Truyen3h.Co

Cho To Gam Duoi Cau Duoc Hong Hoan

Ngày đầu tiên ở nhà giam, Ryu Minseok cả ngày ăn bánh mì uống nước khoáng.

Trong ngục rất lạnh, không khí vừa u ám vừa nhàm chán. Phòng giam cậu và Lee Minhyeong lúc nào cũng trong tình trạng sáng đèn, sát cửa phòng luôn có bốn người đứng trực, chưa kể đến số quân lính gác ở bên ngoài không biết bao nhiêu mà kể.

Tới xế chiều, có một đoàn nghiên cứu sinh mặc áo blouse trắng xuất hiện. Hộ tống bọn họ là hơn mười binh lính súng ống đầy đủ. Dẫn đầu đám nhà khoa học là một lão già đầu hói, vài sợi tóc bạc lơ thơ phất phơ nghị lực cắm trên đầu giống như sợi râu ngô bay theo gió. Lão ta nhìn hai người với ánh mắt thèm thuồng đầy biến thái.

"Đưa thuần thú sư đến phòng thí nghiệm trước."

Lee Minhyeong đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe thấy liền lập tức dang ra đôi cánh bạc. Anh vào trạng thái chiến đấu, găm ánh nhìn sắc lẹm về phía lão ta. Cơ bắp trên người Lee Minhyeong căng chặt, ngay cả vảy rồng trên cơ thể cũng biến ra để chuẩn bị nghênh đón kình địch.

"Muốn chết thì vào đây." - Anh lạnh lùng cảnh cáo những kẻ đang có ý định cướp người.

Thực tế, nhân loại sau khi nhốt hai người vào đây thì không có cách nào khác để kiềm chế sức mạnh của Lee Minhyeong. Thậm chí bọn chúng còn lo lắng anh sẽ phá tan nát cái nhà giam này, rồi tiêu diệt thành phố đông đúc nằm kế bên - nơi ở của nhân loại.

Tạo ra cái lồng giam tạm được coi là kiên cố này đã là cả một sự cố gắng nỗ lực của nhân loại bọn họ.

Phía quân đội biết điều đó, nên việc bắt về một long tộc có sức mạnh kinh người, cùng với một thuần thú sư chỉ để kiềm hãm bớt sức mạnh của phi nhân loại mà thôi. Phía họ cũng ngại gây hấn với một long tộc mang giá trị vũ lực level max.

Thế nhưng nhà khoa học kia không biết chuyện đó. Lão ta hất hàm ra lệnh cho đám binh lính phải lôi thuần thú sư kia ra ngoài cho bằng được.

Quân mệnh cấp trên giao xuống chính là vụ việc này cho lão ta toàn quyền quyết định. Họ cũng không thể làm trái lệnh, trước tiên để bốn người đi vào bắt Ryu Minseok.

Lee Minhyeong ôm chặt lấy cậu trong lòng, đôi mắt màu vàng kim khẽ híp lại khi thấy địch di chuyển.

"Tao đã cảnh báo trước rồi đấy. Nếu còn không lùi lại, chúng mày sẽ chết."

Sĩ quan đi đầu coi lời hắn nói như gió thoảng, cầm chắc súng chĩa vào người Lee Minhyeong. Hắn ta giống như không cảm nhận được hơi thở của tử vong mà tiếp tục bước lên.

Lee Minhyeong híp mắt, không khí trong lồng giam đột ngột giảm mạnh. Ngón tay thon dài của thiếu niên giơ lên, giống như móng vuốt tử thần nhắm thẳng vào chúng. Cảm giác lạnh buốt thấm vào từng tế bào rồi lan tới tận xương tủy. Mấy tên sĩ quan ngay lập tức biến thành tượng băng sống.

Anh dịu dàng xoa đầu thiếu niên trong lòng, thế nhưng giọng nói lại là vẻ chết chóc:

"Tao bảo rồi. Muốn bồi táng thì vào đây. Tao không ngại cho tất cả chúng mày thành băng cả đâu."

"Mày...mày..." - Lão già nhà khoa học chỉ lắp bắp nói được mỗi một từ, vẻ mặt vừa khó tin vừa tức giận.

Ánh mắt lão ta như rắn rết, độc ác nói:

"Đi vào! Nhất định phải bắt được tên thuần thú sư kia cho tao!"

Xác của bốn người trước vẫn còn đang ở đó, lão ta đã vội muốn tốp tiếp theo vào chết thuê. Đội trưởng không đồng ý, nghiêm trọng nói:

"Không thể để người đi vào rồi chết tốn công vô ích như vậy được. Long tộc này quá nguy hiểm."

"Không nghe chỉ huy nói vụ này do tao toàn quyền quyết định hay sao? Tất cả đi vào! Cả mày nữa."

Đám binh lính đã nhìn thấy kết cục của bốn đồng đội trước mắt. Dưới sức mạnh khủng khiếp của long tộc, súng đạn trong tay bọn họ chả là cái thá gì. Tất cả đều không muốn bỏ mạng một cách ngu ngốc như thế. Trong nhất thời, hai bên rơi vào thế giằng co căng thẳng.

Lee Minhyeong cười nhạo đám nhân loại ngu ngốc ngoài kia. Anh khẽ khàng xoa hai bên má Ryu Minseok, quan tâm hỏi:

"Bé có lạnh không? Có đói không?"

Cậu ôm hoả cầu trong tay, ngoan ngoãn lắc đầu:

"Không lạnh, nhưng mà hơi đói. Đồ ăn ở đây dở chết đi được."

"Ngoan, chịu khổ chút rồi mấy hôm nữa bé muốn ăn gì cũng được."

Nhân loại ngu ngốc ngoài kia: "..."

Đây là lúc hai người show ân ái đó hả? Có thấy tình hình hiện tại đang căng như dây đàn không?

_

[Tác giả nói:

Lee Minhyeong: Q - kỹ năng bị động: Phát cơm chó mọi lúc mọi nơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co