa mới lanh lợi sao á. Làm Lee Minhyeong không đỡ được luôn.

Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao. Lee Minhyeong cố gắng rảo bước đi thật nhanh, miệng nói:

"Thôi được rồi. Nhưng những chuyện này không thể làm một cách lộ liễu như vậy đâu."

Ryu Minseok lại quen thuộc vùi mặt vào gáy anh, nhẹ giọng nói:

"Ò, bé biết rồi."

Lee Minhyeong thật hết cách với sự làm nũng của cậu. Ryu Minseok có nghịch cái gáy nhạy cảm thì cũng mặc. Anh cõng cậu đi hết khu chợ hai bên bày bán đủ thứ đồ chơi xinh đẹp, lại mua cho cậu bốn túi đồ to đùng rồi mới đi tới khu quảng trường trung tâm.

Bé sóc lần đầu tiên mới thấy nhiều người náo nhiệt đến vậy. Ở quảng trường lại còn đang diễn ra đủ hoạt động nhảy nhót hát hò, bên này làm xiếc, bên kia chơi trò chơi. Ryu Minseok ở trên lưng anh, vui vẻ hét đến khản cả giọng.

Lee Minhyeong mua cho cậu một ly dưa hấu ép ít đá, sau đó xách cả đống túi to túi nhỏ về nhà.

Ryu Minseok chơi đủ, thấy xuôi cơm thì lon ton chạy bên cạnh anh hỏi hết cái này đến cái kia, một bộ dạng vui vẻ như chim nhỏ.

"Thế nào? Tây thành vui không? Mai lại dẫn bé đi ăn ngon nhé?"

Ryu Minseok mắt sáng như sao, cậu khoác tay Lee Minhyeong cọ cọ làm nũng:

"Vui lắm. Lee Minhyeong đúng là tốt nhất!"

Nói xong, cậu nhìn trước ngó sau, phát hiện trên đường không có ai thì liền nhanh tay tét cái "bộp" vào mông anh.

Làm xong chuyện xấu, cậu vẫn còn không quen cười xinh nhìn anh chờ khen.

Lee Minhyeong bất lực hết nói nổi. Thôi thì... dù sao mình cũng là kẻ đầu têu, tự làm tự chịu mà thôi.

Anh vuốt lại mấy sợi tóc hơi vểnh lên của cậu, dịu dàng nói với Ryu Minseok:

"Bé vui là được rồi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co